Chap 10: Miko - Được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Kuroko càng lúc càng ít xuất hiện.

Akashi vốn tưởng là bản thân quá nhạy cảm và để ý đến sự hiện diện của Kuroko nên mới cảm thấy vậy nhưng sự việc ngày hôm đó vẫn thường xuyên xảy ra.

Thường xuyên gọi nhưng không xuất hiện hay trả lời, đôi lúc lại lộ ra trạng thái lơ đễnh nhìn về nơi nào đó, có khi cả ngày trời mất tăm đâu đó cho đến tận bữa tối mới xuất hiện trở lại,...

[Kì lạ, rõ ràng mình vẫn thường xuyên cung cấp sinh khí cho anh ấy mà, không lẽ việc nắm tay đã không còn linh nghiệm?]

Akashi ngồi ngắm khu vườn lúc hoàng hôn, tiện tay lấy điện thoại ra lần mò mấy quyển điển tịch về yêu ma quỷ quái xem thử ngoài nắm tay ra còn có cách nào cung cấp sinh khí không.

"Để xem, ngoài nắm tay thì có uống máu, tạo khế ước trao đổi với... Hôn? Cái này cũng tính à?"

Akashi gãi đầu: "Quan hệ giữa mình và anh ta có phải yêu đương đâu, mấy quyển điển tịch trên mạng đúng là không có cái gì đáng tin cả, thật là..."

Cậu thở dài, bỏ điện thoại xuống trong khi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chập choạng tối dần, chớp mắt vài cái rồi từ từ nhắm lại.

"... Phải chi ở thị trấn này có thư viện lớn..."

Kính coong

Akashi mở mắt ra, quay đầu nhìn hướng cổng lớn.

Bịch bịch bịch... Kẹt—

"Akashi-kun, chào buổi tối!"

Hanako cất giọng chào đầy hào hứng, sau lưng cô còn có Fumi và Eiji đi cùng nữa.

"Chào buổi tối, cả ba người." Akashi nhìn cả ba người họ, hình như hôm nay là ngày đó nhưng cậu cũng cần xác nhận lại: "Ba cậu đến tìm tôi có chuyện gì à?"

"Còn phải hỏi nữa sao?" Hanako nháy mắt lém lỉnh, giơ tay nắm cổ tay của Akashi lôi kéo: "Mau đi thôi, đến trễ sẽ không biết kết quả lựa chọn từ đền thờ đâu."

[Quả nhiên—]

Akashi đành để mặc cho Hanako lôi kéo mình, Fumi và Eiji đi theo phía sau, hướng đi của cả bốn người họ chính là đền thờ vị thần mùa màng được xây trên đồi cao.

Nằm ở nơi đồi cao tách biệt hẳn với cả thị trấn tràn ngập ánh sáng và tiếng người huyên náo chính là đền thờ thần mùa vụ của nơi này – Đạo Hà Thần Xã, Inari Okami.

Là một trong những tín ngưỡng lớn của các vùng quê phát triển về nông nghiệp, đối với mỗi một đứa trẻ sinh ra và lớn lên thì đây là vị thần bảo hộ cho quê hương của chúng, cho vụ mùa và sự yên bình, sinh sôi trong mỗi hộ gia đình.

Lễ hội vụ mùa là một trong những lễ hội lớn nhất tại thị trấn này. Bất kì năm nào thu hoạch đạt năng suất cao thì người dân đều sẽ làm lễ rất lớn, các phong tục tập quán cổ truyền càng được chú trọng và truyền bá bởi các sư thầy của đền thờ.

Chọn người dâng lễ, lễ vật dâng lên Inari Okami, nghi thức tạ ơn và cầu khẩn sự bảo hộ cho mùa màng năm sau,...

Akashi ngồi nghe giảng giữa một nhóm đông các thanh thiếu niên trong làng, ánh mắt cậu rất chuyên tâm lắng nghe sư trụ trì kể lại điển cố của Inari Okami nhưng tai cậu vẫn nghe được tiếng xì xào nho nhỏ về bản thân từ những người xa lạ khác.

Cũng phải, ngoại trừ ba người nhóm Hanako ra thì cậu gần như không tiếp xúc với bất kì ai đồng trang lứa trong thị trấn nữa, một người lạ chẳng biết từ đâu xuất hiện ngồi giữa bọn họ, không bị biến thành chủ đề bàn tán cũng lạ.

... Hi vọng sư trụ trì không bị mấy lời xì xào của họ làm mất hứng kể chuyện...

Akashi không thích trở thành tâm điểm chú ý nhưng lúc này không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngồi yên chịu trận—

{Hi hi hi~}

Akashi giật mình nhìn xung quanh, cậu nghe thấy một tiếng cười kì lạ nhưng rốt cuộc nó phát ra từ hướng nào, cảm giác nó ở rất gần mà cũng rất xa.

[Không lẽ...]

Akashi nhìn xuống bàn tay của mình, cau mày.

"Vậy miko năm nay... Akashi Seijuro sẽ đảm nhận trọng trách này, mọi người có đồng ý không?"

Akashi sực tỉnh, nghi hoặc nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đắc ý hả hê của Hanako, cả Fumi và Eiji ngồi cạnh cũng gật gù như thể đồng ý với quyết định vừa rồi của sư trụ trì.

"Gì cơ? Akashi??"

"Là Akashi đó sao?! Seijuro... Là cháu trai của ông bác cẩm tú cầu đó hả??!"

