Quạ và sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất trên đời. Sự vĩ đại của Thiên Chúa đã được chứng tỏ qua sự yêu thương mà ngài dành cho nhân loại. Nó có thể khiến một con người vốn nhút nhát, trở nên năng động hơn và cũng khiến người nóng tính trở nên lãng mạn, hiền lành. Yêu không nhất thiết liên quan đến xác thịt. Nếu bạn hy sinh vì người mình yêu, nó là điều cao cả nhất. Vì tất cả mọi người, vì Chúa.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về chữ yêu năm đó. Giờ tôi đã lớn, chín chắn hơn nhiều so với thời thơ ấu. So với việc thương người vô tình, để rồi bị phản bội thì tôi thích cô đơn trên hành trình của mình hơn. Tôi vẫn có thể sống, không nhất thiết phải cần ai đó bước chân vào cuộc đời mình. Dẫm đạp lên trái tim bé nhỏ đầy non nớt, khiến nó bị thương. Tôi không cố gắng tỏ ra mình là người từng trải, khôn ngoan. Tôi chỉ là kẻ bị đè bẹp trên định kiến của xã hội. Tôi sợ hãi khi lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Dù sao cha tôi cũng không ý kiến.

Khi bị mắt kẹt tại cuộc trò chuyện lớn, tôi chỉ ngồi đó và nhìn mọi người. Tôi không nên đưa ra ý kiến của bản thân, sợ mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Chỉ khoảnh khắc nhỏ đó, tôi cũng cảm thấy giống một con búp bê giấy. Treo ngược đầu lên xà ngang, cực kì đáng sợ. Phổi tôi như bị đá đè lên, tim đập nhanh quá độ.  Trong khoảng trống lặng lẽ, tôi nhận ra. Chỉ cần mình trở nên điên khùng hơn bình thường, thì tôi cảm thấy ổn hơn.

Tôi bắt đầu đeo một chiếc mặt nạ đầy giả tạo. Tôi luôn cười, dù có bị đánh tôi cũng cười. Như thế mọi người sẽ yêu mến tôi hơn chăng? Thế là tôi đã dựa vào khả năng của mình, tạo ra niềm vui cho các bạn. Trong lớp, tôi luôn biến mình trở thành trò hề. Biến tôi thành ngôi sao nhỏ dễ thương. Chỉ cần mọi người vui, tôi cũng sẽ hạnh phúc cả ngày. Ít nhất tôi còn có một người bạn nhỏ hiểu tôi.

Lên cấp 2, gia đình tôi chuyển nhà đến một thành phố biển. Anh trai tôi là Nhật cũng rất hưởng ứng chuyện này. Anh ấy thật sự rất yêu biển. Chắc còn hơn tôi ấy. Tôi rất buồn, phải chia xa với những người bạn thân lâu như thế quả thật là không nỡ. Nhưng tôi nghĩ lại rồi! Tôi đã gặp được tình yêu của đời mình :D

____________

Khi chuyển đến môi trường mới, chắc hẳn ai cũng có hành động dở khóc dở cười khi tìm bạn. Nhất là với Đức, cậu ta vừa mới chuyển nhà đến đây vào 1 tháng trước. Cho dù đã làm quen với rất nhiều người bạn mới trong xóm. Ai cũng tốt bụng cả, và mọi thứ đều ổn. Trừ một người bạn nhà bên được miêu tả bằng hai từ "Thần bí".

Kiếp nạn đầu tiên mà cậu phải vượt qua là đường đến trường. Không sao! Đức có một người anh trai rất thân thiện là Nhật. Ảnh học cùng trường nên thôi bỏ qua... mà hôm nay cậu lỡ ngủ quên rồi. Má thì lên trấn thăm bà, bố đi công tác còn lâu mới về. Em gái cũng chẳng giúp được gì.

Đức nhìn lên đồng hồ, giật mình nhanh chóng thay quần áo. Cậu ôm theo chiếc cặp sách, để lại bàn học đầy bừa bộn. Bé em thấy anh trai vội vã, mở cửa sẵn tiễn cậu. Nó thở dài, chưa gì ngày đầu đã đi chễ rồi. Ý cầm quyển truyện tranh đam mỹ, cười đầy thích thú. Chắc sau này phải dành tiền mua tiếp rồi. Nó nhìn theo bóng dáng anh, trông cũng ra Bot lắm. Nghĩ đến đây con bé nở nụ cười đầy ranh mãnh. Vừa đây nó cũng quen anh nhà bên, cao to, giàu có. Không khác gì một tổng tài nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng.

Đức chạy ra ngoài quốc lộ, may mắn gặp ông bạn đang trễ học. Cậu và thằng bạn phóng trên con xe máy điện. Vì không đội nón bảo hiểm, Đức xém được lên cột cờ để tuyên dương. Chạy hết tốc lực đến trước lớp, cô giáo đã chờ trước cửa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mong trong lớp có người quen.

Xách cặp xuống cuối lớp ngồi, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiếng trống giòn dã vang lên làm gián đoạn giấc mộng của Hữu Đức. Nếu không phải hôm qua thức đêm cày rank tử chiến thì làm gì có cảnh này chứ. Định gối đầu nằm tiếp, cậu nhận ra mình đang đè lên tay ai đó. Nhìn bên cạnh, phát giác ra nãy giờ ôm tay anh bạn hàng xóm.

Hoàng Thanh bị biến thành gối ôm nãy giờ vẻ mặt không có mấy gì là khó chịu. Thấy bạn cùng bàn tỉnh rồi, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Cậu bỏ tay tôi ra được không vậy?"

Hữu Đức ngại ngùng, ném tay anh qua một bên. Lựa lời biện hộ cho bản thân. Căn bản cậu không cố tình, đó là một sự cố ngoài ý muốn. Giáo viên trên bục chú ý đến biểu cảm của Đức, gọi cậu lên hỏi thăm. Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Lắp bắp nói với giáo viên một vài lý do hơi vô lí.

"Em... ờm... đang sock quá độ thôi cô. Tại nhiều bạn mới quá..."

Cả lớp bật cười trước câu trả lười dễ thương. Riêng mỗi Thanh không thay đổi sắc mặt, lặng lẽ lật từng trang sách. Anh không thích phong trào giao lưu cho lắm. Qua môi trường mới, chỉ cần được yên ổn. Đức bên cạnh chú ý đến biểu cảm của anh. Lân la đến bắt chuyện, anh im lặng. Thế là người nói người nghe đến hết cả tiết học.

Ngày tiếp theo, giáo viên sắp xếp chỗ phù hợp với từng bạn. Đức không còn nói chuyện với Thanh nữa cho tới sau này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net