Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Thiên An tỉnh dậy đã gần 8h, bên cạnh người sớm đã không còn hơi ấm nào khác. Hắn cũng không vội vàng đưa mắt tìm kiếm, cũng đoán được con mèo nhỏ kia đã chạy mất. Thân thể cường tráng lười biếng chậm chạp rời khỏi giường, đi đến nhà vệ sinh. Sau khi thay quần áo, hắn cầm lấy chìa khóa định ra khỏi nhà ngay lập tức, nhưng đi ngang qua phòng bếp lại thấy có vật lạ trên bàn ăn - một đĩa thức ăn đơn giản, kỳ thực cũng không hẳn là hấp dẫn, nhưng lấy mông nghĩ cũng biết là của ai đó làm. Đâu đó trong tâm hắn nổi lên một tia ấm áp khó nhận ra. Thiên An vứt chìa khóa lên ghế, ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sáng hiếm hoi. Hơi nguội, dù vậy mùi vị cũng không tệ, từ lúc nào khóe môi cong lên một đường như đang nếm được mỹ vị mà hắn cũng không để ý.

      ____

Đang trong giờ học, hôm nay tôi cố tình vào muộn ngồi ở dãy ghế dưới Hoàng. Bởi vì, khi ngồi dưới tôi sẽ dễ dàng được ngắm nhìn Hoàng hơn là ngồi bên cạnh. Mà tôi cũng chưa muốn đối mặt với nó sau chuyện sáng nay.  Hết giờ, đột ngột Hoàng quay xuống bày ra vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tôi :

- Mày nói đi, mày có bạn gái rồi đúng không ?

Thấy biểu hiện nó lạ như vậy, lẽ nào... việc tôi có bạn gái hay không rất quan trọng với nó hay sao ? Tim tôi không nhịn được, đạp thình thịch. Tôi vội vã phủ nhận đến nỗi suýt cắn phải lưỡi :

- Không có. Tuyệt đối không. 

Đến lúc này, khuôn mặt Hoàng mới giãn ra, nó loay hoay mở điện thoại, ngón tay lướt lướt gì đó rồi bằng nụ cười rạng rỡ, nó giơ màn hình điện thoại lên trước mắt tôi. Trên đó là một tấm ảnh chụp bạn gái nó cùng với hai, ba cô gái khác. Và không đợi tôi phản ứng gì, Hoàng đã liến thoắng :

- Mày xem này, đây là một số bạn của Linh ( bạn gái Hoàng). Mày có thích ai không, Linh nói sẽ giới thiệu cho mày đấy. Mày xem, bạn gái tao có phải rất tốt không ?

Tôi im lặng, tim ẩn ẩn đau. Dù tôi biết tình cảm của mình chẳng bao giờ nói ra được, nhưng tôi cũng không mong sẽ nghe những điều này từ cậu ta. Có lẽ thấy tôi trầm lặng, nó cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nên giọng nói cũng nhỏ dần. 

- Mày sao thế, Sang ?

-...Mày nghĩ sao về người đồng tính ? Gay với les ấy ?- tôi đánh bạo dò hỏi.

Hoàng ngẫm nghĩ một hồi, ngón tay sờ sờ lên môi dưới theo thói quen mỗi khi nó suy nghĩ điều gì :

- Tao cũng không ghét gì họ. 

-Thật sao ? - Tôi lại mơ hồ hi vọng.

- Nhưng không có nghĩa tao thích họ. - Hoàng lắc lắc đầu 

- Nếu có người con trai tỏ tình với mày thì sao ?

Hoàng nhíu mày, dù nó hơi ngốc thật nhưng có lẽ cũng phát hiện ra nội dung cuộc nói chuyện có vẻ không ổn. 

- Sao tự nhiên mày lại hỏi thế ? Hay là, có thằng nào tỏ tình với mày ?

- Không, không có. Tao chỉ giả sử thế thôi - tôi cười giả lả, hậu đậu che giấu, người bình thường nhất định sẽ nhìn ra nhưng với nó thì không- Mày cứ trả lời đi.

- Thì...chắc là phiền phức lắm. Tao đâu có thích đàn ông. thế mà mày cũng phải hỏi.

Phiền phức lắm sao, đúng thế, tôi vẫn biết là như vậy mà, sao lại cứ ngu ngốc đi hỏi thế không biết. Tôi đứng bật dậy, giả đò quên đồ, cầm lấy cặp chạy như bay ra ngoài. Chắc Hoàng ngỡ ngàng lắm. Nhưng nếu cứ ngồi ngây ngốc ở đấy tiếp, chắc tôi sẽ bật khóc. Dù gì cũng là đàn ông con trai, tôi cũng không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối đó. Chỉ còn cách là chạy đi.  



     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net