Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÓ là một ngày dã ngoại thật tuyệt vời, mặt trời toả sáng và hầu như không có gió, hoặc là do Jaebum được bảo thế. Trên đường đến phòng Youngjae với cây gậy ở tay phải và một đĩa nhựa đựng đầy những chiếc bánh quy mà mẹ đã nướng cho anh, Jaebum đột nhiên muốn ra ngoài. Anh nhớ cái cảm giác hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh mặt trời ấm nóng trên da anh.

"Jae~" Jaebum gọi to để người trẻ hơn trong phòng có thể nghe thấy. "Chúng ta nên ra ngoài chơi."

Jaebum nghe thấy tiếng đóng cửa sổ và tiếng bước chân hướng về phía anh, theo sau là câu nói đồng ý của Youngjae. Cái gậy đột nhiên bị lấy ra khỏi tay anh và thay vào đó là một bàn tay xương xương, những ngón tay của họ đan vào nhau, và đó cũng là lần đầu tiên họ gần như thế.

Cái giữ của Youngjae rất yếu, nó mỏng manh đến nỗi có thể cậu sẽ gẫy làm đôi nếu nắm tay anh với lực mạnh hơn. Họ đi qua dãy hành lang dẫn vào khu vườn trong bệnh viện.

Ở bên ngoài khá nóng nực, đúng như Jaebum dự đoán, và anh chẳng thể ngăn mình mỉm cười với bầu trời xanh mà anh không bao giờ thấy được. Anh tưởng tượng nó sẽ khoác một màu xanh hoàn hảo và những đám mây trôi nổi trắng xoá. Youngjae dìu anh đến chiếc ghế dài và hai người ngồi bên cạnh nhau, tay của họ vẫn nắm chặt người còn lại.

"Tôi mang bánh quy đến cho chúng ta này." Youngjae thật là gần, gần đến nỗi anh có thể tưởng tượng thấy cái bóng của cậu.

Tiếng những đứa trẻ nô đùa và tiếng những chú chim đang hót là âm nhạc với đôi tai của Jaebum, người đã lỡ nhịp với cuộc sống bên ngoài.

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói." Câu từ chối lịch sự của Youngjae làm Jaebum gật đầu.

Youngjae miêu tả khung cảnh xung quanh cho anh nghe, từ bóng râm của cây to đang che chắn cho bọn trẻ thế nào cho đến cô bé vừa bị ngã và chảy máu chân ra sao. Jaebum tưởng tượng tất cả những hình ảnh đó trong tâm trí.

Anh đã rất hạnh phúc.

                                 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net