just wanna let this story die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ 1. chỉ muốn câu chuyện này cứ như vậy mà rơi vào dĩ vãng. /



một ngày trời Seoul đầy nắng của năm 2032

TOPIC: HÔM NAY LEE DONGHYUCK ĐÃ XUẤT NGŨ RỒI!!!

TOPIC: TÔI CHỜ NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒIII HUHU!! FULLSUN CỦA TÔI XUẤT NGŨ RỒIII

TOPIC: SAU HAI NĂM RÒNG RÃ CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ CHỜ ĐƯỢC ĐẾN NGÀY DONGHYUCK XUẤT NGŨ!!!

TOPIC: HÔM NAY TÔI THẤY MỘT BÓNG DÁNG QUEN THUỘC ĐẾN XEM DONGHYUCK LÚC XUẤT NGŨ
chủ topic: người ta ăn mặc trông cũng bình thường thôi, đeo khẩu trang nhưng nhìn giống Mark Lee lắm.. không biết có phải anh ấy không..

TOPIC: Ê... KHÔNG PHẢI OTP TÔI REAL RỒI ĐẤY CHỨ?
chủ topic: hôm nay ở chỗ mọi người đứng chờ Donghyuck xuất ngũ ấy, tôi có vô tình nhìn thấy một người bịt kín mít, vì không có vệ sĩ đi cùng nên tui cho rằng là không phải người nổi tiếng đâu... cơ mà, càng nhìn tôi càng thấy người đó giống Mark Lee ấy..

___

1.

Trở về kí túc xá lúc xế chiều, cả một căn hộ rộng lớn chẳng có lấy một bóng người, Lee Donghyuck bất lực gọi mấy tiếng nhưng không nhận được lời hồi đáp của ai. Trong những ngày tại ngũ cuối cùng, Donghyuck có nghe anh Kim Doyoung kể qua rồi, hai năm qua, mọi người đã dần chuyển khỏi ký túc xá, ngày xưa 127 ở tận hai căn hộ chật kín người, hiện tại bọn họ đã trả lại một căn hộ, cũng chỉ còn lại duy nhất một căn ở tầng mười vẫn thường vắng bóng người.

Lee Donghyuck bất lực hỏi thêm một câu nữa "Có ai ở nhà không ạ?" mãi sau đó mới có giọng nói đáp lại. Thanh âm của đối phương vang lên từ cửa ra vào, Donghyuck theo phản xạ quay sang nhìn, nhận ra chính là dì giúp việc của kí túc xá 127, sau hai năm cậu nhập ngũ vẫn là dì ấy hàng ngày đến đây lo chuyện ăn uống cho thành viên còn ở lại ký túc xá.

"Lee Donghyuck về rồi đấy à? Lâu không gặp, trông càng ngày càng ra dáng đàn ông trưởng thành rồi đó nha." Dì Park mỉm cười chạy về phía Donghyuck, phấn khởi đưa tay vỗ thật mạnh lên vai cậu.

"Con chào dì, dì đến nấu cơm ạ?"

"Ôi thôi xong tôi rồi, dì không biết hôm nay con về rồi, cứ tưởng ngày mai con mới về, dì chỉ mua đủ đồ để nấu cho Mark thôi. Chết tôi không cơ chứ lại, chờ dì xíu, dì chạy ào ra ngoài kia mua thêm ít đồ."

Trước khi dì Park kịp bước ra khỏi kí túc xá, Lee Donghyuck đã níu dì lại, cậu đưa ánh mắt chân thành nhìn về phía dì, nhỏ giọng hỏi "Cả kí túc xá... giờ chỉ còn anh Mark thôi ạ?"

"Đúng rồi, lúc con mới đi chưa được bao lâu, dì nhớ rõ ràng kí túc xá vẫn còn đông đúc, vậy mà sau này mọi người dần chuyển đi hết, bây giờ cũng chỉ còn Mark Lee là ở lại, nhưng lịch trình của nó cũng dày đặc, chẳng mấy khi ở lại kí túc xá." Dì Park kể, đến đoạn lại thở dài, sau một hồi suy nghĩ lại nói thêm "Hôm nay nó báo với dì là sẽ về đây, nên dì mới ghé qua dọn dẹp với nấu cho nó bữa cơm. À, hay là con đi tắm rửa đi, chút nữa nó về, rồi hai anh em ăn cơm cùng nhau."

