1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhà lữ hành và Paimon vẫn đang đứng tại ngân hàng Bắc Quốc của Liyue để hiểu rõ hơn về câu chuyện phía sau "cái chết" của Nham Vương Đế Quân, thì tại thành Mondstadt bỗng dưng xuất hiện một người bí ẩn, dường như cũng không thuộc về nơi này, đặc biệt, đặc điểm của hắn gần như trùng khớp với những gì Amber ghi trên thông báo tìm người mất tích được dán khắp thành.

Tên hắn ta là Dainsleif, với mái tóc ngắn vàng óng và bộ đồ sẫm màu, cùng chiếc áo choàng lấp lánh đã thu hút một lượng không ít những người dân trong thành. Cả một giả kim thuật sĩ nào đó cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù cảm thấy không nên quan tâm, nhưng Albedo lại không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp bí ẩn sâu trong đôi mắt xanh đeo thứ mặt nạ ấy. Việc này thật kì lạ, ngay cả bản thân Albedo cũng không hiểu tại sao. Sucrose nghĩ rằng anh đã quá vùi mình vào các công việc thí nghiệm, bởi không lẽ anh muốn cả người lạ đó trở thành "vật thí nghiệm" giống như nhà lữ hành ?

Khi Dainsleif lướt qua đài giả kim trong thành, đôi mắt hắn đã vô tình chạm vào hình bóng một người con trai đang đứng đó. Hắn không hề biết rằng đôi mắt đắm chìm trong thuật giả kim đấy của anh lại có ngày để ý đến một ai đó khác. Albedo nhìn dáng vẻ cao lớn của người vừa lướt qua trước mặt, lòng đầy tự tò mò. Trong vô thức, cây bút dạ trên tay anh di chuyển trên tờ giấy trắng, để lại những nét phác thảo chân dung mà anh không hề hay biết mình làm vậy. Khi Dainsleif đã đi khuất khỏi tầm mắt, Albedo mới sực tỉnh ra. Nhìn vào tờ giấy trên tay lúc bấy giờ đã được in ấn hình ảnh chàng trai bí ẩn kia bằng vết mực đen, anh không khỏi ngỡ ngàng. Và đó là lần đầu tiên Albedo thể hiện sự ngượng ngùng giữa chốn đông người. 

Albedo vì vậy mà trở nên thật lạ lẫm. Anh vốn đã dành nhiều thời gian ở doanh trại gần nơi núi tuyết hơn rồi, nhưng giờ anh lại không quay về thành mấy ngày liền. Albedo muốn nghiên cứu xem rốt cuộc có gì ở nam nhân không biết tên kia mà anh lại bị ảnh hưởng như vậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Cho đến khi Albedo quyết định sẽ đi nói chuyện với hắn. Và rồi anh quay lại thành Mondstadt thì đột nhiên lại nhìn thấy nhà lữ hành và Paimon đang hỏi Lawrence trước cổng về một người, từng chi tiết họ miêu tả không khỏi khiến anh liên tục có cảm giác quen thuộc. Sau đó, anh theo họ để nghe ngóng về hắn, và họ cũng chẳng mảy may để ý đến sự lén lút của anh.

Qua lời của Wagner, nam nhân đó thường ghé quán rượu Quà tặng của Thiên Sứ vào mỗi tối. Albedo trước giờ không có hứng thú bước vào quán rượu, bởi thời gian của anh gần như tập trung hết vào công việc nghiên cứu và trông nom Klee. Rồi anh chợt nhận ra, người kỵ sĩ danh dự của thành cũng đang tìm hiểu về hắn, nên anh thật sự không muốn chen vào việc của họ một chút nào. Lặng lẽ nhìn họ bước qua cánh cửa quán rượu, rồi một lúc sau người anh cần tìm cũng đi vào. Tới khi ba người họ cùng ra khỏi thành Mondstadt, anh vẫn im lặng đứng đó trông từ xa với ánh mắt cùng tâm trạng khó có thể miêu tả.

Màn đêm buông xuống, Albedo lầm lũi trở về nhà. Trong khi đầu óc rối như tơ vò, Klee đã chạy ra đón anh cùng với nụ cười thật tươi. Cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, anh quỳ xuống bế đứa em nhỏ bé lên đi vào trong nhà. Klee tỏ ra giận dỗi khi anh lại "vứt" mình cho người khác như vậy, Albedo chỉ gượng cười rồi xin lỗi em, anh không muốn cô bé biết có một người đang khiến anh đứng ngồi không yên. 