"Là người thật hả?! Mấy năm trước cậu ta đã chuyển đi rồi đúng không? Về từ lúc nào vậy?!"

"Đừng nói chính là cái tên tóc đỏ lạ hoắc ngồi giữa nhóm của Hanako-chan nha???"

Cả đám thanh thiếu niên hiếu kì bu lại vây quanh Akashi khiến cậu cảm giác được một đống rắc rối đã kéo đến, mình Hanako đã quá đủ làm nhịp độ sinh hoạt của cậu rối loạn rồi, lần này cả một đám người—

Huyên náo ầm ĩ một hồi, có hỏi thăm, có xin kết bạn làm quen, thậm chí còn mời mọc đến nhà làm khách,... Đến lúc Akashi có thể thoát khỏi khổ hình náo nhiệt đó để về nhà thì cũng đã hơn mười giờ đêm.

"Cậu vất vả rồi, Akashi-kun."

Hành lang đầy ánh sáng ấm áp, người đứng chờ sẵn nở nụ cười chào đón trở về, ngay cả cảm giác mệt mỏi trước khi bước vào nhà cũng vì hình ảnh này mà tan biến,...

"... Tôi về rồi." Akashi từ từ nở nụ cười, đi đến ngồi phịch xuống thản đặt chân rồi thở ra một hơi dài thườn thượt: "Haizz..... Tôi đói quá, Kuroko-san..."

Kuroko phì cười: "Đã hâm nóng đồ ăn rồi, cùng dùng bữa luôn nhé?"

Akashi ngây ra trước nụ cười vui vẻ đó, dường như những hành động kì lạ dạo gần đây của Kuroko đều không can hệ gì, đối phương vẫn như thường ngày thích cười nói và thích dùng bữa cùng cậu.

"... Ừ, cùng ăn nào."

********************

Cộp... cộp...

"Hm? Bầu trời có chút kì lạ..."

Akashi vẫn dậy sớm như thường lệ, định bụng sẽ chuẩn bị đồ ăn sớm một chút rồi đến đền Thần Xã để bắt đầu luyện tập điệu múa dâng thần nhưng khi đi dọc theo hành lang cậu phát hiện ra bầu trời có chút kì lạ.

Âm âm u u, hơn nữa bầu không khí còn tạo cảm giác hơi khó thở—

{Vậy ngươi chính là miko nhân loại đã nhận được chúc phúc của Mikoto?}

Akashi lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đấy.

Giữa khu vườn đột nhiên lại có một con cáo màu trắng đang ngồi nhìn chằm chằm về phía Akashi, nó nheo đôi mắt vàng kim của mình, đường miệng nhếch lên trông như đang cười.

{Hoài niệm thật đấy... Vùng đất này đã lâu lắm rồi chưa từng có miko 'thực sự' dừng chân, lâu đến mức ta cứ ngỡ mình đã quên mất mùi hương này... Đúng là rất hoài niệm.....}

Akashi cảnh giác nhìn con cáo trắng ấy, ngần ngại hỏi: "Ngài... là Thần Inari sao?"

{Hi hi~ Thế ngươi nghĩ ai dám giả dạng ta ngay trên lãnh địa của ta nào, miko nhân loại?}

"..." Akashi nhăn mày, đầu cậu bắt đầu thấy đau, thậm chí tay chân và cơ thể đều rất khó chịu, khó thở nhưng lúc này cậu tuyệt đối phải bình tĩnh: "... Nếu ngài thật sự là thần linh vậy ngài muốn gì ở tôi?"

{Hm... Để xem...}

Cáo trắng nâng một chân lên che hờ miệng của mình, đôi mắt vàng đảo qua giống như đang suy nghĩ gì đấy rồi mới nhìn Akashi.

{Ban đầu ta không định can thiệp vào cuộc sống của ngươi đâu, dù sao Mikoto chắc chắn sẽ an bài chu toàn cho ngươi, chỉ là...}

Cáo trắng nheo mắt lại, như cười lại không giống cười.

{Thứ tồn tại bên cạnh ngươi đang khiến ngươi rời xa khỏi cuộc sống của một người thường, ta nhắc nhở ngươi: Biết khó thì không nên cưỡng cầu, hại người hại mình, mất nhiều hơn được.}

"... Hả?"

Akashi ngây ra, cậu không hiểu lắm ý của cáo trắng.

[Cái gì cưỡng cầu? Hại người hại mình là sao? Mình đã mất gì đâu—]

{Không nói nữa, không nói nữa... Mikoto cũng thật là, sao lại chọn bé trai làm miko chứ?!}

Cáo trắng ngoảnh đầu bỏ đi với vẻ hờn dỗi, Akashi còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo gì thì cáo trắng bỗng quay đầu lại, nheo mắt trừng cậu.

{Làm miko dâng hoa cho ta nghiêm túc vào đấy, ta mà giận thì ngươi chuẩn bị tinh thần ăn đậu phụ rán cả đời đi nhé, hứ!}

Soạt soạt soạt...

Akashi đứng lặng người tại đó.

Trời dần tan mây, bình minh ló rạng, giọt sương trĩu nặng trượt theo phiến lá rồi rơi xuống vỡ tan trên ngọn cỏ xanh mềm.

Akashi đứng đó đã một lúc lâu nhưng cậu vẫn cảm giác được lưng mình còn ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong đầu ngổn ngang biết bao câu hỏi nhưng thứ quan trọng nhất lại khiến cậu khó chịu nhất.

[Mình... rốt cuộc là thứ gì vậy?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net