9. Người cùng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp! Có chuyện rồi!"

"Nêu rõ tình hình." 

"Dữ liệu của máy chủ công ty đang bị đánh cắp. Khi bọn em liên hệ với bên tập đoàn nhà họ Kim thì họ cũng báo xảy ra lỗi tương tự. Hiện tại ban quản lí vẫn đang tiếp tục liên lạc với 3 tập đoàn còn lại. Chỉ e là nếu để tình trạng này lâu, không chỉ dữ liệu, mà toàn bộ hệ thống máy tính của công ty sẽ bị lỗi mất." 

"Yêu cầu ban công nghệ xây thêm tường rào bảo mật, tạm thời thôi cũng được. 15 phút nữa tôi đến!"

"Rõ!" 

Nhận được cuộc gọi báo tin từ thư kí làm Jeong Jihoon không khỏi sốt ruột. Rõ là chỉ vừa lên giường nằm được đâu đó nửa tiếng thì giờ lại phải vực dậy chuẩn bị đến công ty. 

Lee Sanghyeok nằm bên tuyệt nhiên bị hắn làm cho thức giấc. Vì không nỡ để em ngủ một mình nên hắn quyết định chở em theo nốt. 

Sanghyeok là một đứa bé hiểu chuyện, nhưng dần dà lại sinh ra nỗi sợ vô hình - sợ cô đơn. 

Sỡ dĩ em có thể ở với Jeong Jihoon lâu như vậy là vì ở đây em không phải chịu cảnh tối ngày một mình lủi thủi trong nhà. 

Jihoon đi làm nhưng tới tối hắn chắc chắn về dùng cơm. Khác hẳn lúc em ở Lee gia, việc ngồi ăn cơm một mình hay ngồi chờ cửa dẫu mình còn không biết bao giờ họ về đã là chuyện thường tình. Nên khi đến ở với hắn, em vừa thấy thoải mái, vừa thấy an tâm và lại thấy quen thuộc. 

Lẽ nào là do 2 người đã biết nhau từ trước chăng?

Trời thương ban cho em bộ óc của 1 thiên tài kèm với đó là trí tuệ của một alpha nên khi nghe Jihoon nói sơ qua về cái tình hình căng như dây đàn đó thì em cũng muốn thử. Thử một lần bước chân vào thế giới quan của người này. 

____

Ching🔒  1 giờ sáng nó giật đầu tao dậy bắt làm không lương ? 

❤️ 6 lượt thích 

Comments 

Rascal : phủi bụi cái acc bằng việc chửi bạn mình ::)

Gumayusi : thời buổi kinh tế khó khăn, chịu khó đi mày =)

Oner : ráng lên bạn hiền, bữa nào đi nhậu một chầu

Viper : tao đéo khác mày đâu

Ruler : tao cũng bị đây

Chovy : lòn má bây, lo cho xong việc đi ở đấy mà giỡn 😀

____

Jeong Chojang đầu búi hẳn tóc, tay gõ phím liên thoát, mặt căng đến mức gãy một phát là làm được cả 1 bài nhạc. 

Vừa thấy Jeong Jihoon từ cửa bước vào qua ảnh phản chiếu trên tấm kính, cô không thèm quay đầu lại, bật chế độ sấy khô tự động. 

- Địt mẹ mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tưởng chênh nhau vai vế thì ngon lắm hay gì mà thế đéo nào toàn dựng đầu tao dậy lúc 12 giờ đêm, 1 giờ sáng? Làm không công chứ có phải hưởng lương theo chế độ đâu mà bắt tao cống hiến hết mình? Bà nội cha nhà mày! Nếu không phải vì mức độ nguy hiểm cao của vụ này thì tao đã bật chế độ máy bay rồi đắp chăn ngủ tiếp rồi. Nhà gần công ty cũng là cái tội?

Hắn nghe xong thì chỉ thở dài bất lực. 

Jeong Chojang - cô em họ nhưng bằng tuổi với hắn. Do cái tên của cô hơi khó phát âm nên từ khi còn nhỏ, con bé đã tự nghĩ ra cho mình một cái tên dễ phát âm hơn, là Ching. Ching tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nhưng sau đó vì nhu cầu của gia tộc nên phải đi học thêm cả y tế. Bởi lẽ đó mà mỗi khi có dịp thì hắn lại nhờ người bạn này làm hộ. Chỗ người quen vẫn an tâm hơn mà. 

Đang gõ mã cực sung thì cô mới thấy có gì đó không đúng lắm. Thằng bạn thường ngày thích combat võ mồm trong mọi tình huống của mình nay lại im lặng sau khi bản thân đã xổ 1 tràng dài có chút lạ lẫm. Quay người lại thì mới phát hiện, ồ, đéo phải do thằng bạn mình, do người bên cạnh nó. 

Lee Sanghyeok nép sau lưng Jeong Jihoon, né tránh mọi ánh mắt hướng về phía mình, mà Jihoon cũng rất tích cực đứng che chắn cho em. 

