Chap 6: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cờ mình quen biết vào một ngày trời xanh nắng"

~~~*~~~

_ Những hồ sơ liên quan đến chất lượng con giống của đợt xuất khẩu cá ba sa vừa qua! Em đã tập hợp hết ở đây rồi! Chị xem đi ạ!

Đặt tập giấy tờ sổ sách ngay ngắn xuống bàn làm việc, cô trợ lý đưa mắt quan sát vị cấp trên của mình, chị ấy vẫn đang rất chăm chú  xem cái gì đó trên màn hình. Nhất cử nhất động đều chưa dời mắt khỏi máy tính một giây. 

Thảo Nhi lên đến được vị trí này đều là nhờ sự nâng đỡ rất nhiều của Tử Anh, nếu không có chị ấy thì không có một Thảo Nhi như ngày hôm nay. Kể đúng ra thì vào buổi đầu tiên chân ướt chân ráo đi làm, thì bị ngay mấy ma cũ ở trong bộ phận đổ oan là ăn cắp tài liệu mật của công ty. Cũng may tất cả mọi sự tình chị đã nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay, nên nhanh chóng sau đó đã giải vây cho cô khỏi sự hiểu lầm của mọi người. Và từ đợt đấy cô biết mình rất có duyên với chị ấy và rồi thời gian đã chứng minh. 

Hiện tại Thảo Nhi đang là trợ ý cấp cao của Tử Anh.

Phải mất tầm một phút sau đó Tử Anh tháo chiếc kính xuống, dụi nhẹ hai mắt rồi hỏi.

_ Em thấy có gì bất thường không?

_ Theo như em thấy tốc độ sinh trưởng của cá đợt này khá nhanh, nhất là trong thời kỳ cá giống. 

Vừa nói Thảo Nhi cầm ngay tập giấy tờ có ghi chép đầy đủ thông tin quan trọng cô sắp nói đến.

_ Đối chiếu với những số liệu em thu thập được thì có thế thấy. Vào thời điểm này năm trước khi cá đã nuôi được một năm thì trọng lượng trung bình chỉ từ 1,2 – 1,5kg/con. Nhưng còn năm nay chỉ số đã dịch chuyển bất thường, trọng lượng đã tăng 2,5kg/con - thường để đạt được mức này chúng ta phải nuôi cá trong vòng hai năm. 

Tử Anh đẩy chiếc ghế ra phía sau rồi đứng lên, đi về phía cửa kính hướng ánh mắt suy tư nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Cười hắt một hơi cô nhàn nhạt nói.

_ Tính ra chúng ta đã quá lơ là trong khâu kiểm định chất lượng rồi thì phải!? 

_ Có thể coi đúng là như vậy! - Thảo Nhi đưa ra câu khẳng định chắc nịch.

Chầm chậm xoay người lại, cô với tay lấy chiếc áo khoắc mỏng vắt trên ghế cùng chiếc túi xách, quay qua nói với trợ lý của mình.

_ Em thu xếp giấy tờ, theo chị đi đến nhà máy ngay bây giờ.

Để mọi việc thành ra sự tình như thế này thật là một sơ suất rất nghiêm trọng - trong vấn đề quản lý nguồn cung đầu vào của công ty. Ánh mắt của Tử Anh thoáng thấy tia kiên định, không làm ra ngô ra khoai vụ này thì không phải là cô nữa rồi.

~*~

_ Mới về nước chưa được bao lâu, sao con không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày mà đã chạy đến đây vậy!? - Trong giọng nói ồn tồn của sơ Mộc Lan có đôi phần đang quở trách chàng trai đi bên cạnh.

_ Chỉ cần nhìn thấy lũ trẻ đùa nghịch bên cạnh nhau vui vẻ, thì chút mệt mỏi của con có đáng là gì! - Bờ môi anh khẽ vén lên nở nụ cười như ánh nắng ấm mùa thu, làm bừng lên khuôn mặt ấy.

Mọi điều trong cuộc sống có thể có hoặc không giống như Minh Kết mong muốn. Nhưng anh có quyền lựa chọn cách đối mặt với những điều ấy, chọn một niềm vui mà bản thân cảm thấy nhẹ lòng là được. Và đó chỉ giản đơn là một bông hoa, một nụ cười hoặc hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của người khác - đặc biệt là trẻ con. 

So với tính cách ngày bình thường mọi người vẫn thấy, bây giờ trông anh thật sự rất khác.

Với anh, trước khi khao khát làm những điều lớn lao, phi thường, thì hãy nên trân trọng những điều nhỏ bé, bình dị và thân thuộc xung quanh. Mỗi đứa trẻ ở đây đều cùng một xuất phát điểm là không cha không mẹ, vậy mà lúc nào cũng có suy nghĩ lạc quan, yêu đời và còn rất biết ơn những người đã cưu mang chúng.  

