Chap 2: BÌNH YÊN NHỮNG PHÚT GIÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bình yên thực sự là khi, dù đang ở bất kì hoàn cảnh nào của cuộc sống, nhưng trong nội tâm vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện."

~~~*~~~

Có thể nói ngủ nướng là một thói quen khó bỏ của rất nhiều người, chỉ khi nào chúng ta thực sự đến một độ tuổi trưởng thành nhất định - như lập gia đình và có con cái chẳng hạn. Thì lúc đó suy nghĩ phần nào đã thay đổi, tất nhiên là không còn lý do nào để ngủ nướng được nữa rồi.

_ Tích....tắc....tích....tắc..

Lúc này là 12 giờ 30 phút trưa tại một ngôi nhà màu lam ngọc, được thiết kế theo hơi hướng phong cách phương tây, nằm ngay trong khu dân sinh cao cấp của thành phố.

Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang chậm rãi chạy đều đều, còn con người ở trên giường kia tuy là đã tỉnh giấc từ lâu. Mà lại lười biếng không chịu nhấc người dậy, cứ nằm đó nhìn từng phút trôi qua vô nghĩa.

Đến từng tuổi này rồi, An Giải chưa thể bỏ được thói quen ngủ vô tội vạ của bản thân, anh cũng không hiểu tại sao mình có thể ngủ nhiều đến vậy.

Hôm nay đúng ra là phải đi làm, nhưng anh xin nghỉ phép mấy ngày, để xả hơi giải tỏa căng thẳng. Dự định ban đầu sẽ đi đâu đó du lịch thư giãn tâm trạng, mới chỉ là dự thôi chứ thực ra chưa biết nên đi đâu.

Nằm một hồi suy nghĩ, mà không có địa điểm cụ thể nào trong đầu. An Giải liền bật dậy quyết định đi đánh răng rửa mặt và ăn chút gì đó, bởi có thực mới vực được đạo.

Đi vào bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân, trước tiên phải kiểm tra tủ lạnh xem còn những đồ ăn gì, anh thở dài.

- Lâu lắm rồi không vào bếp thì phải!

Từ ngày dọn ra ngoài ở riêng, thời gian đầu anh vẫn luôn tự nấu cho mình ăn. Trở lại mấy tháng gần đây, do bận bịu công việc cả ngày nên chả đả động gì đến bếp núc nữa.

Khoác lên mình một chiếc áo phông màu hồng cùng chiếc quần lửng màu ghi, xong xuôi đâu đấy quay qua nhìn đồng hồ 1 giờ đúng, anh mở cửa đi ra ngoài hướng về phía siêu thị.

_____❤️_____

Làn gió mùa thu se lạnh nhè nhẹ thổi, mang đến cho lòng người những xúc cảm chênh vênh vô định. Bước đi lặng lẽ dưới tán cây hoa sữa đang trong thời kì nở rộ, Kim Ngân đưa đôi mắt hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh.

Tai đeo headphone thả mình vào dòng suy nghĩ mông lung. Mỗi lần có tâm trạng bất ổn là cô thường vừa đi bộ vừa nghe nhạc như vậy, lâu dần trở thành thói quen từ bao giờ.

Cũng lạ nhỉ!? rõ là bác sĩ tâm lý ấy vậy mà đến tâm tư sâu thẳm của bản thân còn không thấu hiểu " buồn cười thật! ". Đôi khi cô chỉ biết đem nguồn động lực của mình đến cho người khác, còn bản thân ra sao đâu có quan trọng.

Nhấc môi cười nhạt, Kim Ngân nhiều lúc cảm thấy không phải ai cũng thực sự tốt, họ chỉ tỏ ra quan tâm một chút thôi, đều là có mục đích với nhau cả. Gia đình hiện tại của cô chính là vậy, người nhà đó được mấy phần đối xử tốt với cô chứ, chẳng qua cái mác mà người ngoài nhìn vào.

