Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YOUNGJAE là một người trầm tính, cậu không nói nhiều và những câu cậu nói cũng ngắn. Cậu có một tông giọng mềm mại và ngọt ngào. Jaebum thích kết bạn với cậu như là thích những bản nhạc cậu chơi, có khi là còn hơn.

Cậu có vẻ thích Jaebum nhiều hơn vì anh không thể nhìn được, cậu nói rằng việc này có một chút may mắn ngoại lệ, vì với đôi mắt này, Jaebum không còn phải chịu đựng cái nhìn chòng chọc của mọi người với sự khinh bỉ và thương hại. Cậu còn nói anh thật vô tư, có thể nói mình chỉ là một người "có tầm nhìn hạn hẹp". Jaebum có vẻ không hiểu lắm câu nói của cậu, nhưng Youngjae đã nhanh chóng chuyển đề tài trước khi anh kịp hỏi lại.

Anh có một thắc mắc cháy bỏng đối với cậu "Tại sao trong phòng cậu lại có cây dương cầm đó?"

"Tôi nói với họ rằng nếu họ cho tôi đặt cây dương cầm ở đó, tôi sẽ hợp tác và làm bất cứ thứ gì họ muốn...." - Jaebum tưởng tượng cậu đang trả lời với nụ cười trên môi " - "Cây đàn từng để ở lối ra vào và chẳng ai chơi nó cả. Quả thực rất lãng phí"

Jaebum vẫn không hiểu lí do tại sao cậu lại ở trong bệnh viện. Jaebum mong là không có gì xấu xảy ra với cậu ấy, cậu thật quá tài năng.

Bỗng anh nghe thấy tiếng mở sách và tiếng giấy lật lên xột xoạt.

"Giờ tôi chơi đàn cho anh nghe nhé."

                              -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net