"Dạ vâng ạ."


2.

Nếu có ai đó bước đến bên cạnh và hỏi Lee Donghyuck về Mark Lee, có lẽ Lee Donghyuck sẽ chẳng nói hết toàn bộ những suy nghĩ trong lòng về người nọ, hay là ngược lại, Donghyuck sẽ trầm ngâm kể cho người ta về tất thảy những giây phút cậu ở bên cạnh anh trong suốt mười chín năm qua. Nhưng mọi thứ đã chững lại khi Lee Donghyuck nhập ngũ, hai người họ suy cho cùng chỉ biết nhau được mười bảy năm mà thôi.

Mười bảy năm đằng đẵng dành cho một tình yêu, mà chính Lee Donghyuck cũng chẳng biết rõ mình đang bước tiếp hay vẫn chỉ đứng yên mãi một chỗ. Rằng cậu mở vẫn luôn bước nhanh hơn Mark Lee, để rồi bỏ lại anh một đoạn đường xa tít mù khơi, hay là chính anh chưa từng muốn bước đi cùng cậu trên cung đường tình yêu mà cậu đã tự tay vẽ nên.

Năm thứ mười bảy hai người họ quen biết nhau, Lee Donghyuck nhận ra bản thân hết cơ hội rồi, vì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nhập ngũ, dù chỉ là hai năm, nhưng hai năm không gặp được Mark cũng đủ để Donghyuck nghĩ thông suốt về mối tình ấy, nếu như anh không đáp lại, chắc chắn Donghyuck sẽ cố gắng dành khoảng thời gian đó để khiến cho bản thân thấu hiểu được những suy nghĩ tận sâu trong tâm can, hay chỉ đơn giản là vượt qua đoạn tình cảm khiến cậu nặng lòng ấy.

Lee Donghyuck của năm 30 tuổi, ôm đồm chuyện tình cảm nặng lòng của bản thân ngồi một mình trong ký túc xá, im lặng chờ đợi Mark Lee tới. Nhưng kể cả khi anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai người họ vẫn giữ im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Lee Donghyuck không biết rõ khi ấy là do cậu thiếu kiên nhẫn, hay tâm trí cậu đã thấm đẫm cơn mệt mỏi suốt ngần ấy năm, nhưng sau đó cậu đã hỏi Mark rằng "Mark Lee có thể nói cho em biết, mình là gì của nhau được không?"

"Em vẫn luôn là một người bạn cùng anh san sẻ những khó nhọc mà. Trong suốt những năm tháng bận rộn chạy ngược chạy xuôi cùng nhau, nếu như không phải anh em mình dựa dẫm nhau thì sẽ là ai đây?"

Bạn, một người bạn. Lee Donghyuck chỉ ậm ừ gật đầu sau câu nói kia, mãi sau đó cậu cũng chẳng mở lời nói thêm bất kể câu nào với Mark Lee nữa, lời cuối cùng cậu nói với anh trước khi nhập ngũ, chính là lời tạm biệt đơn giản, mà chẳng có lấy một câu hẹn gặp lại.


3.

Lee Donghyuck biết rất rõ chuyện Mark Lee thật sự rất coi trong cậu, nhưng chính cậu cũng thừa biết rằng đối với anh, hai người họ mãi mãi chỉ dừng lại trong vòng tròn tình bạn ấy.

"Nếu em là con gái, em sẽ tự mình yêu thầm anh ấy mất. Mười năm ôm tình đơn phương..." Lee Donghyuck nhớ mãi rằng bản thân từng công khai nói như vậy, ngây ngốc tới mức khiến Kim Doyoung bật cười khó tin hỏi lại "Mark á?" Nhưng sau cùng cũng chỉ có cậu biết nụ cười của Doyoung chính là để che đi những lo lắng trong lòng gã.

"Mày nghĩ mày nói huỵch toẹt ra vậy thì có ổn không?" Tối hôm ấy mặc dù phải rất muộn mọi người mới hoàn thành xong buổi quay chương trình của 127, Kim Doyoung vẫn một mực tìm đến Lee Donghyuck, nhỏ giọng hỏi cậu về chuyện hồi chiều.