Đến công việc bây giờ cũng vậy, bản thân tự học - tự vươn lên - tự tìm việc làm. Gần như tự lập tất cả, họ đến một lời hỏi han còn chả có.

"Chậc! Kim Ngân ơi! Kim Ngân à! mày còn đòi hỏi cái gì nữa đây! TÌNH THƯƠNG sao? "

Được một điều, trong nhà đó vẫn còn chị Tử Anh để ý đến người như mình. Biết hôm nay là sinh nhật cô nên đã có gọi điện chúc mừng qua loa, vậy cũng vui rồi.

Miệng ngân nga theo giai điệu của bài hát yêu thích, đôi chân lơ đãng bước đi không biết từ bao giờ đã dừng lại ngay trước cổng cô nhi viện " Ban mai xanh ".

Nơi đây từng là ngôi nhà đầu tiên của cô, nó cất giữ rất nhiều những kí ức tươi đẹp thời thanh xuân niên thiếu, mà đâu phải ở nơi nào cũng có được.

Cô đứng im lặng ở đó khá lâu, dường như một chút di chuyển cũng không.

Sơ Mộc Lan - người phụ trách quản lý cô nhi viện, thấy bóng của cô gái mặc đầm sơ mi trắng tinh khiết đứng ngoài cổng, nhanh chóng bước đến gần xem có thể giúp được gì.

Lúc này Kim Ngân mới để ý có người đang tới gần, định quay gót dời đi nhưng khi nghe thấy giọng nói thân thương ấy, bản thân lại chùn bước.

_ Cô gái! Cô muốn tìm ai sao?

Nở nụ cười buồn trên môi, cô lắc đầu đáp:

_ Dạ! Chào sơ! chỉ là tôi thấy khung cảnh ở đây rất đẹp, nên đứng ngắm nhìn chút.

Hóa ra vậy!

Bà khá bất ngờ về câu trả lời, hầu hết mọi người đã từng ghé qua đây chưa ai khen như vậy cả.

Nhìn cô gái với khoảng cách gần, chắc chắn ai cũng phải công nhận một điều rằng "rất xinh đẹp". Mái tóc ngắn ngang vai cá tính, đôi mắt hai mí linh hoạt, khuôn mặt đầy đặn với làn da bánh mật mịn màng.

Thấy sơ chỉ cười rồi gật đầu ra ý "cô cứ tự nhiên"Kim Ngân nghĩ là mình cũng không nên nán lại ở đây lâu quá. Cô cúi đầu lễ phép chào tạm biệt và quay người lặng lẽ bước đi.

Sơ Mộc Lan cảm nhận được cô gái này có nét gì đó rất quen thuộc, mà nhất thời chưa nhớ ra.

 Đúng là già lẩm cẩm thật rồi!

_____❤️_____

" I found the way to let you it

I never really had it coming

I can't believe the sigh of you

I want you to stay........"

_ Con nghe! Thưa ba!

Đầu dây bên kia giọng nói có phần hơi nghiêm nghị vang lên:

_ Xong việc, sang phòng gặp ta.

_ Dạ! Vâng!

Tử Anh đặt điện thoại xuống bàn trong lòng đầy mơ hồ về điều ba mình muốn nói. Trước tới nay ông không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô, trừ phi có công việc rất quan trọng.

Sắp xếp lại tập hồ sơ mình vừa mới xem xong, cô day day thái dương cho bớt căng thẳng. Mấy hôm nay do phải lo lắng quá nhiều về chuyện của công ty, mà đầu óc cô xoay mòng mòng cả.

Chả là tuần vừa rồi, lô hàng cá ba sa xuất khẩu sang thị trường Châu Á của công ty, qua khâu kiểm định ở bên đó đã bị phạt thẻ vàng, vì phát hiện trong cá có chứa liều lượng hormon sinh trưởng vượt chỉ định.

Thông tin nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên báo đài, giá cổ phiếu tụt dốc trầm trọng. Kéo theo đó có vài cổ đông đã xin rút vốn đầu tư, công ty đang trên bờ vực khủng hoảng nặng nề.