Dainsleif không phải là người có thể coi thường. Mặc dù đi cùng nhà lữ hành một chặng đường để kiếm tìm dấu vết của Vực Sâu với một thái độ nghiêm túc đến lạnh lùng, nhưng hắn đã luôn biết có một người đang muốn theo dõi hắn. Tuy nhiên, Albedo cũng chẳng phải người thường, khiến Dainsleif chỉ cảm nhận được đến như vậy, không biết được mục đích của anh là gì. Liệu có đúng là như vậy, hay là do cả bản thân anh cũng không biết mình đang làm cái gì... 

Sau khi tạm biệt người đồng hành tại Phế Tích Phong Long, Dainsleif quyết định sẽ tìm hiểu về danh tính của người bí ẩn có vẻ như đang muốn "rình rập" hắn. Hắn dường như có linh cảm rằng nên đi tới Long Tích Tuyết Sơn. Trùng hợp, Albedo lúc đó cũng đang ở trong nơi cư trú của anh trên núi. 

Thời tiết trên núi đúng là khiến người ta hãi hùng mà. Nhưng với Dainsleif, nó chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù khí lạnh có chạm vào hắn nhưng hắn thấy đã quá quen thuộc rồi. Linh tính mách bảo rằng còn có một người khác ngoài hắn đang ở nơi lạnh giá này, nhưng không phải là nhà lữ hành. Dainsleif thuận lợi qua được cây cầu gãy, và hắn nhìn thấy một nơi toàn là dụng cụ thí nghiệm. Sách, lọ chứa ở khắp mọi nơi. Ở đó có một người con trai tóc vàng sẫm với thân hình nhỏ nhắn (đối với hắn) tay cầm chiếc cọ vẽ và màu. Albedo đang vẽ một người, lần thứ hai anh vẽ người đó. Nhưng bức vẽ chưa hoàn thiện thì trực giác nhạy bén của anh đã khiến anh dừng vẽ. Quay đầu lại và nhìn thấy hắn, anh cố gắng giấu sự bất ngờ trong lòng đi mà hỏi : 

- Anh... là ai ? 

Giây phút nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc trước mặt, Dainsleif đột nhiên cảm thấy như có sét đánh ngang tai khiến hắn giật mình. Rồi giọng của anh cũng khiến cho hắn muốn ngẩn cả người. Dainsleif không có gì là không biết ở Teyvat này, kể cả danh tiếng của một giả kim thuật sĩ đầy kinh nghiệm trong đội kỵ sĩ Tây Phong. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, hắn bỗng dưng cảm thấy "rung rinh" trong lòng. Không thấy người kia trả lời, Albedo hỏi tiếp : 

- Long Tích Tuyết Sơn lạnh lắm, anh đến đây làm gì ? 

Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Albedo lại đột nhiên nhận ra rằng, có phải anh đang quan tâm người đó không ? Sự lúng túng vô tình khiến anh đỏ mặt phải cúi gằm xuống. Dainsleif nhìn xung quanh nơi thí nghiệm của anh, đúng là một nơi thú vị, rồi hắn giới thiệu bản thân. Albedo như bị hút hồn bởi chất giọng trầm lẫn sắc đẹp của người trước mặt, lần đầu tiên anh cảm nhận một thứ gì đó trước giờ anh chưa bao giờ cảm nhận với ai ngoài Klee và sư phụ của anh. Nhưng thậm chí cảm giác này cũng có phần khác rất nhiều so với nó, bởi Dainsleif không được anh coi là người thân.

Albedo không nói nổi một lời nào nữa sau khi anh nói ra thân phận của mình cho hắn. Rồi tự dưng Dainsleif để ý bức hoạ chưa hoàn thiện ở sau lưng anh. Thấy có một sự đáng ngờ khi Dainsleif nhận ra người trong đó, hắn giả vờ hỏi : 

- Cậu đang vẽ gì kia ? 

 Albedo như tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Anh hoảng loạn, lúng túng chỉ muốn che nó đi nhưng dù sao hắn cũng nhìn thấy rồi. Dainsleif bắt đầu phỏng đoán : 

 - Cậu đang theo dõi tôi đấy à ? 

 - Tôi... Tôi... - Lời hắn nói tuy không hoàn toàn đúng nhưng quả thật đã chạm vào lòng anh. - Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút.... 

Dáng vẻ ngại ngùng của Albedo bất ngờ trông thật...dễ thương, đôi mắt của Dainsleif đã thấy như vậy. Anh nắm chặt chiếc áo khoác trắng hòng bình tĩnh lại. Và rồi Dainsleif cũng nhận ra có thứ gì đó như một biểu tượng quen thuộc trên áo anh. "Có phải đó là...?„  

Albedo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay lưng đi và nói với hắn : 

 - Nếu không có chuyện gì, làm ơn hãy rời khỏi đây. Tôi... muốn ở một mình. 

 - Cậu có mối liên kết gì với Khaenri'ah ? 

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến Albedo sững người. Khaenri'ah, nơi anh đã được đồng hành và học thuật giả kim của nơi đó với sư phụ, cũng là nơi cuối cùng anh nhìn thấy sư phụ trước khi bà biến mất. Vùng đất ngoài tầm mắt của Thần đã bị diệt vong 500 năm trước. Dainsleif, hắn muốn gì ở anh? 

- Sao anh lại hỏi ? Albedo vẫn bình tĩnh, nhưng lòng anh như nước đun sôi, không ngừng run rẩy. Hắn nhìn thấu được cảm xúc của anh, rồi đột nhiên không muốn được nhìn thấy bộ dạng lo lắng của anh một chút nào nên chỉ đành cho qua : 

 - Chỉ muốn biết thôi. Cậu giấu tôi cái gì hả ? 

 Albedo chưa kịp trả lời thì một cơn gió thổi qua. Khí lạnh bất ngờ bao vây lấy trại thí nghiệm của anh. Dainsleif không để ý mấy, nhưng hắn lại thấy tấm lưng nhỏ của Albedo đang run lên vì lạnh. " ... „ 

Một cách khó hiểu, như thể bị ai đó điều khiển, Dainsleif cởi chiếc áo choàng của hắn ra, bước đến và chùm nó lên vai Albedo. Khi anh xoay người lại nhìn, hắn lại liếc đi chỗ khác nhưng đôi tay vẫn không rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn của anh. Để ý tay phải của hắn không giống như bình thường, nó có màu xanh cùng với những đường gân nổi lên màu như màu mắt hắn, Albedo muốn chạm thử vào. Nhưng khi tay anh vươn đến, hắn thu tay lại và nói : 

- Cậu sẽ không thể làm nổi một cái thí nghiệm nào với tiết trời như thế này đâu. 

Dainsleif trước mặt anh đột nhiên lại thấy khó khăn trong việc che giấu cảm xúc đến vậy. Albedo lặng nhìn bóng hình cao ráo ấy bước ra khỏi trại thí nghiệm của mình, bất giác rờ vào chiếc áo choàng đen của hắn rồi đưa lên mặt. Anh đỏ mặt khi mùi hương của nó chạm vào khứu giác của mình. Lần đầu tiếp xúc của họ là như vậy. 

Dainsleif vốn đã lạnh như ngọn núi tuyết không tan ấy, nhưng khi Albedo ở gần, anh trở thành một người hoàn toàn khác. Giống như một ngọn đuốc trống rỗng, Albedo đến và thắp sáng nó để cho anh cảm nhận được sự ấm áp ngọn lửa anh thắp mang lại. Nhưng khi anh đi, nó cũng tự dập tắt bản thân, quay trở lại thành một thứ lạnh lẽo.

Với lí do Albedo là một giả kim thuật sĩ, Dainsleif nghĩ rằng anh đã bỏ bùa mê thuốc chú gì đó khiến hắn trở nên khác người như vậy nên nhất định sẽ không tiếp xúc với anh một lần nào nữa. Nhưng mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ như vậy. Dainsleif đã đi đến khắp mọi nơi ở Teyvat, chứng kiến nhiều hình ảnh khác nhau. Có những sự yêu thương, có những sự tàn nhẫn, hắn đều nhìn thấy. Nhưng hắn đều không thể nhớ rõ hết, vì có đi đến đâu, hình ảnh chàng trai ấy vẫn cứ ở trong đầu. Albedo khi anh ngại ngùng, khi anh ngạc nhiên, hắn đều nhớ rõ mồn một. Mỗi khi nghĩ tới, mặt hắn đều đỏ tới tận mang tai. Và cái gì tới cũng phải tới, Dainsleif thật không thể lừa dối bản thân nữa, hắn rất muốn gặp lại anh, với hy vọng anh luôn ở trong trại thí nghiệm trên núi tuyết để họ có một sự riêng tư. 


Hôm đó, Dainsleif đứng trước trại của anh, nó vắng vẻ, khiến hắn hụt hẫng, có vẻ anh không ở đây. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng hắn : 

- Dainsleif ? 

 Albedo, trên tay cầm chiếc khung canvas đứng phía sau Dainsleif với vẻ mặt hoang mang. "Anh ấy tới lấy lại áo sao ?„ Albedo nghĩ, lòng có chút tiếc nuối. Dainsleif không chấp nhận sự thật rằng hắn đến đây chỉ vì muốn gặp anh nên viện cớ, trùng hợp lại đúng như những gì Albedo nghĩ : 

- Tôi tìm cậu để lấy lại áo choàng. 

Albedo nghĩ mình đã đoán đúng. Để lộ một bộ dạng buồn bã đến xấu hổ, anh lầm lũi đi đến một cái bàn đầy những cuộn giấy và chai lọ. Dainsleif cảm thấy mình đã phạm một tội lỗi gì đó, nhưng hắn không thể nhìn ra nó là gì. Áo choàng của hắn được Albedo gấp khéo léo, dường như anh rất có kinh nghiệm trong việc này. Khi tay của Dainsleif vô tình chạm vào tay anh khi nhận lại áo, anh buột miệng gọi tên : 

- Dainsleif... 

