𝐧𝐞𝐮𝐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yohan tỏ tình cha junho vào một ngày nắng hạ, mưới mái trường đầy lá rẻ quạt bay phấp phới, dưới cơn mưa lá rẻ quạt, người ta thấy có một kim yohan đang cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt một cha junho còn đang bất ngờ và ngại ngùng.

người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là cái tình yêu nó chứa đầy sự ngây ngô tuổi thanh xuân mới lớn ấy, khi mà cả hai tự nguyện nắm tay nhau bước qua cái đường đời này cũng chả phải dễ dàng gì, cả hai đều chịu sự miệt thì trong trường vì cả hai là gay. trong khi cha junho thì luôn bị bắt nạt, bị đánh, bị giựt đồ ăn, mỗi lần như vậy người ta đều thấy một kim yohan chạy lại che chở, bảo vệ junho.

ừ thì con người ai cũng có quyền đến với người mình thích mà, nhưng mà cuộc sống nó chả dễ dàng với hai bạn trẻ chân ướt chân ráo mới bước vào tình yêu này đâu, xã hội đến bây giờ vẫn còn nhiều thành phần khá cổ hủ đấy nhỉ ?

ra trường rồi, cả hai đã chọn cho mình một phòng trọ ở ngay gần chỗ họ đi làm, cha junho làm bên phòng kế toán, còn kim yohan làm bên phòng nhân sự, ừ thì cả hai đều được nhận vào cùng một công ty đó, ta nói nó mừng như muốn chết đi sống lại vậy, cơ mà chả phải ngày nào hai người cũng bám nhau như kẹo cao su đó à :D

một hôm, kim yohan bảo với cha junho là muốn ăn canh bò hầm, thế là sau giờ tan làm, cha junho liền xách giày chạy thẳng vào siêu thị mà mua nguyên liệu, biết được rằng người thương của mình ăn ít cay, nên đã lấy mấy gói gia vị ít cay cho vào giỏ, bản thân còn chu đáo quẹo qua quầy bánh để mua một cái bánh tráng miệng.

tính tiền xong, cha junho đi ra khỏi siêu thị để tiến về phòng trọ mà hai người đã ở cùng nhau được hơn 4 năm, cha junho vừa đi vừa ngân nga bài hát mà mỗi buổi tuối cả anh và cậu đều cùng nhau hát trước khi ngủ.

Even now when I'm anxious
I want to be with you forever
I thought that as I was looking at you
I was so happy after meeting you
I was able to love you so much
Because you embraced and understood
My young and immature mind warmly
After the hot summer
With the sound of rain that I'll miss
When I blush as I get shy
I'll kiss your eyes as you'll have a lot in your mind
Let's walk forward together
Are you happy after meeting me, too?
I'm sorry that I have more that I couldn't give you
I'm selfish and unstable
But I wanted to treat you well
I think I found a perfect love
That I've waiting for a long time
Because you held me and gave me energy
Because you hugged me by being considerate lovingly
After I met you

[𝐦𝐞 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 - 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐊𝐢𝐦]

vừa ngân nga hát được một lúc cũng đã thấy được khu phòng trọ, cha junho hớn hở mở cửa bước vào, cả căn phòng tối mịt một màu đen như mực, à anh yohan chưa tan ca, thôi kệ, cứ làm rồi đợi ảnh về ăn chung cũng được, vậy đi. hì hục một hồi cũng xong một nồi canh bò hầm thơm phứt, junho còn chuẩn bị cả chén, muỗng, để đợi kim yohan về. nhưng mà đã hơn 7h rồi mà yohan vẫn chưa về, trong lòng junho bất chợt lo lắng, mọi ngày đã 5h là kim yohan đã mở cửa về, sau đó còn thơm má junho vài cái rồi mới cùng cậu ăn tối cơ mà.

lo lắng lên đến đỉnh điểm, cha junho vớ đại lấy cái áo khoác đang  móc trên sào, vội vã mửo cửa phòng trọ ra bèn đi lên cơ quan kiếm yohan, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy 1 cảnh tượng không nên thấy, kim yohan đang...đang hôn một cô gái, cha junho như chết lặng, hai chân đã đông cứng đến nỗi không thể cử động, đôi môi run rẩy không nói lên lời.

- kim..kim yohan !!!~ cậu hét to tên anh chỉ mong rằng anh có thể quay lại mà giải thích với cậu, nhưng không. trái với mong đợi của cha junho, kim yohan quay lại nhìn cậu với một ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, như thể chẳng hề quen biết, ánh mắt sắc sảo đó đã quét 1 đường sâu vào trái tim của cha junho, sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt đó cơ chứ ?

