Chương 3: Mạt Thiên Thiên , anh nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạt Thiên Thiên!", Lâm Thuần vừa khóc , vừa hét to tên chàng trai khôi ngô kia. Cả hai đang đứng trên một con đường xe cộ đèn hoa, nhưng họ lúc này làm cho khung cảnh thêm thẹn thùng. Từng cơn gió vi vu, lướt nhẹ qua hàng mi ướt đẫm của người con gái kia . Thật ra , từ những ngày đầu tiên gặp Thiên Thiên, Lâm Thuần đã biết anh là người cô theo đuổi suốt cả năm lớp 10. Cô chạy thật nhanh đến Thiên Thiên , ôm chầm lấy anh, nhưng không ngờ Thiên Thiên lại gỡ tay cô ra ,nói
    - Không ngờ cô đúng là đồ hai mặt . Đã có Chu Diên rồi mà cô lại qua lại với tôi, đúng là không biết nhục! Đúng là tôi nhận ra cô, Lâm Thuần  nhưng tôi đâu có quý mến gì cô. Về với...
Chưa nói hết câu, Thiên Thiên đã bị Thuần Nhi ngắt lời. Cô đau lắm. Không thể ngờ được rằng anh lại nói những lời sỉ nhục đó với cô . Cô không cáu giận , chị nhẹ nhàng nói:
     - Đúng là em đã có Chu Diên mà còn qua lại với anh, nhưng Triệu Tử Vy , chính Tử Vy đã khiến em phải gặp anh. Em thật sự rất nhớ anh Mạt Thiên Thiên.
     - Tử Vy ... Tử Vy qua lại với Chu Diên ? , Thiên Thiên như người bị cắt hết máu, khuôn mặt anh tái mét. Bất giác nắm tay Thuần Nhi, ôm cô vào lòng , hôn lên trán cô. Lâm Thuần bất ngờ , nói:
     - Mạt Thiên Thiên , anh sao vậy?
     - Vậy mà bấy nhiêu năm qua , anh ... anh cứ nghĩ Triệu Tử Vy là em. Anh xin lỗi!, giọng Thiên Thiên ôn nhu khẽ vang lên , sắc mặt anh trông có vẻ buồn rầu
Lâm Thuần bật khóc , ôm chặt lấy Thiên Thiên. Bỗng nhiên , Lâm Thuần hỏi Thiên Thiên:
     - Mạt Thiên Thiên , anh còn nhớ em không?
Không nói gì , Mạt Thiên Thiên ôm Lâm Thuần vào lòng , ôn nhu vuốt mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi oải hương của cô.

Trên con đường phồn hoa giữa lòng thành phố với những dòng người tấp nập chảy xuôi , Lâm Thuần hướng mắt nhìn ra xa, thấy Mạt Thiên Thiên vẫn ở đó , đợi cô từng giờ đồng hồ trôi qua...Cô chạy đến , ôm chầm lấy anh . Mạt Thiên Thiên bỗng dưng nói : " Anh yêu Em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC