Chap 4 :Phiếu bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sắp tới là đại hội chi đoàn, các em chuẩn bị quét dọn và trang trí lớp. Thanh Cúc em nhận nhiệm vụ trang trí bảng, Quảng Khải và Anh Quân phụ trách việc treo cờ Tổ quốc và cờ Đoàn, Xuân Trường sẽ học bàn với lớp về việc chọn ra những người thích hợp để bầu làm cán sự lớp năm nay. Các tài liệu thì Ngân Hà sẽ phụ trách như năm trước, còn lại nếu có thắc mắc gì thêm thì phải báo ngay cho thầy để thầy giúp. Các em đã nắm rõ chưa?

Sau khi thầy chủ nhiệm đã phổ biến cả lớp đồng thanh hô vang

-Rồi ạ!

- Thế thì tốt các em cứ như vậy mà làm. Lát nữa bí thư đi theo thầy để lấy hồ sơ đại hội chi đoàn.

Xuân Trường đứng lên trước bục giảng, tay cầm một tờ giấy và cây bút, nét mặt cương trực ra dáng lớp trưởng

- Các cậu ai có nguyện vọng thì tự tham gia hoặc ứng cử một người khác để tham gia vào ban cán sự lớp nhé! Ai tự đề cử mình dơ tay!

Ngay lúc đó có một cánh tay giơ lên chính là Thanh Trúc. Xuân Trường cảm thấy có chút hơi băn khoăn bởi sợ nếu như cô trúng tuyển vào bất cứ chân nào thì đều không hoàn thành được tốt bởi tính cách vụng về ngốc nghếch kia nhưng vẫn ghi tên của cô vào rồi mỉm cười khúc khích trêu ngươi. Bất chợt có tiếng Quang Khải vọng lên

- Một phiếu cho Anh Quân nhá!

Anh Quân đang chăm chú nghiên cứu công thức trong sách cũng giật mình nhìn sang như trách cứ Quang Khải rồi giọng nói khó chịu lộ hẳn:

-Anh đồng ý cho chú từ lúc nào mà lại nói năng linh tinh thế!

-Thì lớp trưởng bảo muốn ứng cử người nào cũng được mà lớp còn thiếu đúng một người nữa là đủ 10 người để làm phiếu, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa!

Anh Quân nghe vậy cũng không phản ứng gì nữa lại tiếp tục tập trung đọc sách rồi nói

- Kệ đấy chứ anh không muốn làm cán sự gì đấy đâu!

Sau lần giơ tay của Thanh Trúc, cả lũ nháo nhào lên ùa về phía Thanh Trúc bằng đôi mắt kinh ngạc và thán phục vì chẳng bao giờ thấy một người tự do tự tại như cô lại đồng ý gánh một trách nhiệm của lớp lên mình và một phần cũng bởi cô không đủ năng lực, học lực của cô cũng không quá nổi trội trong lớp. Cô vẫn thản nhiên đáp:

-Tớ giơ tay là bởi con nhỏ Kim Huệ làm trong ban cán sự, nó làm được chả nhẽ tớ lại không làm được!

Thanh Trúc chính là con người đã ghét thì ghét ra mặt không nhượng bộ nhưng cũng không hãm hại kẻ mình ghét chứ không giống như Kim Huệ "khẩu Phật tâm xà".Nói xong cô hơi liếc mắt về phía Kim Huệ thấy cô ta đang nói một chuyện gì đó mờ ám với lũ bạn. Ai chả biết trong lớp có nhiều thành phần chẳng tốt đẹp gì và những thành phần ấy cũng chiếm hơn nửa lớp, tất cả đều không có cảm tình với đám bạn của Thanh Trúc nhất là với cô. Họ coi những cử chỉ ngây ngô của cô chỉ là giả tạo, cố ý lấy lòng người khác, họ cũng ghét tính cách ăn nói không hề suy nghĩ của cô và Quang Khải, có lẽ những điểm này chính là cơ hội để Kim Huệ kéo về mình những người cùng một mục tiêu. Biết những kẻ đó ghét mình nhưng Thanh Trúc lại tỏ ra không quan tâm, đôi khi lại giúp đỡ những chuyện nhỏ nhặt kiến những kẻ đó ngày một cảm thấy cô giả tạo hơn trong mắt mình.

Tới ngày đại hội chi đoàn, mọi người sau khi đã thực hiện xong những hình thức, mọi người bắt đầu chọn ra ban cán sự lớp. Cầm lá phiếu trên tay cô mới bắt đầu nghĩ ngợi, trong lá phiếu phải gạch đi tên của hai người. Tên sẽ gạch đi đầu tiên trên phiếu của cô chắc chắn chính là con nhỏ Kim Huệ đáng ghét nhưng còn người thứ hai phải là ai. Rồi cô gạch tên của mình trên tấm phiếu đi. Những người trên tấm phiếu bầu đều là bạn của cô, Xuân Trường, Ngân Hà, Ban Mai là lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập không thể gạch tên họ đi.Quang Khải là lớp phó lao động ngoài nó ra cũng không ai chịu làm cả.Thanh Cúc, Khánh Vy, Minh Lâm làm tổ trưởng cũng rất tốt còn cô liệu có thể đảm đương tốt hơn họ. Còn Anh Quân, cô bất giác nhìn thấy tên "Đỗ Anh Quân" trên lá phiếu, có chút gì đó mơ hồ đọng lại trên dòng tên ấy và cô muốn Anh Quân một lần được nằm trong danh sách cán sự lớp.