Biết có kẻ xấu chơi khăm, nhưng phanh phui ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì đời là vậy phải có cạnh tranh, thì mới có thể tồn tại lâu dài và bền vững.

Đóng laptop, Tử Anh đứng lên cất điện thoại vào trong túi xách, đi ra khỏi phòng làm việc, chốt cửa rồi tiến thẳng về phía văn phòng tổng giám đốc.

Cô thật thanh cao trong bộ đầm công sở đơn giản, nó bó sát lấy thân hình cân đối của Tử Anh. Bước đi uyển chuyển chả mấy chốc đã đứng ngay cửa.

_ Cốc...cốc...cốc...

Đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, một lúc sau mới có tiếng đáp trả.

_ Vào đi.

Mở cửa bước vào bên trong, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, thân vận bộ vest màu đen tuyền sang trọng. Trên gương mặt thập phần đã xuất hiện một số nếp nhăn, nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền vốn có.

Ông hình như còn đang bận!

Đỗ Ngọc Tử Anh biết ý pha cho ba mình tách trà Assam - là loại trà thảo dược có thể giúp làm giảm căng thẳng cùng lo lắng, mùi vị dịu mát và không hề có vị đắng gắt, khó chịu.

Đỗ Thiên Tuấn, ngước nhìn đồng hồ:

" 5 giờ 10 phút, muộn vậy rồi sao! "

Đi đến bàn uống nước mà con gái ngồi chờ sẵn. Nhấp ngụm trà, ông Tuấn đẩy gọng kính, trong ánh mắt hiện rõ khí chất bức người làm cho ai nhìn cũng phải sợ hãi và cô không ngoại lệ.

_ Tình hình hiện giờ của công ty con rõ hơn ai hết, vậy nên ta sẽ vào thẳng luôn vấn đề chính.

Dừng lại chút ông nói tiếp.

_ Hôm qua ta có đi gặp một người bạn cũ, ông ấy biết công ty mình đang gặp khó khăn và ngỏ lời muốn giúp đỡ. Bằng cách đầu tư trực tiếp tài chính với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Tuy nhiên chúng ta đã bàn bạc và thấy làm như vậy hơi lộ liễu, vậy nên...

_____❤️_____

Ánh nắng vàng lúc chiều tà len lỏi qua từng ô cửa kính, chiếu rọi vào khu vực góc lớp của trường mầm non Hoa Hướng Dương. Nơi có một nhóc con đang ngồi lì ở đó, gương mặt hết sức phụng phịu.

Thế Bình thật là mệt mỏi với cô con gái nhỏ của mình. Cứ hôm nào mà anh đến đón muộn quá giờ, thì y như rằng nàng ta lại dở ra cái trò dỗi hờn này.

Thấy cô giáo nói, cô nhóc đã ngồi như vậy được 1 tiếng đồng hồ rồi, không cho ai đụng vào người cả.

Tiến đến gần với Yến Vy, đưa tay chỉnh sửa tóc tai quần áo cho con, ánh mắt trìu mến nhìn cô bé, anh nói:

_ Công chúa bé nhỏ của ba, về nhà thôi nào!

_....

Không có tiếng phản hồi, Thế Bình tiếp tục nịnh thêm chút nữa:

_ Ba biết hôm nay là ba sai, xin lỗi con gái yêu nhiều! Tha lỗi cho ba nhé!

_....

Nhóc con nhất quyết không chịu nói năng gì, vậy là anh phải tung ra chiêu cuối:

_ À! Đúng rồi! hiệu sách mà con yêu thích, hình như đã có thêm nhiều truyện tranh mới, để ba chở con đến đó được không?

Bé Vy đứng phắt người dậy, miệng chu mỏ nói:

_ Con tha thứ cho ba, nhưng không có lần sau đâu, ba nhớ đó!

