𝐪𝐮𝐢𝐧𝐳𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi quen với anh Lý Hàn Khiết lớp bên ! Tuấn Hạo không hề hay biết lời nói đó đã đâm thẳng vào tym Diệu Hán đau đến nhường nào.

- Lý...Hàn Khiết sao ? À..ừ..chúc mừng đầu nấm, ha ! Diệu Hán âm thầm đem cái tên Lý Hàn Khiết ghim sâu vào trong não, cái tên Lý Hàn Khiết này dám hớt tay trên của anh, Diệu Hán mà không có được Hạo Hạo thì đừng hòng ai có cả, không ai, không một ai !!!

Cả ngày hôm đó, người ta không còn thấy Diệu Hán trêu học Tuấn Hạo nữa.

Hôm sau...

Suốt cả 2 tiết học, Lý Ngân Thượng chăm chú nghe giảng bài trong sợ hãi, vì bên cạnh đang có một người sắc mặt đen như mực, giông bão nổi ầm ầm trên đầu,tay nắm chặt cây viết. Ngân Thượng cầu trời đất phật làm ơn hết giờ giùm con, để còn ra chơi xuống canteen ăn với Nam Đạo Huyễn nữa chứ.

Có vẻ ông trời cũng đã nghe được tiếng lòng của Lý Ngân Thượng, tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc, thầy giáo còn chưa kịp bước ra khỏi lớp thì Ngân Thượng toát mồ hôi hột chạy ù ra khỏi lớp.

- Ê đầu nấm, đi ăn không ? Diệu Hán bày lại vẻ mặt tươi tắn, quay xuống ngỏ lời bắt chuyện với Tuấn Hạo, nhưng mà...

- Hạo Hạo, đi ăn nào ! 1 cậu trai khác từ đứng bên cửa gọi to tên Tuấn Hạo, cậu trai này không ai khác chính là cái người mà Kim Diệu Hán muốn bay lại cho một trận cho biết mặt nhất, đó là Lý Hàn Khiết lớp bên.

- Xin lỗi Diệu Hán, tui có hẹn rồi ! Tuấn Hạo khéo từ chối lời mời của Diệu Hán, lại quay qua cất giọng nhẹ nhàng với Hàn Khiết : Hàn Khiết a~ mình đi thôi ! Tuấn Hạo chạy lại khoác tay Hàn Khiết rồi bỏ ra khỏi lớp.

Tuấn Hạo không hề hay biết mình đã chọc giận con hổ tên Diệu Hán từ lúc nào, cứ vui vẻ thân mật với Hàn Khiết ở dưới canteen, làm Diệu Hán đang ngồi ăn ở gần đó tức muốn bẻ gãy cái muỗng.

'Rắc !'

'Diệu Hán a ! Gãy muỗng rồi' Nam Đạo Huyễn ngồi đối diện đang ăn thì nghe cái rắc, ngước đầu lên thì thấy một nửa cái muỗng nằm trên khay cơm, phần còn lại thì bị Diệu Hán siết chặt trong tay.

'Để Ngân Thượng lấy cái khác cho !'

'Khỏi cần !' Diệu Hán nghiến răng cất giọng, Lý Ngân Thượng cũng ngoan ngoãn mà ngồi im ăn tiếp.

Bàn bên cạnh, Xa Tuấn Hạo vẫn còn cười nói vui vẻ với Lý Hàn Khiết, mặc cho ở gần cậu đang có một con hổ hung tợn, như thể muốn vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.

'Aishhh..!' Kim Diệu Hán quơ lấy quả cam trên khay cơm siết chặt để trút giận. Quả cam tội nghiệp bị Diệu Hán bóp chặt trong tay nát bét, nước từ bên trong chảy ra rồi nhiễu xuống tay anh.

Bóp nát quả cam thời 4.0 !

'Nhiều lúc giận như này cũng được đó chứ !' Ngân Thượng cười trừ rồi lấy cái ly kề dưới tay Diệu Hán mà hứng mấy giọt nước cam bị nhiễu, ừ nước cam đầy cả ly rồi đấy chứ.