- anh làm gì vậy hả ? cô ấy là ai ? tại sao anh lại hôn cô ấy hả ? ~ cha junho chạy lại đẩy anh , nước mắt lấm lem hết cả khuôn mặt tuấn tú của cậu.

- cô ấy là người yêu của tôi.~ kim yohan mặt vẫn không cảm xúc, nhìn cha junho với ánh mắt chán ghét đến tột độ, nhã nhặn phun ra câu nói khiến cha junho không tin vào tai mình.

- vậy còn em ? anh coi em là cái gì hả ? ~ cha junho gào thét

- cậu chỉ là thú vui của tôi thôi, chán thì tôi bỏ, cậu đó giờ vẫn ảo tưởng là tôi yêu cậu thật à ? ~ kim yohan nói rồi nhếch mép cười cợt,chẳng hay biết những lời đó đâm đến đau thấu tâm can của cậu.

- còn cô...tại sao cô lại cướp anh ấy hả ? ~ cha junho thật sự mất hết bình tĩnh rồi, cậu chạy lại đẩy vai cô gái đứng bên cạnh anh.

chát !

một tiếng vang lên rõ to, làm cha junho ngã cả ra đất, kim yohan tát cha junho, anh tát cậu, lần đầu tiên anh tát cậu, suốt 4 năm qua..anh chưa bao giờ mắng cậu, huống hồ gì là cái tát, vậy mà bây giờ chỉ vì 1 cô gái lạ mà anh nhẫn tâm tát người mà đã bên cạnh anh suốt 4 năm, không, cậu không can tâm.

- tôi vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi, cậu nghĩ tôi yêu cậu thật à ? cái thứ đồng tính luyến ái như cậu ai mà thích nổi cơ chứ, thật kinh tởm~ kim yohan buông lời cay đắng, nhục mạ đến cậu, sau đó lại quay qua nhìn cô gái đó ôn nhu 'mình đi thôi'

cả hai người quay lưng bỏ đi, bỏ lại 1 thân thể nhỏ bé vẫn còn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. cha junho hận, hận tại sao lại yêu cái con người đáng ghét đó, để rồi tình cảm của mình bị đem ra đùa cợt một cách nhẫn tâm như thế, cậu không can tâm. kể từ khi yêu kim yohan, đây là lần thứ hai cậu khóc, lần đầu là khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì kim yohan tỏ tình cậu, chấp nhận cậu, cùng cậu đi qua những tháng ngày của tuổi học trò mới lớn, còn lần này là khi anh nhẫn tâm tát cậu, lần đầu khóc vì hạnh phúc và lần cuối khóc vì nỗi đau mà anh mang đến. anh, kim yohan, là người mang hạnh phúc đến cho cậu và cũng là người đã đạp đổ hạnh phúc đó sau 4 năm ròng rã.

- căn phòng giờ cũng chỉ còn sót lại kỷ niệm, kỉ niệm đẹp giữa anh và em, nó làm em nhớ quá, nhớ đến những kí ức đẹp đẽ của chúng ta, nhớ những lần cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau quét dọn, và chiếc giường đấy vẫn còn hơi ấm của anh, em thật không nỡ rời bỏ nơi này đâu yohan à..~ cha junho từ tốn dọn dẹp hết đồ của mình vào vali, nhìn lại xung quanh nơi căn phòng trọ đã chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp giữa hai người, cha junho thật lòng không muốn rời cái nơi này đâu, bởi vì nơi này là nơi đã bắt đầu hạnh phúc giữa anh và cậu, nhưng cũng là nơi đã chấm dứt tất cả.

- anh...anh yunseong à ~ cha junho giờ chỉ còn mình yunseong mà nương tựa, cậu còn có kim yohan, nhưng mà giờ đã không còn nữa rồi, anh ta bỏ..bỏ đi rồi..bỏ cậu rồi. thẫn thờ kéo vali vào biệt thự của anh trai mình, cha junho vẫn còn khóc, khóc đến sưng đỏ cả mắt.

- em sao vậy junho ? sao lại khóc ? ~ hwang yunseong vừa quay qua thì thấy em trai của mình nấc lên từng đợt thì không khỏi lo lắng, cuống cuồng lên.