Thật ra đã từ nhiều năm trước đến nay, nguồn kinh phí chính để duy trì cô nhi viện Ban Mai Xanh, đều được công ty của anh trợ cấp đầy đủ từ a đến z. Nơi đây giống như một phần không thể thiếu của công ty vậy. Đó là lý do tại sao Minh Kết thỉnh thoảng vẫn luôn ghé vào đây để ngắm nhìn những đứa trẻ.

_ À! phải rồi!Con đứng đây đợi ta chút nhé! 

Nói rồi sơ Mộc Lan đi về hướng ngược lại chỗ mấy đứa trẻ đang nô đùa, thì thầm gì đó với chúng và nhanh chóng cả đám đã chạy đi đâu đó. Xong đi lại ra chỗ anh đang đứng, sơ mỉn cười nói:

 _ Thời gian con đi công tác Bảo Dung vẫn thường xuyên ghé qua thăm bọn nhỏ. Cứ hai tuần một lần đều đặn con bé lại đem quà, có hôm là quần áo, sách, báo rồi truyện. Nhưng...

Ánh mắt vô định nhìn về phía trước, bà tiếp tục:

_ ... đã hơn tháng nay không thấy đến đây, nên ta nhờ con gửi thứ này cho con bé.

Mấy đứa nhóc ban nãy vừa hay đã chạy lại trên tay cầm theo một bức tranh chân dung. Để ý kỹ những chi tiết sẽ thấy, tất cả đều được kết tỉ mỉ bằng các cánh hoa nhỏ đủ màu sắc. Xen kẽ là màu xanh của lá cây, thật mộc mạc và giản dị. Nhận xét một cách tổng thể thì không thể đẹp như họa sĩ chuyên nghiệp được, nhưng chủ yếu vẫn là tấm lòng. 

Mấy bạn nhỏ cười tít mắt hớn hở nói to:

_ Chú đẹp trai! chú nhớ cầm cho thần tiên tỷ tỷ giúp bọn cháu nhé! Cái này bọn cháu bỏ nhiều công sức lắm á!

_ Các cháu yên tâm! - Minh Kết chìu mến xoa đầu lũ nhóc.

Trao đổi thêm vài vấn đề với sơ Mộc Lan về hoạt động sắp tới, một lát sau anh cầm theo bức tranh để vào trong xe rồi chào tạm biệt mọi người.

Đang đi trên cung đường khá là vắng vẻ và cũng vừa lúc xe rẽ đến khúc cua, thì một chiếc xe con mang thương hiệu Peugeot màu trắng đâm sầm vào đầu xe anh. Cú va chạm khá bất ngờ nhưng cũng không ảnh hưởng là mấy vì Minh Kết đã kịp thời phanh lại. Quay đầu ra hàng ghế sau nhìn bức tranh, anh thở phào nhẹ nhõm "may là không sao".

Về phía chủ nhân chiếc xe kia, điều đầu tiên khi mà cô gái ấy bước xuống là chạy ngay về phía chú mèo. Thật may cho nó là cô đã tránh kịp, không thì thật tội nghiệp cho một sinh mạng bé nhỏ. 

_Nó chỉ bị sây sát nhẹ, đi khám bác sĩ thú y chắc là không sao đâu! - Vừa lẩm bẩm Tử Anh vừa phủi phủi qua lớp bụi trên người chú mèo.

Cô gái còn lại trong xe đen mặt với hành động theo quán tính của cấp trên, vội bước ra đi về chỗ người thanh niên kia để xin lỗi.

_ Thật ngại quá! Anh có làm sao không ạ?

Minh Kết đang nhìn qua xem xe có bị hỏng hóc gì cần sữa chữa luôn một thể, chứ cũng chẳng để ý đến cô gái kia là mấy. Anh theo phản xạ tự nhiên đáp lại:

_ Tôi ổn! Cô nên ra xem con mèo đó còn sống hay là không.

Lần này đến lượt mặt Tử Anh đen lại, anh ta là đang có ý gì. Nhếch môi cười cô đứng phắt dậy, dõng dạc nói:

_ Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi !Thảo Nhi! Đừng mất thời gian với chuyện vô bổ - Bốn mắt chạm nhau nhưng lại không có lấy một tia thiện cảm.

_____❤️_____

Đi thẳng con đường dọc theo phía hành lang lối dẫn vào phòng hiệu trưởng, Bạch Liên ngân nga giai điệu quen thuộc của bài hát cô yêu thích. Tiện thể quan sát khung cảnh xung quanh ngôi trường, nơi mà thời gian tới có thể cô sẽ gắn bó lâu dài.