'Anh Diệu Hán bóp dùm em trái dưa hấu này luôn đi !' Nam Đạo Huyễn nhìn sức Diệu Hán có thể bóp nát quả cam thì không khỏi cảm thán, bèn bưng nguyên trái dưa hấu mới chôm được từ chợ lúc trên đường tới trường, bảo Diệu Hán bóp nát nó.

'Đm tao là người chứ đéo phải máy ép trái cây cho hai người nha !' Diệu Hán nhìn bộ dạng giỡn nhây của hai người này thì càng tức điên người lên, tay cầm quả cam nát bét ném mạnh xuống sàn, cầm luôn trái dưa hấu của Nam Đạo Hiền vứt qua một bên. Ai ngờ quả dưa văng qua làm bể cửa sổ canteen, làm ai ai cũng quay lại nhìn, trong đó có cả Tuấn Hạo và Hàn Khiết.

'Ơ trái dưa của em..huhu anh Diệu Hán xấu tính...Ngân Thượng a..hức..' Nam Đạo Huyễn mếu máo, khuôn mặt rưng rưng như muốn khóc tới nơi.

'Đạo Huyễn đừng khóc, để Ngân Thượng mua trái khác cho ha' Lý Ngân Thượng thấy người thương của mình mếu máo liền chạy lại dỗ dành. Diệu Hán đã tức nay lại còn nhìn một màn cẩu lương trước mặt thì càng muốn giận bay màu, Diệu Hán dù rất tức nhưng cũng chả làm gì được.

'Diệu Hán, trò lại phá phách nữa à ? Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm ngay cho tôi' thầy giám thị đã thấy được cảnh tượng đó, liền bắt gian tại trận, báo hại Diệu Hán phải lên phòng viết bản kiểm điểm thật, trong lúc đi còn không quên lườm một phát ngay chỗ Tuấn Hạo và Hàn Khiết.

'Hưởng Tuấn, làm bài kiểm tra được không ?' Trên phòng giám thị, Kim Mẫn Khôi đang ngồi vô sổ điểm vừa hỏi han một cậu trai nhỏ bé bên cạnh, là Tống Hưởng Tuấn, người thương của hội trưởng hội học sinh Kim Mẫn Khôi đây mà.

'Khó lắm, anh Mẫn Khôi dạy thêm cho Hưởng Tuấn nha !' Tống Hưởng Tuấn ra sức nhõng nhẽo với học trưởng Kim.

'Ừ, tan học mình đi thư viện ha' Mẫn Khôi cười hiền, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của Hưởng Tuấn.

Kim Diệu Hán đang ngồi viết bản kiểm điểm trong cơn phẫn nộ, tay vừa viết vừa siết chặt như thể muốn bẻ gãy cả cây viết mực, Diệu Hán giờ chỉ muốn cầm bình ga tưới quanh rồi quẹt que diêm đốt trường ngay và luôn, hừ, dưới canteen nhìn người ta phát cẩu lương đã ngứa mắt lắm rồi, lên trên đây cũng không tha nữa à ?

'Xong rồi đây học trưởng Kim' Diệu Hán vừa viết xong thì đưa cho Mẫn Khôi xem xét

'Nhớ đem về phụ huynh ký đấy nhé' Kim Mẫn Khôi đáp lại, rồi xua tay ý bảo Diệu Hán có thể về lớp.

Vào lớp, và cả tiết học chiều, Diệu Hán không thèm nhìn Tuấn Hạo dù chỉ một lần.

Ra về, Diệu Hán đeo cặp trên vai toang bước ra khỏi lớp thì thấy Hàn Khiết đưa cho Tuấn Hạo một cái hộp, cái gì...là quà sao ? Còn gói gém bằng giấy gói đủ màu sắc nữa, nhưng nhìn nét mặt Tuấn Hạo có vẻ vui lắm.

Cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm, Kim Diệu Hán đấm mạnh vào tường, hét lớn.

'XA TUẤN HẠO !!!' Diệu Hán hùng hổ đi đến kéo tay Tuấn Hạo lôi đi không thương tiếc, còn Tuấn Hạo thì chưa định hình được tình hình đã bị lôi đi, cũng chỉ im lặng và đi theo.

