hoàng hôn, bình minh, gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện số một;

Yedam thích mùa hạ.

Những cơn gió hạ thỉnh thoảng lại vuốt ve tóc anh để xoa dịu cơn bực tức vì cái nóng của nắng hè, hay những chiều mưa rả rích cùng mùi đất ẩm ướt xộc lên đầu mũi gay gắt.

Hay đơn giản chỉ là một chiều nắng hạ đạp xe trên con đê, bên phải là con kênh xanh rờn, và bên trái là thị trấn tấp nập người qua lại. Những điều giản đơn khiến cuộc sống này thêm phần thú vị, và cách Yedam tận hưởng những điều ấy khiến anh cảm thấy mình dường như đã có tuổi rồi.

Yedam đã từng nghĩ, một người xấp xỉ tuổi anh sẽ chẳng bao giờ có cái suy nghĩ ấy. Không ai rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đạp xe trên con đê để ngắm nhìn hoàng hôn rực nắng trải dài một vùng trời cả. Nếu có người như thế, hẳn người đó sẽ vô vị lắm, hệt như anh vậy.

Nhưng Yedam đã lầm. Không dưới năm lần anh bắt gặp một cậu con trai nằm trên bãi cỏ xanh mướt dưới đê, bên cạnh là một cần câu cá trông chẳng có tí chuyên nghiệp. Cậu mang một chiếc tai nghe, máy phát nhạc được đặt bên cạnh, trông cậu chẳng giống một người đang câu cá chút nào.

Yedam cá là xô cá cậu trống rỗng, bởi chẳng ai câu cá mà nghe nhạc cả.

Kì lạ.

Chuyện câu cá cũng không phải chuyện gì đặc biệt, điều khiến cậu nổi bật trong mắt Yedam là vì mỗi chiều, cậu đều ngồi ở cùng một vị trí để câu. Trông cậu tận hưởng buổi chiều lắm, với đôi mắt nhắm lại và cánh tay gác lên đầu. Trên bãi cỏ xanh ươm, hình ảnh xinh đẹp cứ thế xuất hiện.

Trông chẳng giống một người thú vị, nhưng cũng khác với một người vô vị.

Vô tình, Yedam bị thu hút.

câu chuyện số hai;

Qua hạ, trời không còn nóng nhiều.

Thu vừa sang, thời tiết cũng dịu lại, vài chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu. Yedam nhìn màu xanh đang dần bị thay thế bởi mấy đốm lá vàng, thầm nghĩ chắc cũng sắp đến quãng thời gian bận bịu của mấy cô chú lao công rồi.

Hành lang của khối năm ba vuông góc với dãy phòng thực hành, mà chỗ anh đang đứng lại vô tình nhìn thấy được khung cảnh bên trong phòng nhạc. Vốn dĩ trong phòng không nên có ai mới phải, ấy thế mà chẳng biết tại sao lại có bóng dáng ngồi cạnh chiếc đàn piano. Yedam nhướn mày, nhìn nam sinh bạo gan nhấn xuống những phím đàn trắng muốt, vang lên mấy thanh âm trong trẻo. Lòng anh nhộn nhạo.

Anh thích âm nhạc, cái niềm đam mê cháy bỏng từ hồi còn nhỏ xíu nhưng anh chẳng dám nói với ai. Bởi thế, anh thường hay bị những thứ âm thanh như vậy thu hút, đó là chẳng tính đến việc những nốt nhạc mà nam sinh đàn lên làm tim anh rung động đến nhường nào.

Có cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung cả tấm màn che đi ánh sáng cửa sổ trong phòng nhạc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy, gương mặt nam sinh được ánh sáng rọi đến, bừng lên cả góc trời.

Và trái tim Yedam đập liên hồi bởi gương mặt nọ quen thuộc làm sao.

câu chuyện số ba;

Buổi chiều, nắng hoàng hôn rọi lên sân trường.

Yedam dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, để nắng vuốt ve mái tóc mình. Hôm nay không có lớp học phụ đạo, thế nên học sinh đã về từ sớm, chỉ còn vài người ở lại trực nhật như anh là lang thang một mình. Hiếm khi được thong thả, thế nên anh cũng không muốn làm khó mình với những bài tập làm khó trí não. Học thì quan trọng, nhưng bố mẹ anh luôn dặn là không nên cắm đầu vào sách vở quá lâu.

Chỉ là thong thả chẳng được lâu, Yedam cảm thấy sức nặng trên chân lỏng đi, và rồi xe chẳng chạy nữa.

Tuột xích mất rồi.

Anh thầm chửi một tiếng trong bụng, đường thì vắng lặng chẳng có một bóng người, chỉ còn cách tự sửa thôi. Yedam chống xe xuống, xắn tay áo chuẩn bị gắn lại xích.

Nhưng cái việc này không dễ, anh biết rõ điều đó, bởi đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị thế. Có lẽ xích xe lỏng rồi nên mới thường bị tuột như thế, chắc phải sớm đi tăng xích thôi.

Loay hoay mãi chẳng gắn lại được, trên trán Yedam thì mồ hôi đã phủ đầy, bàn tay cũng dính đầy dầu nhớt đen xì. Anh thở ra một hơi, đưa mu bàn tay lên quệt đi vài giọt mồ hôi đang có nguy cơ rơi xuống mắt. Hoàng hôn đã tắt, trời tối dần, mà anh thì vẫn còn mải loay hoay với cái xích xe chết tiệt này. Nếu tình hình không ổn, có lẽ anh phải dắt bộ về mất.

Đương lúc vẫn còn đang nghĩ ngợi, Yedam nghe tiếng gọi từ đằng sau, "Ơ, đàn anh?"

Anh quay đầu, phía sau là nam sinh anh nhìn thấy trong phòng nhạc, cũng đang đạp một chiếc xe. Cậu dừng lại sau lưng anh, cúi đầu nhìn mớ hỗn độn bên dưới, "Anh bị tuột xích sao?"

Còn chưa kịp gật đầu, nam sinh đã chống xe xuống, lôi từ balo ra một chai nước suối, "Anh rửa tay đi, để em sửa cho."

Yedam liền mở to mắt mà lắc đầu, "Không cần đâu, để anh sửa được rồi."

"Anh đừng lo, trước đây bố em từng là thợ sửa xe, em cũng học được mấy cái. Ba cái chuyện gắn xích này em biết cách làm mà." Nam sinh thoải mái cười nói, vỗ vai muốn anh đứng lên.

Yedam cũng ngoan ngoãn cầm lấy chai nước từ tay cậu rồi tránh sang một bên. Nước trong chai chỉ mới uống được một chút, anh cũng không dám lấy rửa, nhưng nam sinh cứ cười mà nói, "Anh đừng ngại, nước đó để em cũng không uống nữa đâu, anh cứ lấy mà rửa tay."

Lúc này Yedam mới dè dặt đổ một ít ra tay. Nam sinh xắn tay áo lên cao, loay hoay một chút đã có thể gắn lại xích cho anh rồi, nhanh đến mức tay Yedam còn chưa được rửa sạch. Cậu nhoẻn miệng cười mà đứng dậy, "Dây xích anh hơi lỏng rồi, anh nên đi tăng xích đi."

"À." Yedam ngập ngừng gật đầu, "Cảm ơn em."

Nam sinh cười xoà.

Gương mặt nam sinh rất sáng, trong bóng tối mờ nhạt dường như còn điển trai hơn. Cậu dùng chút nước cuối cùng còn sót lại để rửa tay, sau đó ngồi lại lên xe, nhìn anh mà cười, "Anh cho em biết tên được không? Xem như trả công."

Mặc dù cái điều kiện này có hơi kì lạ, nhưng Yedam vẫn nhún vai, "Yedam, Bang Yedam."

Nam sinh cười đến tít mắt, "Đàn anh Yedam! Em đã từng gặp anh rồi đó!"

"Hả?"

"Hồi nghỉ hè, buổi chiều anh thường đạp xe trên con đê cạnh kênh nước em hay ngồi câu cá. Với lại chúng ta học cùng trường, em thường thấy anh hay ngắm cảnh ở hành lang."

Yedam bất ngờ lắm. Chỉ là anh không ngờ tới việc đối phương cũng để ý đến anh.

Đối phương cười tinh nghịch, "Em là Haruto, rất mong được làm quen với anh."

Khoé môi Yedam kéo lên cao. Anh gật đầu, "Tất nhiên rồi."

câu chuyện số bốn;

Haruto thực chất là một người rất thú vị, Yedam đã rút ra được điều này chỉ sau một tuần làm quen với cậu.

Anh chưa từng thấy người nào nhiều năng lượng đến thế. Cậu ấy sẽ luôn cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh, dù đó có là một buổi trưa nóng nực sau hai tiết thể dục dài, hay là buổi chiều hầm hập với cơn mệt lừ từ việc học. Dường như mấy cái điều khó chịu này không làm Haruto trở nên mệt mỏi được, và Yedam thật sự cảm thấy ghen tị với cậu vì điều đó. Nếu anh có nhiều năng lượng như cậu ấy, ít ra tâm trạng anh có thể tốt hơn một chút sau lớp học phụ đạo.

Hoặc đôi khi Haruto sẽ từ đâu đến mà chào hỏi anh. Cậu sẽ hỏi về nhiều điều, và Yedam thì không phải lúc nào cũng đủ vui vẻ để trả lời cậu. Nhưng lạ là anh chẳng cảm thấy khó chịu vì thế, bằng một cách thần kì nào đó, Haruto sẽ biến cái cau mày của anh biến mất và thay vào đó là một nụ nhẹ nhàng.

Yedam xem đó như siêu năng lực của cậu, còn cậu thì chỉ cười mà thôi.

Dạo gần đây năm ba thường phải ở lại học phụ đạo, Yedam cũng vì thế mà đến tối mới về được. Anh chẳng ghét việc học đâu, nhưng phải học liên tiếp trong mấy ngày như thế thì có hơi ngán.

Buổi chiều hôm nọ, Yedam mệt mỏi ôm chiếc balo đầy sách vở muốn tiến về phía lớp học phụ đạo, ai ngờ giữa đường đã bị chặn lại. Haruto đứng trước mặt anh mà tươi cười rạng rỡ, "Anh Yedam!"

Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, cười nhẹ, "Chào em."

"Trông anh mệt vậy?" Haruto lo lắng hỏi, không hiểu vì sao lại khiến anh buồn cười.

Anh gật đầu, "Dạo gần đây việc học có hơi nặng."

Thế là Haruto nghiêng đầu nhìn anh, trông như đang suy nghĩ chuyện gì mà suy tư lắm. Để rồi tận một lúc sau, cậu mới đột nhiên nhe răng cười, nhanh chóng giật lấy chiếc balo trong lòng anh rồi mang lên vai, sau đó kéo tay anh chạy đi, làm Yedam cũng hoảng hốt, "Em đi đâu vậy? Anh còn phải học nữa!"

"Không cần đâu anh." Haruto vừa kéo anh đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt cong cong, "Hôm nay nghỉ một hôm đi, em đưa anh đi chơi."

Yedam giật mình. Trong phút chốc, lý trí của anh gào thét rằng mình nên quay lại, thế nhưng trái tim cũng anh lại lắc đầu.

Nó bảo, cứ theo đối phương đi thôi.

câu chuyện số năm;

"Chắc lâu rồi anh không được ngắm nhìn hoàng hôn nhỉ?" Haruto vừa đạp xe vừa nói, quay sang nhìn Yedam đang chạy song song bên cạnh cậu.

Anh gật đầu, nhìn bầu trời đã ngả màu vàng, "Thật ra chỉ mới một tuần, nhưng đối với anh cũng là lâu rồi."