"Em cũng chẳng muốn đùa cợt mãi nữa, chuyện này anh biết được bảy năm rồi, chẳng lẽ anh Mark đến bây giờ vẫn chưa biết sao? Hay.. anh ấy cố tình?"

"Mày nói cái điềm gở gì đấy? Đừng nghĩ như vậy, đấy là do mày tâm sự với anh nên anh mới biết thôi, mày không nói ra sao Mark nó biết cho được. Thôi này, anh mang rượu ra đây cho mày uống tạm vài ly, coi như là giải sầu đi." Kim Doyoung cầm chai rượu gạo ra đặt bên cạnh Lee Donghyuck, suy nghĩ tới lưu rồi lại cất vào trong túi của mình, hốt hoảng nói "Ấy chết, đang quay show, khi nào rảnh lịch trình rồi anh em mình uống. Anh cất đi đã."

"Anh có để lại đây em cũng không uống, miệng thì nói là muốn em giải sầu vậy mà lại đem Makgeolli ra đây, anh cố tình đúng không?" Lee Donghyuck liếc nhìn chiếc túi đen bên cạnh Doyoung, không kiểm soát được mà mệt mỏi thở dài.

"Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, dù sao thì chuyện tình cảm mà, mày cũng đâu thể mong chờ ngày một ngày hai được, cứ phải bình tĩnh rồi mới nên duyên chứ."

Kim Doyoung nói rằng Donghyuck chẳng thể mong chờ ngày một ngày hai được, nghĩa là chính cậu cứ như vậy mong chờ suốt mười bảy năm, nhưng vẫn chẳng thể nhận được một lời hồi âm từ người nọ. Nhưng Lee Donghyuck chẳng thể từ bỏ Mark Lee, chẳng thể suy nghĩ về những điều đáng ghét nhất của anh để mà xoá bỏ đi mối tình đơn phương này.


4.

Năm 2026, kỷ niệm mười năm ra mắt của NCT 127, bọn họ đã bận rộn quay rất nhiều chương trình kỷ niệm, nhưng Lee Donghyuck vẫn còn nhớ, dù bọn họ có bận cấp mấy vẫn cố gắng tụ tập cùng nhau ăn uống vào đúng ngày mùng bảy tháng bảy năm ấy. Đêm muộn hôm đó, toàn bộ những thành viên ở tầng mười dắt díu nhau xuống tầng năm để tổ chức lễ kỷ niệm nho nhỏ cho riêng bọn họ theo đúng như lời Lee Taeyong đã căn dặn.

Khi ấy, Kim Doyoung đã lấy ra một chai rượu gạo cất tận trong phòng riêng của gã, Lee Donghyuck ngay lập tức nhận ra, vô thức bật cười "Vẫn là cái chai đó hả? Mấy năm rồi, anh nghĩ có còn uống được không?"

"Mày nghĩ gì vậy? Đây là chai tao mới mua lúc chiều, còn chai rượu năm đó tao đem cho mày xem thì... xin lỗi nhưng mà tao lỡ để quên ở đó luôn rồi."

Ngày hôm ấy bọn họ có vô vàn lý do để uống, nào là Lee Taeyong vừa mới xuất ngũ chưa được bao lâu, hay là Kim Doyoung chẳng bấy lâu nữa sẽ phải nhập ngũ. Buổi tiệc ấy, vừa là tiệc kỉ niệm, vừa là tiệc chào mừng, lại vừa là tiệc chia tay. Vậy nên Lee Donghyuck đã uống nhiều đến mức bản thân cậu thật sự chẳng nhớ được chuyện gì, nhưng Kim Doyoung thì có, gã vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc Lee Donghyuck say tới mức gục lên bàn, khiến gã hoảng sợ tới mức phải hét lên "Ôi cái thằng này, đập đầu mạnh thế!? Có bị sưng trán không?"

Lúc này bàn tiệc cũng chẳng còn ai, ngoài Kim Doyoung và một Lee Donghyuck đang say ngoắc cần câu ra thì cũng chỉ có Mark Lee mà thôi. Kim Doyoung thấp giọng nói "Mày về tầng mười đi, anh đưa thằng này đi ngủ cho."

"Thôi, anh cũng đã đứng bếp nấu cả bữa hôm nay rồi, anh đi nghỉ đi, để em đỡ Donghyuck về phòng cho."