Hắn "Hmm?„ nhẹ, nhìn vào mắt Albedo với một vẻ chờ đợi. Anh có vẻ không biết nói gì, bởi anh gọi hắn chỉ vì muốn giữ hắn lại. Không hiểu tại sao, nhưng anh không muốn Dainsleif rời đi sớm như vậy. Và hắn cũng thế, chờ đợi anh, chỉ mong thời gian dừng lại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau. Tưởng chừng trông rất bình thường, nhưng đôi mắt của đối phương lại mang sức hút vô cùng lớn... 

- Anh có thể... giúp tôi... 

Giọng của Albedo bắt đầu đứt quãng. Căn bản anh không cần sự giúp đỡ gì hết, anh sẽ tự thân mình thực hiện ước muốn của sư phụ. Nhưng Dainsleif trông có vẻ hiểu biết rất rộng. 

- Thuật giả kim của Khemi sao ? Tôi có vẻ không biết nhiều bằng em rồi. 

Dainsleif đột ngột đổi cách xưng hô khiến Albedo có chút... rộn ràng trong lòng. Dường như hắn chỉ trực chờ như vậy để có thể ở cùng với anh. Tiến đến một cái bàn đặt một thiết bị giả kim cùng với những ánh lửa đỏ, Dainsleif quan sát một lúc rồi nói gì đó với anh. Albedo chăm chú nghe từng lời của hắn, đắm chìm trong chất giọng ấy tới ngẩn cả người. 

Dainsleif, một con người bí ẩn không có mối quan hệ tốt với bảy vị thần, cùng với rất nhiều kiến thức bên mình, có vẻ như hắn biết sự thật của thế giới này là gì. Hay ít nhất, hắn biết làm thế nào để tìm ra nó. Albedo nghĩ rằng anh cần Dainsleif chỉ vì lí do như vậy thôi. 

Dainsleif từ đó thường xuyên đến trại trên núi tuyết của Albedo. Một người ngao du trần thế để ngăn cản Giáo Đoàn Vực Sâu giờ đây lại đắm mình cùng với một chàng trai gắn liền với giả kim thuật. Nhiều khi hắn tự hỏi, "Có khi nào chúng đã bước xa hơn ?" Nhưng mỗi lúc nhìn thấy nụ cười của Albedo, Dainsleif lại chỉ muốn buông bỏ tất cả mà ở bên anh mà thôi. Khoảng cách giữa anh và hắn đã dần được thu ngắn lại... 

Hôm đó, Dainsleif lại đến. Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với thuật giả kim, hắn đến chỉ vì người ấy thôi. Nhìn ngắm đôi tay đầy khéo léo đang hì hục làm việc, Dainsleif bất giác đỏ ửng cả mặt. Tự nhiên, Albedo buột miệng tự hỏi trong tiếng thở dài : 

- Sự thật của thế giới này... rốt cuộc là cái gì...? 

Dainsleif đã nghe được nó. Hắn hỏi :

- Em đang tìm kiếm nó sao ? 

- Đúng vậy, đó là ước nguyện của sư phụ tôi. Anh...có biết gì không...? 

Albedo bày tỏ sự mong đợi của anh. Dainsleif nghĩ, nếu Albedo muốn biết nó đến như vậy, thì hắn sẽ không cho anh biết mà không phải đánh đổi thứ gì, và một thứ gì đó đã nảy lên trong đầu hắn... 

- Hửm...? Vậy anh muốn gì, Dainsleif ? 

Hắn chỉ chờ anh hỏi như vậy. Thấy người kia từ từ tiến đến, Albedo có phần hoang mang, nhưng cũng không quên cảnh giác lùi lại. Dainsleif nở một nụ cười "niềm nở" khi anh đã không còn đường lui do cái bàn ở giữa trại đã ngăn lại, hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai anh. 

- Không phải làm gì cả, vì tôi chỉ cần thế này thôi. 

Tay hắn dịu dàng giữ chặt lấy cánh tay anh. Khi Albedo chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Dainsleif bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn mang một sự mềm mại, đơn giản vậy thôi là quá đủ với Dainsleif. Albedo ngớ người, không hề đẩy hắn ra. Chìm đắm trong đôi môi đối phương, Albedo nhắm mắt lại tận hưởng, người bỗng dưng nóng lên. Khi anh phát hiện ra thì Dainsleif đã buông môi anh từ lúc nào.

    ******************[Cảnh NSFW đã bị cắt]*******************

                                          --TO BE CONTINUED--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net