Diệu Hán lại lôi Tuấn Hạo vào phòng học bỏ trống, vừa vào đã mạnh tay quăng Tuấn Hạo vào góc phòng, Tuấn Hạo bị quăng như một món đồ thì khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, khi cả người bị văng mạnh vào tường, cả cặp và chiếc hộp hồi nãy Hàn Khiết đưa cũng bị văng ra chỗ khác, và đương nhiên Diệu Hán trong cơn tức giận không hề nhìn thấy vẻ mặt đó.

'Diệu Hán..a...đừng' Tuấn Hạo hoảng hốt nhìn gương mặt nổi đầy hắc tuyến của Diệu Hán, cậu đã chọc giận con thú trong người anh rồi.

Diệu Hán không nói gì, chỉ nhào lại vồ lấy cả người Tuấn Hạo, mạnh bạo hôn lên môi của Tuấn Hạo, đầu lưỡi của anh không ngừng khám phá khoang miệng của cậu.

'Diệu Hán...a..ưm...' Tuấn Hạo bị Diệu Hán hôn bất ngờ thì giãy nãy tay để phản kháng, nhưng cũng không có tác dụng.

'Roẹt !' Chiếc áo sơmi của Tuấn Hạo bị Diệu Hán xé rách, quẳng qua một bên. Diệu Hán rời đôi môi anh đào của Tuấn Hạo, cắn lên vành tai đang ửng đỏ của cậu, một tay giữ chặt hai tay của Tuấn Hạo để lên đỉnh đầu, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh tú của cậu.

Tuấn Hạo dù đã phản kháng hết mức có thể, nhưng lại bị nụ hôn của Diệu Hán làm cho cả thân thể mềm nhũn, cả người rẽ cựa quậy trước sự kích thích của đối phương, đầu óc càng trở nên mơ hồ.

Diệu Hán lại hôn Tuấn Hạo, nhưng trái với nụ hôn lúc nãy, lần này Diệu Hán hôn nhẹ lên môi Tuấn Hạo, rồi di chuyển xuống cổ. Diệu Hán không chần chừ mà cắn phập vào cổ cậu, vết cắn hằn đỏ lên, là dấu hickey nhằm đánh dấu chủ quyền.

'hức...' một tiếng nấc, Tuấn Hạo mắt đã bị nhoè đi bởi tầng nước, cậu nấc lên, làm cho Diệu Hán nghe được phải dừng mọi động tác đang làm.

'Tuấn Hạo...a..anh xin lỗi..' Diệu Hán choàng tỉnh, nhìn Tuấn Hạo gần như loã thể nằm ở dưới sàn, may mà Diệu Hán chưa mất hẳn lý trí. Diệu Hán bèn lấy trong cặp mình một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt đưa cho Tuấn Hạo.

Tuấn Hạo bất đắc dĩ bèn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Diệu Hán,cả người như lọt thỏm vào chiếc áo. Tuấn Hạo giờ đầu óc trống rỗng, ngồi bó gối trong góc mà khóc.

'Tuấn Hạo, a..anh xin lỗi' Diệu Hán giờ cũng chả biết làm gì, chỉ tìm cách mà dỗ con người đối diện. Diệu Hán tính ôm Tuấn Hạo dỗ dành, nhưng chưa gì đã bị Tuấn Hạo hất tay.

'Đồ đáng ghét !' Tuấn Hạo đứng phắt dậy, vớ lấy cặp và hộp quà bỏ ra khỏi phòng, Diệu Hán cũng vội vàng xách cặp chạy theo.

Diệu Hán chạy theo hướng Tuấn Hạo đang chạy lên sân thượng của trường.

Lên tới nơi thì thấy Tuấn Hạo ngồi ở đó khóc. Diệu Hán đau lòng không thôi, hình như anh đã quá tức giận rồi. Diệu Hán đi đến ngồi xuống bên cạnh Tuấn Hạo.

'Tại sao anh lại làm vậy ?' Tuấn Hạo vương đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn Diệu Hán.