Chạy lại phía cuối lớp lấy giỏ đồ của bản thân, Yến Vy bước chân sáo theo sau ba mình đi ra xe.

Lắc đầu cười khổ, Thế Bình nhấc bổng bé Vy vào trong xe - thắt dây an toàn rồi bắt đầu cho xe chạy. Anh hiểu rõ con bé rất thích đọc truyện tranh, mà cũng lâu rồi hai ba con chưa ghé vào đó xem.

Hiệu sách "Phương Nam" chính là địa điểm mà Thiên Bình nhắc tới, đây được biết đến là nơi luôn cập nhật nhanh nhất, các đầu sách mới - đa dạng của nhiều tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước.

Dắt tay con đi vào trong cửa hàng, khi vừa đặt chân vô bé Vy ánh mắt long lanh, nhìn ngay đến gian sách dành cho thiếu nhi. Thoát khỏi vòng tay của ba, cô bé chạy thật nhanh đến khu vực đó, không may va vào một người đi ngược chiều thế là ngã lăn ra đó.

Người thanh niên mặc áo sơ mi xanh lam kia bị va vào, không những không trách móc mà còn cúi xuống đỡ bé Vy dậy, nở nụ cười hiền hỏi han cô nhóc.

_ Bé con! Cháu có sao không? Lần sau chạy phải thật chú ý!

_ Dạ! - Yến Vy trả lời trong vô thức, vì đã bị chú đẹp trai trước mặt hớp mất hồn luôn rồi.

Chú ấy đẹp quá!

Thế Bình từ xa chạy tới xin lỗi rồi kéo cô bé đi, không quên nói lời cảm ơn với cậu thanh niên.

Lấy 2 cuốn tiểu thuyết mà mình đã nhanh chóng để lên kệ sách gần đó, Hải Ngư tiêu sái bước về phía quầy thanh toán.

Mọi người xung quanh đi qua cũng hơi thắc mắc tại sao, anh chàng đẹp trai bảnh bao kia lại phải đeo theo găng tay, trong khi họ thì không "kì lạ". Sở dĩ Hải Ngư như vậy là do thói quen sạch sẽ của bản thân mà ra. Nhưng đâu có sao, bao lâu nay anh vẫn luôn thế, chung quy thấy thích là được.

Nhiều người nói với anh đó là bị bệnh nên đi chữa dứt điểm, ngay cả những người thân trong gia đình anh cũng nghĩ vậy. Và điển hình là mẹ anh, bà ấy lo sốt sắng đến nỗi cứ hễ nhìn thấy mặt Hải Ngư ở đâu, y như rằng luôn miệng giục anh đi khám bác sĩ ngay lập tực. Có rất nhiều lần bà ấy còn cố ý gài bẫy, để đưa bằng được anh vào bệnh viện điều trị mà vẫn không ra cơm cháo gì.

"rinn ... rinn ... rinn ..."

Đầu dây bên này vừa bắt máy chưa kịp chào hỏi, đầu dây bên kia nói liền một mạch và tắt máy cái rụp. Nội dung câu chuyện ngọn ngành như sau:

"Mẹ đã hẹn lịch khám với bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện tuyến trung ương cho con rồi. Người này mẹ nghe nói được cử đi nghiên cứu bên nước ngoài mới về mấy tháng nay, rất có kinh nghiệm. Con thu xếp công việc rồi đi ngay cho mẹ, địa chỉ và lịch hẹn mẹ đã gửi qua tin nhắm. Mẹ nói cho con biết đây là lần cuối, nếu còn để tình trạng giống những lần trước thì chúng ta cắt đứt quan hệ, không mẹ con gì nữa."

Anh nghe xong chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, thật tình người làm cha làm mẹ nào chả thương con nên anh hiểu chứ. Nó cũng là vì tốt cho anh mà, tuân lệnh vẫn hơn.

~~~*~~~

Nếu các bạn thấy hay có thể để lại 1 vote (tương ứng 1 ⭐) nhé! Many thanks!

19.5.2018 | LẠC Y BẢO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net