< chương 4 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Atsumu nắm chặt tay áo anh như không muốn rời nó, đôi mắt hướng nhìn anh khiến tay chân cậu bồn chồn mong đợi câu trả lời.

" Được không ...Kita-san? " 

Kita nhìn cậu nắm tay áo mình dường như không có ý định buông đến khi anh trả lời. Anh có chút mắc cười về đứa đàn em trước đây chả lần nào quan tâm về thành tích,  nhưng lại giành trọn tình yêu cho bóng chuyền, không buông bỏ đam mê của mình. Giống như bây giờ anh có từ chối dạy kèm cậu thì Atsumu cũng sẽ bám theo anh năn nỉ.

" ...Được thôi, anh sẽ kèm em vào lúc rảnh "

" Cảm ơn anh! Kita-san "

Nhận được câu trả lời, Atsumu vui như ghi được 10 điểm trong trận đấu, gương mặt lộ vẻ tươi vui như đứa trẻ được ba mẹ nó thưởng kẹo. Nụ cười cậu tỏa sáng bảo sao Omega nào cũng phải gục đổ, hào quang của cậu cũng phải khiến anh nheo mắt nữa mà.

" sắp hết giờ rồi em nên vào lớp đi, mấy chuyện này để anh làm " 

Kita cầm hai chiếc thùng đầy chất nặng nề trên tay, Atsumu nhanh tay cầm chiếc thùng nhẹ hăng sang bên mình, thể lực một đứa cấp 3 chỉ nhỏ hơn anh một tuổi lại bưng gọn lẹ không chút bất tiện.

"huh?? "

" Để em tiếp cho, anh cầm 3 thùng nặng như vầy thì cũng trễ tiết thôi "- cậu nói chuyện vô tư với anh

Atsumu vội lướt qua anh để lộ mùi hương phản phất xung quanh khu vực tối tăm, Kita lại ngửi thấy nó, chính cái mùi hương mà tối qua làm anh mơ màng, làm con tim anh thổn thức liên hồi khiến anh cứ ngỡ mình lạc vào cánh đồng lúa chín vàng đầy tia nắng ấm của bình minh xuyên qua lớp áo cotton. 

" Kita-san anh mệt hả ? "- cậu lo lắng hỏi.

Tiếng nói cất lên từ Atsumu làm anh giật mình quay về hiện thực, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi bỏ qua những suy nghĩ vớ vẫn kia. Song, anh cúi xuống bưng chiếc thùng giáo án còn lại ra cửa kho thư viện.

" Không có gì đâu, em cứ bưng nó vào phòng giáo viên đi, anh theo sau "

Kita và Atsumu đi khỏi cửa thư viện trước bốn con mắt theo dõi từ Osamu và Suna. Osamu thấy mừng cho thằng anh mình đã giải quyết được cái câu nói dại dột của nó không thì kế hoạch bị đổ vỡ. 

" Thằng đó cũng không quá tệ trong việc chuyển hướng câu nói của mình, đôi lúc nó cũng có điểm hay đấy chứ  Samu "

" Ừa... " -Osamu nghe được thằng anh mình được khen bởi Suna mặt cậu có chút bí xị.

" Sao vậy ? ghen đấy à bé cưng "

Suna thấy hết biểu hiện trên gương mặt thanh tú của Osamu liền sang qua chọc ghẹo, cậu vuốt theo đường nét khuôn mặt, cộng thêm việc Suna lấy tay chọt chọt đôi má có làn da mịn màng ấy đã làm  Osamu phát cáu.

" Không có! Ai thèm ghen tuông mấy chuyện tào lao này, đi về lớp lẹ "-Cậu nắm chặt cổ tay Suna lôi đi không nhắc trước.

" Này! từ từ, nắm nhẹ thôi-đau "

**

Thời gian đã 4 giờ chiều, nắng bắt đầu hạ xuống chíu xen kẻ trên con con đường đi, đáng lẽ giờ Kita phải ở câu lạc bộ để dọn dẹp nhưng giờ phải tạm nghỉ nên anh ra về sớm tìm đến tiệm cà phê xin việc. Đi đến hướng con đường vài trăm mét trên vỉa hè trên tay cầm tờ giấy trắng địa chỉ của tiệm cà phê anh cần tìm, bên ngoài tiệm cấu trúc được thiết kế bắt mắt thu hút khách đi đường, trong suy nghĩ của anh không ngừng khen ngợi cách bố trí đặc sắc cửa tiệm .

" Hoan nghênh bạn đến tiệm chúng tôi, bạn cần giúp đỡ gì không ? "

Một thiếu niên trẻ đứng sau lưng Kita và chào hỏi anh  lịch sự. Anh quay người ra sau để nhìn nhận giọng nói của ai, nhìn tổng quát từ trên xuống của thiếu niên ấy phải nói là cậu ta có vóc dáng chuẩn hợp với bộ đồ phục vụ cậu đang mặt và cao hơn anh một cái đầu, nhan sắc không kém gì anh em nhà Miya.

" Kita-senpai ?!! Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy ? " 

Cậu thiếu niên hào hứng nói chuyện với anh. Kita ngẩn người ra khi người ta gọi tên mình, anh tự hỏi mình đã gặp cậu thiếu này bao giờ chưa.

" Em là Hara Fumio năm nhất, hôm qua em gia nhập clb bóng chuyền với anh đây mà "

Tìm lại những hình ảnh anh đã gặp các bạn năm nhất hôm qua, xem lại trí nhớ trong danh sách lúc đó, anh chợt nhận ra người tên Hara Fumio này.

" Hara Fumio lớp 1-4 ? Xin lỗi anh không để ý với nhìn em hơi khác so với hôm qua "

" Do em không thích mang kính lắm nên nhìn tháo kính hơi khác đấy ạ haha "- cậu gãi cổ cười gượng ngùng.

" Kita-senpai anh cần em giúp gì không ạ ? trông anh có vẻ bối rối gì đó "

" A! Anh sang tiệm xin việc làm, không biết phải chỗ này không " Anh đưa tờ địa chỉ cho Hara Fumio.

" Đúng nơi này rồi, anh vào trong đi em gọi quản lí gặp anh "

Vào bên trong tiệm, bàn ghế dọn sạch sẽ gọn ràng, không gian thoáng mát, phong nền tường được sơn tone xanh trời và đỏ hồng, hai màu tuy chỏi nhau nhưng trang trí lại khiến người thấy thoải mái. Anh nghĩ chắc chắn chủ tiệm có mắt phối màu và trang trí nội thất ổn định.

" Chào em trai, chị là Usagi Akari là quản lí của tiệm này, nghe bảo em cần tìm việc. Em cứ ngồi đây đợi chị nha " 

Cô quản lí nhiệt tình nói chuyện thoải mái để rút đi khoảng cách xa lạ, rồi cô chạy vào trong quầy lục tung cả ngăn tủ khiến nó bừa bộn trước 1 giây trước vẫn còn ngăn nắp.

" Chị ấy khá ngại giao tiếp vì thế tâm lí Usagi-san hơi hoảng loạn nên làm gì cũng hậu đậu mong anh thông cảm "

" Hara-kun em đi lấy nước đi,để chị bàn việc " 

" Osu! Anh uống gì không Kita-senpai ? "

" Nước lọc được rồi "

Cậu thiếu niên gật đầu rồi đi sang quầy lấy nước để không khí tĩnh lặng cho hai người bàn việc. Cô rút tờ thông tin nhân viên và nội quy của tiệm đưa anh.

" Trước khi điền thì chị mong em trả lời vài câu...Em có bạn gái chưa ? " -Trước khi bàn việc nghiêm túc chị đùa với câu hỏi để giảm đi sự căng thẳng cả hai.

" Chưa ạ "- Nghe được câu hỏi đùa của cô anh vẫn bình tĩnh đáp lại.

/ Ngon! Chị duyệt cưng rồi đấy / -Do độc thân 26 năm rồi nên không thích nhân viên có bạn trai, bạn gái rắc cẩu lương trong tiệm vì nó khiến cô tủi thân  " Giới tính của em? "

" Beta ạ " 

" Được rồi,  công việc ở đây làm từ 4h30 đến 9h tối, mức lương chị đã ghi đầy đủ trong đây em có thể xem xét hay có ý kiến gì cứ nói chị "

Hai người đối đáp nhanh nhẹn cho đến khi Kita cảm thấy ổn.

" Mai em có thể làm việc, có khó khăn gì cứ bảo Hara-kun nó sẽ giúp em "

Cô quản lí mỉm cười đắc ý, cô cảm thấy may mắn vì cậu làm việc ở đây, nhờ gương mặt đáng tin cậy của cậu đã làm tăng độ thiện cảm. Trước khi gặp cậu và sau khi gặp, cô cảm thấy Kita ban đầu có hơi đáng sợ nhưng sau các cuộc nói chuyện cô đã nghĩ lại anh là người tốt bụng, nhanh nhẹn đối đáp với những câu hỏi của cô và giấu cảm xúc đến mức người ta tưởng anh vô cảm với mọi thứ, chuyện đó thì chính cô cũng không thế biết được.

" Em sẵn sàng giúp đỡ anh. Thật vui khi có người cùng trường làm chung ở đây, bữa giờ cô đơn lắm hic hic " 

**

 Tại bãi sân đất trống. Atsumu không ngừng luyện tập bóng chuyền dù phòng thể chất của clb đang sửa chữa vài tuần, Osamu bắt đầu mệt mỏi vì hôm nay thằng cậu hào hứng tới độ luyện tập một giờ đồng hồ chưa biết mệt là gì. Cậu ngồi ịch xuống lớp cỏ xanh với đôi chân mỏi nhừ đã lâu.

" Điều gì hôm nay khiến mày ra nông nỗi này vậy Tsumu ? "

Atsumu đưa mắt ngơ ngác nhìn em trai mình hỏi, cậu cười ngây ngốc với tâm trạng vui vẻ. Chắc vì cái buổi sáng hôm nay đã khiến cậu như một con người đã biết yêu. Vẻ mặt Osamu khó hiểu với anh trai mình, nhưng rồi cậu chuyển qua hướng khác ngẫm nghĩ.

" Mày cười trông như 1 thằng ngốc vậy, chuyện theo đuổi chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió như mày đọc trong sách, truyện đâu đừng tưởng bở nó quá dễ dàng "

" Đừng phá vỡ tâm trạng vui vẻ của tao, Samu "

" Tao chỉ cảnh báo trước thôi với thằng ngốc như mày kiểu gì thì cũng có biến động trong cuộc sống "

Atsumu không để tâm đến lời Osamu, cậu tiếp tục miệt mài luyện tập với suy nghĩ đơn giản. Không quan tâm trở ngại gì với cậu trong tương lai, điều duy nhất cậu muốn chỉ là bên anh thật lâu, người đàn anh đồng thời là người cậu muốn theo đuổi. 

" Bước tiếp theo tao nên làm gì ? tán tỉnh anh ấy không ? "

" Anh ấy là Kita không phải nhưng cô gái hay lon ton với mày đâu mà mày tán với chả tỉnh, nên hẹn anh ấy đi chơi hay học ở những tiệm bánh để tiếp xúc gần gũi hơn "

"Nghe được đấy! Đôi lúc mày tốt thật đó Samu "-cậu bật ngón cái cảm phục em trai.

Osamu đưa mặt tự hào, tất nhiên cậu có nhiều bí quyết trong cuộc hẹn hò, làm gần gũi các mối quan hệ xã hội. 

**

Ở phòng thư viện 

 Cái không khí yên tĩnh trong thư viện làm Atsumu chỉ muốn chợp mắt vùi đầu nằm trên cánh tay săn chắc của mình, rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng cậu đâu thể làm vậy, vì người thương ngồi đối diện đang giảng bài tận tình cho cậu. Atsumu đắm đuối nhìn vị đàn anh say xưa nói về các bài toán để cậu ghi nhớ, về riêng cậu thì muốn ghi hết những khoảng khắc xinh đẹp này in vào tâm trí mình. 

Quá mê mẩn nhìn Kita, cậu bị anh gõ cuốn sách mỏng lên đầu vì không tập trung. Atsumu ậm ừm ngại ngùng tránh ánh nhìn từ anh, Kita lấy một lon nước lạnh áp vào cổ Atsumu làm cậu giật nảy người quay lại.

" Nếu thấy mệt em có thể uống nó "-Kita đặt lon nước trước mặt cậu.

Atsumu ngập ngừng mở môi như thể muốn nói gì đó với anh sau đó cậu chọn im lặng nhìn lon nước, thấy vậy Kita mở lời trước với Atsumu.

" Muốn nói gì với anh ? "-Anh nhướng người về phía cậu.

