2'. Ending (Bad Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- Albedo

Giọng này... Albedo nhận ra giọng này. Cơ thể anh như đóng băng rồi nhưng trái tim như được rã đông. Quay đầu lại, Dainsleif đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Albedo không tin vào mắt mình, chỉ khi Dainsleif bước đến gần hơn trong màn sương tuyết, anh mới biết mình không hề nhìn nhầm. Từ trong trại thí nghiệm, Albedo chạy ra phía hắn, anh bật khóc. Những giọt lệ hoá thành băng giá khi anh sà vào lòng người anh thương nhớ. Dainsleif bất ngờ vô cùng khi hắn nghĩ anh vẫn nhớ chuyện đó và sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng giờ đây anh lại ôm chặt hắn khóc nức nở như một đứa trẻ khiến hắn thương vô cùng. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Albedo, Dainsleif như sưởi ấm cho anh trong tiết trời lạnh giá.

- Dainsleif, em nhớ anh...!

Dainsleif nghe xong đơ cứng cả người. Mái tóc dài dựa trên vai hắn vẫn không ngừng run lên vì khóc. Khi bốn mắt lại chạm nhau, đôi mắt của giả kim thật sĩ trẻ tuổi ấy vẫn rưng rưng, nhưng Dainsleif đã dùng tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy đi. Cử chỉ của hắn thật dịu dàng, đủ để khiến anh chìm đắm trong nó.

- Albedo, xin lỗi em, vì hôm đó...

"Shhh..." Dainsleif chưa nói xong thì anh đã đặt một ngón tay lên môi hắn, ám hiệu rằng "anh không cần nói gì đâu". Sau đó, anh lấy hết dũng khí nói với Dainsleif những lời từ tận đáy lòng, những lời mà trái tim anh chưa từng muốn thừa nhận.

- Em yêu anh. Em đã chờ anh rất lâu, Dainsleif...

Tới đây, Dainsleif đột nhiên chỉ biết im lặng. Sau lời tỏ tình của Albedo, hắn chỉ nới lỏng vòng tay của mình. Hắn cũng yêu anh, nhưng chỉ là đã từng.

Thời gian luôn tàn nhẫn với tất cả mọi thứ trên thế giới này, đặt biệt là trái tim mỏng manh của người con trai đã chờ đợi người mình thương rất lâu, để rồi sự chịu đựng của anh lại hoá thành hư vô. "Albedo, tha thứ cho anh..."

Dainsleif nói rằng, hắn không cảm thấy giống như anh nữa. Việc lao người vào cánh cổng của tên Sứ Đồ Vực Sâu rồi mất tích một thời gian dài đã khiến tình cảm của hắn chuyển hướng. Thì ra khi ở lại với Albedo, hắn chỉ đơn thuần là xiêu lòng trước anh, còn anh thì lại yêu hắn đến khờ dại, đến đổ lệ vì người kia. Giờ đây, người Dainsleif yêu là người đã từng chỉ đạo Giáo Đoàn Vực Sâu, người song sinh bị chia cắt của kỵ sĩ danh dự anh luôn coi là bạn bè. Tình yêu của họ đã không thể phá vỡ, hắn yêu người ấy cũng giống như anh yêu hắn mà thôi, nhưng người ấy cũng yêu Dainsleif rất nhiều. 

Dainsleif hối hận tột cùng khi sự sụp đổ hiện rõ trong đôi mắt Albedo, nhưng không còn tình cảm, hắn không thể khiến anh tổn thương hơn nữa. Xoay người rời khỏi núi tuyết, hắn không dám quay lại nhìn anh, người đang khuỵu xuống ôm mặt khóc trên thềm tuyết trắng xoá. Albedo khóc trong đau đớn, trong sự tuyệt vọng. Người đã gieo hạt mầm tình yêu vào trái tim anh, ngỡ là cỏ dại nhưng khi quay đầu nhìn thì lại là một rừng hoa, nhưng giờ nó cũng đã bị huỷ hoại bởi chính người đó.

Thời gian sau, Dainsleif vẫn rất hạnh phúc bên người hắn yêu, nhưng thành Mondstadt đã có tin không mấy vui một chút nào. Trên Long Tích Tuyết Sơn, chính xác là ở trại thí nghiệm của Albedo, được xác định là đã xảy ra một vụ nổ hoá học, và anh ở đó đã không thể sống sót. Người ta còn nói rằng khi anh được tìm thấy, thi thể anh đã không còn nguyên vẹn. Quần áo đôi chỗ rách bị nhuộm một màu đen kịt, da thịt chằng chịt những vết thương loang lổ bị ăn mòn và đôi mắt mãi mãi nhắm chặt. Sau đó, Albedo được chôn ở nghĩa trang phía sau Đại Giáo Đường. Paimon, hai anh em nhà lữ hành, đội kỵ sĩ Tây Phong và cả thành Mondstadt đều vô cùng tiếc thương cho giả kim thuật sĩ trẻ tuổi ấy. 

Đi cùng với người yêu và cộng sự với Paimon đến thăm mộ anh, Dainsleif không biết hắn phải cảm thấy như thế nào, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn bia mộ khắc tên người hắn từng yêu, được đặt ở bên cạnh là bó hoa Cecilia và chiếc Vision mang chung số phận với chủ của nó. Hắn biết rằng Albedo bất cẩn như vậy là vì hắn, chính hắn đã huỷ hoại trái tim và cả tinh thần của anh. 

Một thời gian sau đó nữa, nhà lữ hành tìm đến Hu Tao với mong muốn biết về Albedo, và với một hy vọng nhỏ nhoi là có thể cùng cô đi đến nơi có những linh hồn đã khuất để được nhìn thấy anh một lần nữa. Nhưng Hu Tao đã nói rằng :

- Albedo ? Là nhà giả kim tài giỏi đó sao ? Linh hồn anh ấy đã siêu thoát rồi !

- Hả ? Siêu thoát ? Không lẽ Albedo đã tìm ra được sự thật của thế giới này rồi sao ? - Paimon nhanh miệng hỏi lại trong sự hoang mang, có chút ngỡ ngàng.

- Đó chỉ là một nửa thôi. Còn một nửa còn lại, anh ấy nói rằng người anh ấy yêu đã được hạnh phúc rồi ! 

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net