Thế là Haruto cười khì, "Em biết mà!"

Rồi cậu lại đột nhiên tăng tốc, Yedam cũng vội vàng đạp xe theo cậu, chẳng quá lâu để anh nhận ra nơi mình sắp đến. Haruto chẳng ngoảnh đầu lại, cứ như thế chạy trên con đê, được gió quạt cho khô quần áo đã ướt mồ hôi.

Mãi một lúc sau, Haruto mới giảm tốc, rồi dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Yedam cũng đang tiến tới, nhoẻn miệng cười.

Yedam biết nơi này, vị trí mà Haruto thường ngồi câu cá mỗi buổi chiều hạ. Anh theo cậu xuống xe, rồi loay hoay trèo xuống bãi cỏ dưới đê. Trời đã phủ màu hoàng hôn, sắm cam rực rỡ trải dài phía trước mặt, làm anh nhớ đến những ngày mình còn thảnh thơi đi ngắm hoàng hôn thế này. Thế là anh đột nhiên tươi cười, làm người bên cạnh cũng cười theo, "Anh vui vậy sao?"

"Hả?"

"Trông anh bây giờ vui lắm." Haruto nhún vai.

Cậu nằm xuống nền cỏ, vắt tay để sau đầu. Yedam cũng nằm xuống bên cạnh cậu, balo quẳng sang một bên, cảm nhận cái nắng chiều rọi lên da lên thịt. Anh cười xoà, "Thì ra là cảm giác thế này."

"Cảm giác á?" Haruto tò mò.

"Đúng vậy." Yedam quay sang nhìn cậu mà nói, "Anh thường thấy em nằm thế này mỗi khi câu cá, thì ra nó dễ chịu đến thế."

Người bên cạnh có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cậu vươn tay đến chiếc balo nằm cạnh đầu mình, vừa lục lọi vừa nói, "Anh biết còn thiếu gì nữa không?"

Yedam còn chưa kịp trả lời, cậu đã lấy chiếc máy nghe nhạc cùng với tai nghe ra, nhướn mày, "Thiếu âm nhạc đó."

Haruto cắm tai nghe vào máy, rồi đưa cho anh một bên tai. Yedam cũng nhận lấy mà đeo vào, rất nhanh đã nghe tiếng nhạc dịu dàng ập đến.

Playlist của Haruto chẳng giống như anh tưởng. Chí ít thì anh nghĩ gu nhạc của cậu sẽ hiphop, hoặc rock, nhưng những bài nhạc ở đây đều là những bản ballad da diết, mang đến cho người ta cảm giác não lòng. Nhưng phải công nhận là chúng hợp với cảnh hoàng hôn trước mắt thật sự.

Yedam cười hỏi, "Sao em toàn nghe những bản tình ca cay đắng thế? Chẳng có bài nào ngọt ngào luôn."

Chẳng ngờ Haruto lại nói, "Em có yêu bao giờ đâu."

Yedam nhướn mày, "Hửm?"

"Anh biết đấy, âm nhạc sẽ tuyệt hơn khi chúng hợp với tâm trạng của mình." Haruto bày ra vẻ mặt như trầm tư lắm, nhưng rồi cũng nhún vai, "Khi nào cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, em sẽ nghe thử chúng."

Yedam biết nhìn chằm chằm thế này có hơi bất lịch sự, nhưng lạ là anh chẳng dứt mắt ra được. Có điều gì đó khiến anh bị thu hút, và lôi kéo cả suy nghĩ của anh.

Yêu sao? Liệu nó có thật sự ngọt ngào không?

Haruto đột nhiên quay sang nhìn anh, khiến Yedam phải lúng túng thu lại ánh mắt mà nhìn lên bầu trời. Trong lúc đó, anh nghe tiếng đối phương cười nhẹ, giọng nói thoảng qua như gió, "Nhưng em nghĩ, chắc cũng sắp đến lúc đó rồi."