Chojang đương nhiên nhận ra em nhỏ này, bởi thằng bé để lại trong cô cái ấn tượng không thể nào mạnh mẽ hơn cơ mà. Nhìn cái giao diện đó có ai nghĩ em ta là alpha không? 

Trắng trắng, mềm mềm, xinh xinh. Không phải omega thì cũng là một beta hoa dung. 

Nhưng get sai trọng tâm rồi! Giờ không phải là lúc bàn về người đi cùng tên kia, giờ là lúc mà đống vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng. 

Vì bị điều lên lúc đêm khuya nên ai cũng ăn diện vô cùng thoải mái. Nào là pyjama, nào là quần đùi áo cọc vì vậy nó trông giống cái chợ hơn là cái công ty. Tuyệt nhiên chỉ có bộ phận đầu não mới bị điều lên thôi, còn mấy nhân viên bình thường thì vẫn đang ngủ ngon lắm. 

Sanghyeok được Jihoon đặt cách cho ngồi lên ghế của mình, còn hắn thì đứng cạnh em. Mỗi khi đụng đến công việc thì Jeong Jihoon đích thị là không thể qua loa. Hắn vô cùng nghiêm túc phân tích tình hình và đề ra hướng giải quyết. 

Sau khi liên lạc với hệ thống máy chủ của liên đoàn thì cả 5 đứa mới có thể từng bước củng cố lại mạng lưới máy tính. 

Liên đoàn JPKLM là một tập hợp của 5 tập đoàn lớn thuộc Đại Hàn Dân quốc. Nó gồm tập đoàn nhà họ Jeong, Park, Kim, Lee và Moon. Mỗi tập đoàn cơ hàm một lĩnh vực, nhờ đó mà cùng nhau phát triển trên tất cả các mặt. 

Bật máy lên để bước vào cuộc họp hội thảo, Chojang lấy tay ôm mặt cuối gầm xuống. Cô muốn chửi thề!

Hết Jeong Jihoon giờ tới mấy thằng kia cũng tự dưng lòi ra thêm 1 tiểu kiều thê bên cạnh. Bây định cho tao ăn cơm chó online hay gì? 

Chửi bạn chửi bè hẵng để sau, miếng cơm manh áo vẫn quan trọng hơn tất thảy. 


Sau mấy tiếng đồng hồ căng đến mức phát trĩ thì mọi thứ cũng gần như là ổn thỏa. Lee Sanghyeok đã ngủ tự bao giờ. Em rụt người chôn mình trong chiếc áo khác to lớn của ai kia mà ngủ ngon lành làm người ta chẳng nỡ đánh thức. 

Họp xong không đồng nghĩa với tắt cam ngay nên Ching thấy hơi bị rõ đấy! Bên này thì Jihoon bế chiếc alpha nhỏ vào lòng, bên kia thì Kwanghee hỏi thư kí mình có mệt không các thứ các thứ. Ý là tao cũng cống hiến hết mình nè sao không thằng nào hỏi thăm zị? 

Cái má sữa lấp ló bên cam của Moon Hyeonjoon cô thấy có chút quen, nhìn kĩ lại một tí thì what the fuck! Thu ngân quán nó mà? 

Với cả ai đó đưa cô số điện thoại của FBI đi, thằng Minhyung lờn mặt rồi, đi dụ học sinh cấp 2 luôn cơ à? 

Cho tới lúc sắp tắt cam thì nàng ta lại ăn thêm một bát cơm chó nữa, má nó 2 thằng họ Park! Thằng nào cũng to con bự xác như mấy con heo rừng mắc gì chen chúc trên cái ghế dài kẹp con người ta muốn ná thở thế hả? 

Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Bây muốn làm gì mặc bây. Miễn bữa sau bây đừng dẫn mấy đứa nhóc đó tới chỗ tao đòi khám thai là được!

____

3:56

Ching
Chiều nay gửi chị bản sơ thảo thống kê nha

Teddy 
Lát em gửi luôn cũng được mà chị 

Ching
Thôi
đi ăn với thằng Panghee đi, nó rủ em mỏi cả miệng 

Teddy 
Thì em ăn xong cái gửi luôn 

Ching
Em này, nhớ bình thường thông minh lắm mà
mày nghĩ 1 đứa cỡ Kim Kwanghee nói rủ đi ăn là đi ăn thôi hả ^^

Teddy
Cái chị này!

Ảnh nói đưa em đi ăn xong thì chở em về nhà luôn mà 

Ching
3,4 giờ sáng đi ăn ở phương nào =))

Teddy 
Cũng có chỗ mở mà

Ching
Cứ cho là nó chở em đi ăn thiệt đi
nhưng nó kêu chở em về nhà thôi, nhà ai thì nó đâu nói 😌

Teddy 
......
Vậy là ảnh thích em thiệt hả? 

Ching 
Má nó
bộ đứa nào yêu vô cũng ngu vậy hả 😀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net