- em đau..đau lắm anh ơi ~ cha junho thấy hwang yunseong thì liền lao vào lòng anh khóc to, cậu khóc, cứ khóc mãi như thế, hwang yunseong nhìn em trai của mình mà không khỏi đau lòng, em tôi, nó đã nằng nặc đòi ra ở riêng, đòi ở chung với kim yohan, nói rằng sẽ hạnh phúc với yohan, nhưng mà giờ đây, cậu lại mang một nỗi u buồn về nhà như thế này, hwang yunseong không nỡ nhìn em trai mình chịu khổ như thế này, nhất định phải điều tra ra lẽ.

kể từ ngày hôm đó, kim yohan cũng đã mất tích được hơn 2 năm, cũng là lúc cha junho không nghe tin tức gì về anh rồi, cậu vẫn còn yêu yohan nhiều lắm, yêu đến điên dại chẳng biết điểm dừng, chỉ là..sâu trong tâm can cậu có một vết thương mãi không lành, vết thương đó là do anh tạo nên, cậu hận anh lắm, hận, nhưng mà vẫn còn thương lắm, cha junho giờ đã gầy gộc hơn xưa, cái đầu nấm lúc trước luôn được anh chải chuốt cẩn thận giờ đây vẫn luôn là cái tổ quạ chính hiệu, cậu cũng chả màng tới nó đâu, bởi vì chẳng còn gì đau hơn khi bị anh lừa dối.

hôm nay anh yunseong vừa về cùng với một cậu trai lạ lạ, anh ta có vẻ cũng đã trạc tuổi yohan nhỉ ? yunseong kêu cậu xuống lầu để tiếp khách, cha junho cũng đang chán nên cũng lẽo đẽo xuống theo. yên vị ở ghế sofa, cha junho mới nhìn vị khách đối diện mình.

- chào em junho, tôi là kim donghan.~ kim donghan nghe đồn hồi đó là anh em kết nghĩa với yohan, cậu ngẫm nghĩ chắc anh ta cũng đã biết chuyện của mình với yohan nhỉ ?

- chào anh ! ~ cha junho thẫn thờ chào lại donghan

- vậy hôm nay cậu kêu tôi qua đây là có việc gì vậy yunseong ? ~ donghan quay qua hỏi người kế bên cậu

- cậu là bạn của yohan, vậy bây giờ yohan đang ở đâu ? tôi muốn biết ~ yunseong hỏi donghan, không chút do dự, làm cha junho ngồi bên cạnh nghe đến tên 'yohan' thì lại giật mình.

- yohan hả..à..ừm..~ donghan ngập ngừng

- anh yohan đang ở đâu ? anh nói đi donghan ~ cha junho đập bàn

- junho, em không được hỗn, mau ngồi xuống !~ hwang yunseong ra lệnh, đứa em của mình lậm tình quá rồi.

- kim yohan..cậu ấy mất rồi...mất từ 2 năm trước rồi ~ như sét đánh ngang tai, cha junho không tin, kim yohan của cậu sao lại...cậu không tin

- anh nối dối, rõ ràng 2 năm trước anh ta chia tay em rồi còn hạnh phúc bên người con gái đó mà~ junho kích động, cậu nắm cổ áo donghan gặng nói.

- nghe đây cha junho, kim yohan đã mất rồi, mất rồi em nghe không ? cậu ta mất vì bị ung thư máu em có biết không ? nó không muốn em biết bệnh tình của nó nên đã dựng lên vở kịch khiến nó có cớ rời xa em đấy.

2 năm trước tại bệnh viện

- mày có sao không đấy ? bệnh của mày như vậy junho có biết không ?~ donghan lúc đó vẫn đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho yohan

- em không sao mà ! nhưng mà còn junho...~ kim yohan thật không muốn cậu người yêu bé nhỏ của mình biết được chuyện này.

- hyung..giúp em lần này nha ~ kim yohan nài nỉ, anh nói với donghan cái gì đó, một lúc sau, sắc mặt donghan trầm xuống thấy rõ

- mày không biết như vậy là quá đáng với junho lắm à ? ~ donghan khéo từ chối kế hoạch của yohan.

- biết sao được, chỉ còn cách này thôi~ kế hoạch của kim yohan chính là mượn em gái của donghan giả làm người yêu của anh, sau đó đứng hôn trước mặt junho, để cậu đau lòng, như vậy sẽ dễ dàng nói lời chia tay hơn, thay vì nói ra để cậu thêm đau lòng, kim yohan chọn cách làm cả hai tổn thương, sau đó thì rời xa nhau.

tối hôm đó

- mày chắc rồi chứ ? ~ donghan hỏi lại lần cuối

- chắc mà ! dong eun giúp anh lần này nhé !~ kim yohan chắc nịch nói, quay qua căn dặn em gái của donghan, dong eun rằng hãy giúp anh lần này đi.