Yedam không hiểu hoàn toàn câu nói ấy, nhưng trái tim trong lồng ngực anh đã thật sự đập rất mạnh rồi.

câu chuyện số sáu;

Trên con đường về nhà, Haruto cúi người đặt khuỷu tay lên tay cầm xe, lười nhác chậm chạp. Cậu nhìn bầu trời đã sập tối, không biết nghĩ gì mà đột nhiên lên tiếng hỏi, "Anh đã từng ngắm bình minh bao giờ chưa?"

Yedam quay sang nhìn cậu, cũng tự mình nhìn lại quá khứ, nhưng rồi nhún vai, "Hình như chưa nghiêm túc ngắm bao giờ."

"Anh có nghĩ nó sẽ khác hoàng hôn không?" Đối phương lại hỏi, "Ý em là khung cảnh ấy."

Yedam trả lời, "Anh nghĩ chắc sẽ có thôi, dù rằng mặt trời của hai lúc đều có màu cam, nhưng nếu lặn xuống và trồi lên thì hẳn phải khác nhau chứ."

Haruto gật gù, lại nghe anh tiếp tục nói, "Với cả, kết thúc và bắt đầu thì sao mà giống nhau cho được."

Nghe đến đây, Haruto lại đột nhiên quay sang nhìn anh, làm Yedam cũng ngứa ngáy trong người, cười cười hỏi, "Sao vậy? Anh nói sai ở đâu à?"

Đối phương chớp mắt hai cái, rồi lắc đầu nguầy nguậy, lúc này mới cười lên mà hỏi, "Vậy khi nào chúng ta cùng đi ngắm bình minh đi."

Gió chẳng biết từ đâu đến, thổi cho lá ở hai hàng cây bên đường rụng hết cả, phủ lên mặt đất một màu đỏ rực. Yedam ngơ ngẩn cả ra, lại nhìn thấy vẻ chờ mong của người kia, không biết tại sao lại gật đầu đồng ý, rồi cười thật vui khi trái tim của mình cũng rộn ràng.

câu chuyện số bảy;

Kì thi giữa kì sắp đến, Yedam dạo gần đây thường phải ôn bài đến tối muộn, thế nên cuộc hẹn ngắm bình minh của hai người cũng không thể thực hiện ngay được, đành phải dời lại.

So với Yedam năm ba thì Haruto năm nhất còn dễ thở hơn một chút, thế nên sau khi nghe nói Yedam thường bỏ bữa để học phụ đạo thì buổi tối nào cũng thấy cậu mang thức ăn đến. Yedam cười không được mà khóc cũng không xong, chỉ có thể ngoan ngoãn mà cùng cậu ăn một bữa trước khi vào lớp.

Haruto dường như hài lòng lắm, có hôm còn cười mà nói, "Trông anh có da có thịt hơn rồi, đẹp hơn xưa nữa!"

Yedam giấu đi vẻ xấu hổ của mình, nghiêng đầu nhìn cậu, "Ý em là khi xưa anh xấu, hay là bây giờ anh béo lên rồi?"

"Ý em trên mặt chữ mà!" Haruto reo lên, như oan lắm, "Khi xưa anh cũng đẹp, nhưng gầy quá, trông anh bây giờ rất đáng yêu."

Yedam buồn cười mà rằng, "Người ta ôn thi thì gầy đi, sao anh ôn thi thì béo lên thế này?"

Thế là Haruto liền giở cái mặt đầy hài lòng đó ra, "Do em chăm anh tốt quá còn gì!"

Yedam cũng chỉ biết cười mà thôi.

câu chuyện số tám;

Trước ngày thi, Haruto nhất định không cho anh ôn bài, một hai đòi anh cùng cậu ra ngoài chơi. Yedam cũng không làm gì được ngoài chiều theo ý cậu, dù sao tối nay anh cũng không định học hành gì.

Tối thu trời mát, Haruto nói anh chẳng cần đạp xe, "Cứ lên em chở, em đưa anh đến chỗ này, vui lắm!"