'Tại..anh...' Diệu Hán ngập ngừng, đến nước này cũng không nên giấu Tuấn Hạo nữa 'Vì anh thích..à không...anh yêu em, Tuấn Hạo ! Nghe đây, Kim Diệu Hán yêu Xa Tuấn Hạo, được chưa ?' Diệu Hán ngại ngùng nói hết tâm tư rằng anh yêu Tuấn Hạo cho cậu nghe, còn Tuấn Hạo thì thoáng giật mình, nhưng cũng vội bày lại vẻ mặt điềm tĩnh.

'Anh ghen hả Diệu Hán ?' Câu hỏi của Tuấn Hạo như mũi tên trúng tim đen của Diệu Hán, anh không nói gì chỉ cúi mặt xuống tránh ánh mắt của cậu.

'Ừ !' Diệu Hán trả lời chắc nịch.

'Anh ngốc quá Diệu Hán a' Tuấn Hạo cười mỉm, quay qua cốc đầu Diệu Hán một cái.

'Ơ...' Diệu Hán trưng bộ mặt ngơ ngác của mình ra nhìn Tuấn Hạo càng làm cậu bật cười, hoá ra Diệu Hán cũng có lúc ngơ ngơ như vậy ha.

'Là vầy, em tính chọn quà Valentine để tặng anh, nhưng chẳng biết tặng gì, may sao thấy anh Tào Thừa Diễn đan cái gì đó, em mới nhớ là có lần anh Thừa Diễn tặng anh Hàn Khiết chiếc khăn quàng cổ, nhưng em thì lại không biết đan' Tuấn Hạo kể lại đầu đuôi cho Diệu Hán.

'Ơ nhưng quà em tặng thì liên can gì đến Hàn Khiết chứ ?' Diệu Hán vẫn chưa tiếp thu hết.

'Ngốc quá, anh Hàn Khiết là bồ của Thừa Diễn, em nhờ anh Thừa Diễn đan giúp em một cái nhưng ảnh không chịu, nên đành tiếp cận anh Hàn Khiết bảo ảnh nói anh Thừa Diễn chỉ giúp em' Tuấn Hạo đành bó tay với cái người kế bên, sao cái gì cũng giỏi trừ việc tiếp thu vào não bộ những thông tin là chậm vậy ?

'Nè ! Tặng anh đó' lần này đến lượt Tuấn Hạo lúng túng, đẩy hộp quà qua cho Diệu Hán.

Diệu Hán cũng không nói gì chỉ im lặng mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt có chữ 'K ♡ C'

Vì tuần nay, Xa Tuấn Hạo để ý những món đồ mà Diệu Hán mặc chỉ có mỗi màu xanh, thời tiết gần đây còn chuyển lạnh, Tuấn Hạo lại vô tình thấy Tào Thừa Diễn tặng Lý Hàn Khiết một chiếc khăn quàng cổ, liền nảy ra ý tưởng sẽ tặng Diệu Hán một chiếc.

'Cảm ơn em nha Tuấn Hạo' Diệu Hán nhìn món quà mà không khỏi vui mừng, cười cười lộ hai chiếc răng thỏ, liền choàng nó lên cổ.

'Ừ ! Anh thích là được...hăt xì...' Tuấn Hạo vừa nói thì bị nhảy mũi, đúng là thời tiết vừa chuyển lạnh khi mặt trời xuống, có mỗi chiếc áo hoodie thì lại không đủ ấm.

'Nè ! Choàng chung ha' Diệu Hán thấy người thương của mình bị hắt hơi thì liền cởi một bên chiếc khăn qua choàng cho Tuấn Hạo.

'Cảm ơn anh !' Tuấn Hạo cười mỉm.

'Tuấn Hạo, anh yêu em' Diệu Hán quay qua nói với Tuấn Hạo.

Tuấn Hạo không nói gì, chỉ nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi của Diệu Hán.

'Em cũng yêu anh, Diệu Hán' Tuấn Hạo nhẹ nhàng nói.

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐲 𝐦𝐲 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐇𝐚𝐧𝐇𝐨

_______________________

Va Lung Tung vui vẻ nha cả nhà iu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net