- được rồi anh !

sau đó thì mọi người biết rồi đó, vở kịch tàn nhẫn do chính tay kim yohan dựng nên thành công làm cả hai trái tim đau lòng không dứt. cả hai đều dày vò bản thân mình, nhất là kim yohan, anh không ngờ rằng mình lại lừa dối cậu bằng cách này, đúng là bỉ ổi mà.

- nó vì không muốn em biết bệnh tình của nó lại thêm lo lắng rồi mất ăn mất ngủ nên nó mới làm thế, nó không còn cách nào khác cả. nó vì em mà tự dày vò bản thân mình suốt những tuần sau đó, nó đã khiến bản thân trở thành kẻ tội đồ trong mắt em và mọi người đấy, nó không muốn bệnh tình của nó liên luỵ đến em nên đã chọn cách này. sau đó thì nó vẫn không ngừng nhớ đến em, nó vẫn luôn hỏi rằng em ở đâu ? ăn có ngon không ? ngủ có đủ giấc không ? nó vẫn luôn thương em như thuở ban đầu, chỉ là nó quá ngu ngốc mà chọn cách này thôi.

donghan nói hết tất cả những gì yohan đã từng chịu đựng trong 2 năm qua, cha junho ngồi thừ ở đó, hai mắt hiện lên một tầng sương nhỏ, em khóc, khóc vì đau khổ, đau khổ cho anh, tại sao anh lại làm vậy cơ chứ ? kim yohan đúng là đồ ngốc.

- đây là bức thư nó gửi em này ~ donghan chìa ra 1 bức thư tay, junho nhanh chóng nhận lấy, liền mở ra đọc.

'thân gửi, bảo bối của anh

chào junho của anh

junho của anh dạo này có sống tốt không nè ? có ăn uống đầy đủ hong đó ? hong ăn uống điều độ là yohanie này dỗi đó nha.

junho à, anh...bị ung thư máu, có lẽ chỉ sống được 1 tháng nữa thôi, thật ra anh phát hiện mình bị đã là giai đoạn giữa rồi, nhưng mà có chữa cách nào cũng không hết được, kì lạ nhỉ ?

junho à, anh xin lỗi, vì đã chọn cách ngu ngốc này để chia rẽ hai đứa mình, nhưng đó là cách tốt nhất anh có thể làm, để đẩy em ra khỏi anh, cho anh một mình yên nghỉ nơi đó. em đừng đi theo anh, em còn có yunseong mà, em đừng đi theo anh nhé. anh xin lỗi, xin lỗi, vì đã khiến bản thân trở thành kẻ đáng ghét trong mắt em, anh xin lỗi...

chân thành xin lỗi em, và anh mong em sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. hãy sống cho phần của anh nữa nhé, anh biết bảo bối của anh mạnh mẽ lắm mà, nha, sống tốt nhé, sống thay phần của anh nữa nhé, anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, anh đi đây

tái bút,
trân quý của anh, yêu em'

những dòng chữ trên bức thư tay của anh, cậu đọc, đọc hết, cậu khóc, trách móc sao năm đó mình không hề hay biết bệnh tình của anh, để rồi bây giờ có nhận ra cũng đã quá muộn. anh đi rồi, anh bỏ em đi rồi. anh ơi, anh cứ thế mà bỏ em ở lại thế gian lạnh lẽo này hay sao ?

'haha, kim yohan, anh nghĩ anh làm vậy thì tình yêu của anh vĩ đại lắm sao ?' nãy giờ nước mắt đã nhầy nhụa hai gò má của cậu.

junho không tin, cậu không tin yohan đã dùng trò bỉ ổi này chỉ để đẩy cậu khỏi cuộc sống của anh.

nếu có bệnh, sao anh lại không nói cho cậu ? hay anh nghĩ chuyện đó không cần thiết phải nói cho cậu ? haha, tình yêu tình báo, rốt cuộc chỉ vì không muốn nói với cậu về căn bệnh quái ác này mà chơi trò hèn hạ.

cầm bức thư sớm bị vò nát và những vết mực bị nhoè đi vì pha lẫn với nước mắt của cậu, thẳng tay xé nó thành trăm mảnh.

'anh là đồ khốn, đồ đáng ghét, tôi hận anh. kim yohan, tôi hận anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net