Vì đây là trường mầm non nên tất cả các lan can, bao quanh từng tầng được thiết kế kiên cố và cao hơn so với tầm với của các bé khoảng 1 mét 50 đến 2 mét. Trên đó có đính kèm thêm các hình thù con vật ngộ nghĩnh màu sắc xen kẽ lẫn nhau, khá là đặc biệt và thu hút mắt nhìn.

Khuôn viên trường học có hệ thống thảm thực vật rất phong phú và đa dạng. Cây xanh được phân bố theo từng khu vực hoạt động của học sinh, tạo không khí trong lành, mát mẻ cho các em khi theo học ở đây vào các mùa trong năm.

(Trường Mầm non Hoa Hướng Dương)

Thoáng cái cô đã đi tới nơi mình cần đến, hít một hơi thật sâu điều tiết lại việc hô hấp, làm cho tinh thần cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cô đưa tay lên gõ vào cửa phòng ba tiếng dứt khoát.

Cốc ... cốc ... cốc.

_ Vào đi!

Giọng nói mang âm điệu bình ổn tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu và bắt tai. Bạch Liên vặn chốt tay nắm rồi đẩy cửa bước vào, nở nụ cười tươi rạng rỡ cúi người chào hỏi lịch sự.

Đứng đầu và trực tiếp quản lý chính là cô Phi Nga - hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hướng Dương. Thoạt nhìn cô khoảng ngoài bốn mươi tuổi, các đường nét trên khuôn mặt đâu đó có dấu hiệu của tuổi tác mang đến. Nhưng nếu để ý kĩ thì thật ra trông cô trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Phong cách ăn mặc tao nhã đúng chuẩn một người lãnh đạo.

Cô ấy cũng đáp lại Bạch Liên bằng nụ cười thân thiện cùng cái gật đầu tỏ vẻ sự hài lòng, cô nói:

_ Cháu ngồi xuống đi! Đừng câu nệ quá.

Tất nhiên khi cân nhắc về vấn đề nhân sự của trường, cô Phi Nga đã phải xem xét rồi chọn lọc rất kĩ lưỡng trong năm ứng viên đi phỏng vấn ngày hôm qua. Một điểm ở Bạch Dương làm cô khá ấn tượng vào đó là giọng hát. Xuất phát điểm trước đây, cô từng làm giảng viên khoa thanh nhạc bên trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Do thời cuộc đưa đẩy cô học thêm văn bằng hai ngành quản lý giáo dục....Và giờ đây cô đang ngồi ở vị trí này.

Chất giọng của cô nàng trầm bổng lên xuống nhịp nhàng, điêu luyện rất có tiềm năng phát triển về sau. Không những thế, xét về mảng thành tích học tập thì khỏi phải bàn cãi, chỉ một câu thôi - xuất sắc. 

Nâng bình nước lọc rót đầy vào vào hai cốc thủy tinh trong suốt, cô Phi Nga nhấc một cốc lên đưa cho Bạch Liên. Cô gái đưa hai tay kính trọng đỡ lấy rồi nói lời cảm ơn.

_ À! - như nhớ ra điều gì đó cô hiệu trưởng nhấp môi một ngụm nước liền hỏi.

_ Cháu tham quan trường chưa?

Bạch Liên cô đây mới chỉ kịp liếc sơ qua khung cảnh đôi chút chứ thực chất nào đã có thời gian ngắm nghía gì đâu. Mỉm cười gượng gạo cô đành trả lời khách sáo.

_ Dạ! do vừa đến cháu đã đi thẳng luôn vào đây nên là ...

_ Không sao, để cô gọi cô Hiền lên đưa cháu đi dạo quanh một lượt.

Hai cô cháu ngồi trò chuyện thêm lúc nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là cô Hiền. Cúi đầu lễ phép chào tạm biệt cô hiệu trưởng, Bạch Liên từ từ bước ra. 

~*~

Tại một ngôi nhà khang trang với lối kiến ​​trúc không gian mở, nằm trong con ngõ rợp bóng cây xanh. Hàng rào kiên cố bao quanh căn nhà, được thiết kế đơn giản nhưng vẫn có sức hút riêng. Bên phải nhà ở khoảng sân rộng trồng cây và làm gara ô tô, tại đây có một cô bé đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên băng ghế đá. Cố dụi hai mắt để tỉnh táo trở lại, Yến Vy lấy hết hơi hét thật to.

_ Bố ơi! Muộn lắm rồi đó!

Thế Bình sắp xếp lại đống hồ sơ bỏ vào cặp tài liệu, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay sau đó bước thật nhanh xuống gara ô tô.  Anh rút trong túi quần ra chùm chìa khóa rồi ấn nút gì đó, cánh cửa của xe tự động mở. Yến Vy theo thói quen thường lệ chèo lên ghế, thắt dây an toàn xong xuôi đâu đấy và ngồi yên vị trong xe. Dù vẫn đang trong tình trạng rất chi là ngái ngủ, đầu thì gật gù lên hồi nhưng cô bé vẫn không quên gặm nốt miếng bánh mì, mà vừa rồi tiện tay lấy vội trên bàn ăn xuống đây.