Yedam cũng chẳng dây dưa lâu, ngay lập tức ngồi lên yên sau. Sao và trăng cuối thu vẫn còn sáng ngời, Yedam ngồi ở đằng sau ngắm đến ngẩn ngơ, còn thích thú chỉ cho cậu, "Em nhìn kìa, ngôi sao kia sáng thật đấy."

Haruto chỉ đáp lời anh bằng vài từ ngắn ngủn, nhưng Yedam chẳng để tâm lắm, nghĩ hẳn có lẽ cậu còn đang tập trung nhìn đường. Có những cơn gió vờn quanh hai người, chẳng mạnh nhưng đủ để làm dịu mát làn da. Yedam chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế, bèn cười không dứt được.

"Không cần quay đầu em vẫn biết anh đang cười đó!" Haruto đột nhiên nói, giọng cậu cũng nhiễm đầy ý cười.

Đôi mắt Yedam càng thêm cong khi anh trả lời, "Bingo! Ruto giỏi nhất!"

Thế là Haruto liền cười phá lên.

Đạp xe được một lúc cũng tới điểm đến, Yedam ngạc nhiên mở to mắt nhìn tiệm cà phê mới mở trước mắt. Chỗ anh là vùng quê nhỏ, chẳng có cái gọi là siêu thị hay trung tâm thương mại đâu, chỉ có cái cửa hàng tiện lợi là hiện đại nhất rồi, thế nên khi nhìn thấy tiệm cà phê dù nhỏ nhưng ấm cúng này, Yedam sáng cả mắt.

Buổi tối tiệm sáng ánh đèn vàng, Haruto kéo tay anh vào trong. Chị chủ quán vừa thấy cậu đã reo lên, "Haruto! Sao ở đây giờ này?"

"Em đưa anh ấy tới!" Haruto cười nói, nghiêng đầu nhìn anh, "Đó là chị họ em, cũng là chủ quán này đó!"

Yedam liền vội vàng cúi chào. Chị họ nhìn hai người cười mãi, một lúc sau mới hỏi, "Thế hai đứa muốn uống gì? Chị pha cho."

Yedam nhìn bảng menu được đặt phía trên, phân vân một hồi lại chọn một ly matcha latte, Haruto thì cười khì, "Em muốn một lon Coca!"

Chị họ giống như đã quen, chỉ lắc đầu vài cái mà cười, "Có ai đến tiệm cà phê mà uống Coca như em không?"

Haruto chẳng quan tâm, sau khi đặt lên bàn vài tờ tiền thì chạy biến về chỗ ngồi. Yedam thích tiệm này lắm, cứ nhìn chỗ này chỗ kia mãi, làm cậu cũng có cảm giác thành tựu trong lòng.

Chị họ vì bận việc mà không ngồi cùng họ được, cho nên chị chỉ cười mà bảo hai đứa cứ tự nhiên. Yedam nhìn ly matcha latte sóng sánh trước mặt, cúi đầu uống một ngụm, cả hai mắt đều sáng lên. Haruto nhìn mà buồn cười, "Ngon lắm hả anh?"

Yedam liền gật đầu, "Anh thích matcha lắm, mà chị em còn làm rất ngon nữa."

Chẳng biết là cậu nghĩ gì, im lặng không nói nữa.

Tiệm cũng chẳng có quá nhiều khách, nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm cúng nhẹ nhàng. Yedam nhìn Haruto cúi đầu cắn ống hút, đột nhiên cảm thấy cậu thật buồn cười, "Em nhất quyết không để anh học là vì cái này sao?"

Haruto nhún vai, "Người ta nói trước ngày thi thì không nên học đâu anh."

"Anh cũng chẳng định học." Yedam cười khì, "Nhưng anh cũng không định ra ngoài chơi đâu."

Haruto cũng cười với anh, "Vậy phải cảm ơn em rồi."