Nhìn Kita nhướng người về phía mình, Atsumu thầm lặng trấn an nội tâm đang gào thét của mình lại. Kita hành động vô cùng bình thường nhưng trong mắt cậu lại nó lại đáng yêu tuyệt đối, Atsumu cắn chặt răng nhớ hồi năm 1 và đến đầu năm 2 sao không để ý hành động Kita nhiều hơn.

/ Anh đáng iu chết em mất thôi! Kita-san ạ /-Cậu bịt mồm không để Kita thấy hành động dở người của mình " Em định hỏi trong tuần anh rảnh không ? Em muốn rủ anh đi đâu đó... "- Atsumu nghiêm chỉnh tư thế đáp lại.

" Chả phải em có người mình thích à? tại sao phải rủ anh "

Nghe vậy Atsumu liền cứng họng, cậu không thể nói thẳng rằng bản thân mình thích Kita, điều đó khiến Kita chưa hiểu tình cảm của cậu dành cho anh,sau đó anh sẽ từ chối.

" E...Em muốn Kita theo em để xem nơi hẹn hò có hợp không..."-Quá bối rối nên Atsumu đã nói dối.

" ...Sau những giờ này thì anh không có rảnh, xin lỗi nhé "

Atsumu vẫy tay với anh rằng không sao nhưng trong thâm tâm cậu có chút tổn thương nho nhỏ, Atsumu chỉ tiếc bản thân không thể rủ anh đi chơi vào cuối tuần. Có khi câu nói chính câu nhảm nhí của bản thân khiến anh Kita khó chịu.

" Sắp hết giờ rồi chúng ta dừng tại đây đi. Mà lúc học em không cần xịt nước hoa đâu Atsumu, nó khá nồng "

/ nước hoa ? /

**  

" Mặt mày trông buồn cười lắm Tsumu "-Suna giơ điện thoại lên chụp 1 hình trước Atsumu.

" Mày hỏng kế hoạch rồi đúng không ? "-Osamu đoán thử cho sự việc trưa nay.

" Ảnh từ chối tao rồi hai bây à " 

Osamu cũng đoán được kha khá việc làm của anh trai mình, kiểu gì anh cậu cũng sẽ sẽ làm hỏng thôi.

" Nhưng mà hai bây từng nghĩ Kita có thể là Omega lặn chưa ? "

Osamu nhướng mày ngẫm nghĩ lời nói của Atsumu, tất nhiên nói Kita là Omega lặn không thể, chẳng có bằng chứng gì để kết luận như vậy. Vụ việc hôm trước cả trường gầm rộ khi nghe đàn anh Kita đứng top khối, top trường chưa biết điểm trượt là gì đã được đính chính là Beta. Thế mà Atsumu lại nghĩ Kita là Omega, cậu thấy suy nghĩ này quá mơ hồ.

" Chưa! Sao lại hỏi vậy ? "

" Ảnh bảo tao xịt nước hoa nồng quá nhưng tao thường chỉ xịt khử mùi thôi, giờ tao nhớ lại trên khăn cổ Kita cũng có mùi hương "

" Có thể cả anh ấy và mày đều ngửi nhầm vì cửa sổ phòng thư viện rất nhiều nắng ấm thôi "

" Nếu Kita-san là Alpha lặn thì tao còn tin "-Suna nói

" Điều đó đáng buồn với tao đấy "-Atsumu xụ mặt rầu rã 

" Kita đi với ai ở khu năm 2 kìa ? "-Osamu vỗ vai Atsumu và chỉ về hướng cuối hành lan.

Cuối dãy hành lan, Kita đứng nói chuyện thân mất với người con trai cao lớn đập vào mắt ba người.

Người con trai cao lớn tiếp xúc thân mật với Kita điều này khiến Atsumu cảm thấy rất lạ, khó chịu, chướng mắt hay không muốn chính người con trai đó chạm vào Kita. Ngay lúc này bản chất một Alpha trội bộc phát, Atsumu nhớ lại cậu nói của em mình chiều hôm qua, có lẽ cậu ngộ ra rằng tình yêu chả bao giờ đơn giản. Bản thân Atsumu đã có mục đích mới không đơn giản chỉ là theo đuổi nữa, mà là chiếm giữ người ấy là của riêng mình bằng mọi cách.

.

.

.Còn tiếp...

Chương này viết dài xíu để bù cho hai tuần trước đăng trễ ('∀`)♡  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net