Cảnh gà trống nuôi con cũng éo le vô cùng đối với một ông bố thiên về kinh doanh và kinh tế học như anh. Vừa phải làm bố lại vừa phải làm mẹ thật sự rất khó khăn, vì đôi lúc thời gian anh dành cho con gần như rất ít hoặc có thể quên bẵng đi vì công việc. 

Lâm vào cảnh "này" là điều mà bất kì ông bố nào đều không ai mong muốn, đặc biệt hơn nữa là nuôi dạy con gái. Theo như các chuyên gia tâm lý đã phân tích, những đứa trẻ sống trong cảnh gia đình thiếu mẹ như thế thường chịu nhiều ảnh hưởng từ người bố. Mong rằng sau này Vy Vy  sẽ học được những đức tính tốt từ anh và đừng đi vào vết xe đổ giống như anh thế này.

Hazzz.... Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn thay con bé vì thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của người mẹ. Nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt bé Vy nhà ta quay qua, nhanh miệng hỏi han bố mình:

_ Bố! Bố sao thế?

Đang không có ý trả lời và định lảng sang vấn đề khác thì vừa hay đã đến trường nơi con gái học, Thế Bình đánh tay lái táp vào phía trước cổng rồi nói:

_ Đến nơi rồi con! chúng ta vào thôi!

~*~

Theo như sự chỉ dẫn của của cô Hiền có nói qua trong lúc đi tham quan từng khu vực, thì Bạch Liên cũng một phần nào đó hiểu được công việc của mình sắp tới sẽ phải làm những gì. Hoàn tất xong các thủ tục cần thiết, Bạch Liên lễ phép cúi chào cô hiệu trưởng cùng với cô Hiền để xin phép ra về. 

Vừa bước chân ra khỏi khu vực cổng trường được mấy mét, thì tiếng chuông Iphone trong túi sách vang lên. Dừng lại đưa tay lục tìm chiếc điện thoại, cô liếc nhìn cuộc gọi đến đang hiển thị trên màn hình là "Dj đào hoa" gạt nhẹ rồi nghe máy. 

_ Sao cơ? Xô xát? Được rồi, em sẽ đến ngay!

Thần sắc Bạch Liên có chút bất ngờ cùng lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó chuyển về trạng thái bình thường lúc đầu. Nếu như mọi lần đứng đợi chuyến xe bus tiếp theo, thì cũng phải mất một lúc khá lâu nữa. Nên cô đành chạy ra đoạn vỉa hè gần đó để bắt taxi đi cho nhanh.

_Azzzz!!! Chết tiệt! Sao không có xe nào dừng lại hết vậy? Mù hết rồi à?

Đang sôi máu với mấy chiếc taxi vừa lướt qua, từ phía cổng trường có một chiếc xe ô tô màu đen đi ra. Trong đầu Bạch Liên lóe lên tia sáng, lúc này cũng không còn nghĩ được gì. Bèn chạy ra chặn ngay trước đầu xe đánh liều một phen, người đời có câu "liều ăn nhiều" - cơ mà với hoàn cảnh hiện tại thì có hơi...sai sai.

Người đàn ông ngồi trong xe có bị giật mình chút ít, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Anh biết ý kéo cửa kính ô tô xuống, thoáng nở nụ cười - vì đối với anh phụ nữ là một nửa để yêu thương, chớ nên cáu gắt. Anh từ lâu nay vẫn vậy - luôn tôn trọng phái nữ dù ở bất kì phương diện nào. Hướng ánh mắt ra phía cửa, anh hỏi:

_ Có chuyện gì sao?

Bạch Liên bất ngờ mất mấy giây trước thái độ lịch thiệp của anh ấy, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu. Cô quay lại với ý định của mình, cũng đáp lại bằng nụ cười hòa nhã.

_ Làm ơn cho tôi đi quá giang một đoạn được không ạ? Bạn tôi đang xảy ra chuyện rất gấp!

"À! hóa ra vậy!" Anh gật đầu đồng ý và sau đó mở khóa chốt cửa xe ô tô rồi nói thêm:

_ Cô mau lên đi!

Chiếc xe dần dần lăn bánh đi vào cung đường chính dẫn đến trung tâm thành phố.

Hóa ra, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này là cuối cùng vào một ngày nào đó bạn cũng gặp được người ấy!

~~~*~~~

Nếu các bạn thấy hay có thể để lại 1 vote (tương ứng 1 ⭐) nhé! Many thanks!

01.04.2022 | LẠC Y BẢO





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net