Thế rồi cậu đột nhiên vươn tay đến, trong lúc Yedam còn chưa kịp phản ứng đã dùng ngón tay cái quẹt đi vết bọt trên khoé môi anh, lại đưa lưỡi liếm đi, nhẹ nhàng nói, "Trên môi anh có dính bọt."

Nhưng Yedam còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cả gương mặt anh đang nóng bừng lên, và anh chắc chắn hai tai anh cũng đỏ rực lên rồi.

Chuyện này không ổn chút nào, Yedam liếm khoé môi mình, chẳng còn bọt nữa.

Đúng thật là không ổn chút nào.

câu chuyện số chín;

Trong những ngày thi, Haruto ngày nào cũng mang đến một bình giữ nhiệt cho anh, bảo là mua được từ chỗ chị cậu, "Matcha latte đó anh."

Mặc dù Yedam luôn miệng nói không cần cậu mang đến nữa, thế nhưng hôm sau vẫn thấy Haruto ôm trong lòng một chiếc bình giữ nhiệt mà vui vẻ chào anh. Thôi thì nhận vậy, sau này gặp lại chị cậu, anh sẽ trả tiền sau.

Nhưng matcha latte này rất ngon, Yedam ngày nào cũng uống hết cả một bình mà cũng không ngán. Haruto nhìn anh uống hết mà cười vui lắm.

Thi xong cũng là cuối tuần, buổi tối hôm đó Haruto gọi điện cho anh, nói rằng sáng mai muốn đi ngắm bình minh. Yedam cũng chiều theo ý cậu, vừa ngắt điện thoại liền khoác áo ra siêu thị, định mua vài món ăn vặt cho buổi sáng hôm sau. Dù sao đi ngắm bình minh mà chẳng có gì thì cũng không ổn cho lắm.

Siêu thị không có quá nhiều người. Yedam lang thang mãi mới chọn được vài gói snack, thêm vài lát bánh mì, định bụng sẽ làm sandwich ăn sáng luôn. Lúc còn đang chọn thức ăn, Yedam lại nghe tiếng gọi, nhìn thấy chị họ của Haruto đang vui vẻ đẩy xe tiến về phía mình, "Trùng hợp thật, lại gặp em ở đây!"

Yedam ngại ngùng gật đầu, "Chào chị ạ."

"Haruto không ở cùng em sao?" Chị họ hỏi, làm Yedam ngớ người.

Anh lắc đầu, "Không ạ. Có chuyện gì sao?"

Ai ngờ chị họ chỉ cười, "Không có gì đâu. Thằng bé bám em lắm nên chị mới hỏi, tưởng bọn em đi cùng."

Yedam chỉ cười mà chẳng đáp.

Chị họ cậu vừa cùng anh trò chuyện vừa chọn đồ, "Thằng bé thích em lắm."

"Sao ạ?"

"Trước đây nó cũng có vài người bạn, nhưng nó chưa nhiệt tình với họ bao giờ đâu." Chị họ cậu vẫn không nhìn anh, cười nói, "Chị cũng không phải chị ruột nó, thế nhưng từ nhỏ đã chơi chung với nó rồi, nên tính nó thế nào chị cũng rõ. Nó thích em lắm, từ trước đến giờ chị chưa thấy nó vui như thế bao giờ. Nó thậm chí còn đòi bằng được chị dạy cho nó cách làm matcha latte cơ mà."

"Matcha latte?" Yedam ngơ ngẩn, "Ruto làm ạ?"

"Đúng vậy đó, nó làm cho em đúng không?" Chị họ cậu cười khì, "Nó cứ bảo chị phải dạy nó làm y như hôm bữa chị làm cho em. Biết nó nói sao không? Nó nói vì hôm bữa trông em uống hạnh phúc lắm, nên nó mới muốn làm cho em uống mỗi ngày."

Yedam nghe mà đỏ hết cả mặt. Anh cứ tưởng Haruto nhờ chị cậu làm hộ, ai ngờ lại là chính cậu làm. Lại nhớ đến mình vui vẻ uống nó thế nào, mặt anh lại đỏ gấp bội.

Chị họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net