"Mày mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, anh ổn mà, khoảng thời gian tới anh không ở đây nữa, dù có muốn cũng đâu thể nấu nướng chăm lo cho mọi người." Kim Doyoung nhìn Donghyuck nằm gục trên bàn, rồi lại nhìn Mark Lee, chuyện Donghyuck có tình cảm với Mark, dường như ai để tâm thì cũng sẽ nhận ra, nhưng Donghyuck chỉ thật lòng muốn nói cho gã biết, sau này gã tạm rời đi hai năm, Lee Donghyuck rồi sẽ chẳng còn ai để mà tâm sự cùng nữa.

"Vậy nên anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, đừng bận tâm nữa, nếu cứ bận tâm như vậy sao mà anh nỡ rời đi cơ chứ?"

"Mark này.." Kim Doyoung đột nhiên thấp giọng gọi tên Mark Lee, gã suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi vẫn chẳng thể mở lời với anh, chỉ đành giấu nhẹm đi chuyện trong lòng "Thôi không có gì đâu, mày đưa Donghyuck về phòng giúp anh nhé, anh đi nghỉ đây."

Mark Lee đỡ Donghyuck nằm xuống giường, khi ấy anh cũng không chắc rằng đối phương hiện tại đã tỉnh hay vẫn còn đắm mình trong men rượu cay nồng, nhưng Lee Donghyuck đã vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh đến gần bên mình. Ánh mắt Donghyuck dần hoen đỏ, cậu nhỏ giọng hỏi "Anh đấy à? Hay em đang mơ nhỉ?"

Đối phương vừa nói hết câu, đã không nhịn được mà rơi nước mắt, Lee Donghyuck cứ như vậy ôm chặt lấy Mark Lee ngậm ngùi khóc không thành tiếng. Mark lặng người nhìn Donghyuck, nhìn Donghyuck bặm môi nuốt vào tiếng khóc nức nở cùng cực của bản thân, nhìn ánh mắt của cậu dường như chẳng còn muốn nhìn thấy anh.

"Donghyuck, anh làm em bị đau ở đâu sao?"

"Em phải làm sao bây giờ? Cái này em có nên gọi là giấc mơ không? Hay em phải gọi là ác mộng?"

Hơi men chi phối tâm trí Donghyuck, còn mối tình đơn phương dài mười ba năm ấy đã chi phối hoàn toàn tâm can của cậu. Donghyuck đau đớn nhìn Mark Lee, càng không nhịn được mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, cậu cảm nhận được sự ngu muội của bản thân, cảm nhận được trái tim mình vì mối tình này mà muốn mục nát, nhưng lại chẳng thể buông tay để anh rời đi.

"Anh là Mark Lee mà đúng không? Bạn thân của em, bạn thân của em. Bạn thân nhất của em." Hai chữ bạn thân vang lên, Lee Donghyuck tưởng chừng như bản thân bị chính thứ tình cảm chơi vơi kia nhẫn tâm đẩy xuống vực thẳm. Chuyện yêu đương này là một ván cược, nhưng sẽ chỉ có cậu tham gia, một là cậu sẽ khệ nệ ôm lấy tất cả trong vòng tay chẳng đủ lớn của mình, hai là cậu sẽ chẳng còn gì mà phải rời đi với đôi bàn tay trắng. Lee Donghyuck vẫn khóc, cứ như vậy ôm lấy Mark Lee khóc mãi chẳng thể nín.

Suy cho cùng, sau từng ấy năm bên nhau, tâm trí của Donghyuck thì vẫn là Lee Donghyuck, nhưng trái tim của cậu thì đã là Mark Lee mất rồi. Nếu như tâm trí này là tầng sắt đá cứng cỏi, thì trái tim kia sẽ là lớp thuỷ tinh yếu đuối, sẽ vì mối tình sâu nặng của riêng cậu mà sẵn sàng đổ vỡ.

Sau mười ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng Mark Lee cũng đã biết, biết Lee Donghyuck thích mình nhiều tới nhường nào, nhưng chẳng phải qua bất kể một lời thổ lộ đong đầy nào của cậu. Mark Lee hiểu được tình cảm của Donghyuck, chỉ qua những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cứ như vậy chậm rãi thấm đẫm tâm trí anh.


- start.
- 24.4.20
#roximelon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net