Sau khi bỏ phiếu của mình vào trong thùng để mọi người đem đi kiểm phiếu thì trong lòng cô bất chợt lo càng thêm lo. Một nỗi lo vô hình không rõ là lo về việc gì. Thấy Thanh Trúc có vẻ bất an Thanh Cúc ngồi cạnh cầm lấy tay Thanh Trúc rồi mỉm cười nhẹ

- Cậu đừng lo lắng quá!

-Tớ....!

- Tớ biết mà cậu không phải nói đâu! Dù kết quả có như thế nào thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình đâu!

Không hẳn là suy nghĩ trong đầu của Thanh Cúc đúng tất nhưng ít nhất nó cũng đúng một phần đó là dù kết quả có ra sao thì nó không ảnh hưởng gì đến cô.

- Bây giờ kết quả đang nằm trên tay thầy! và sau đây thầy sẽ đọc số phiếu của người cao nhất!

Cả lớp im phăng phắc chờ đợi và chắc mẩm lần này sẽ vẫn là Xuân Trường.

-Năm nay Anh Quân có số phiếu bầu nhiều nhất nên em sẽ đảm nhận thay vị trí của Xuân Trường nhé!

Xuân Trường mặt tối sầm lại nhưng không phản kháng bất cứ chuyện gì. Ban Mai ngồi cạnh đặt tay lên vai an ủi làm cho Xuân Trường bớt đi phần nào sự hụt hẫng. Nhìn về phía Anh Quân, sắc mặt của Anh Quân còn khó coi hơn rất nhiều bởi vốn dĩ anh đã không muốn trở thành ban cán sự của lớp giờ lại còn làm lớp trưởng.

Ban cán sự lớp cuối cùng cũng đã có chủ: Ngân Hà vẫn giữ nguyên chức bí thư; Xuân Trường làm lớp phó học tập; Quang Khải vẫn làm lớp phó lao động; Ban Mai làm lớp phó văn nghệ ... Thế nhưng người đang tiếc nhất ở đây là Thanh Cúc đã bị gạch tên khỏi ban cán sự vì lí do sức khỏe và lo cho việc tới lớp thất thường của cô . Chức tổ trưởng của Thanh Cúc đợt này đã rơi vào tay Kim Huệ. Mọi chuyện vẫn chưa là gì khi công bố số phiếu của Thanh Trúc được bầu, là 6 phiếu- một con số quá thấp so với một lớp có sĩ số đông như lớp của cô. Chả lẽ cả lớp ghét cô đến như vậy sao?Mặc dù có số phiếu thấp nhất lớp nhưng lá phiếu của cô đã tự gạch tên mình đi rồi còn 5 lá phiếu kia chắc chắn của của đám bạn kia rồi còn 1 phiếu kia rốt cuộc là của ai?

Trong đầu đang suy nghĩ mông lung thì tiếng cười nhạo bên dưới vọng lên như cố ý làm cô cảm thấy nhục nhã trước cả lớp. Cô cúi mặt xuống bàn trau đôi mày lại nhưng rồi có tiếng gọi từ dãy bên kia vọng sang.

-Hổ con lát nữa ra quán nước trước cổng trường nhá!

Cô gật đầu đồng ý rồi sắp xếp chuẩn bị ra về.

Cả nhóm tụ tập lại ngồi ở một chiếc bàn dài rồi gọi ra đủ thứ kem ngọt. Trên gương mặt của hai người ngồi đó vẫn rũ xuống vì buồn. Ban Mai liền an ủi:

- Dù sao cũng qua rồi! làm cán sự lớp thôi mà có gì phải to tát! Ăn kem đi hôm nay tôi bao!

-Bà làm sao mà biết được! Bố tôi có tính sĩ diện rất cao, lúc nào cũng muốn tôi phải làm lớp trưởng phải đứng đầu lớp, lần này tôi mất chức lớp trưởng vậy chắc bố tôi cũng mất chức hội trưởng phụ huynh, ổng không tức mới là lạ!

- Mà chuyện cán sự lớp đâu phải do ông quyết định đâu! không thể trách ông được! bọn tôi sẽ nói giúp ông về chuyện này được chưa! Giờ ăn kem đi không chảy hết đấy!

Đã giải quyết xong một người và còn một người cần giải quyết. Ca này mới gọi là khó, các nhà tâm lý học lại dùng chiêu cũ đó là trêu đùa:

- Cán sự lớp tôi có thấy gì vui đâu! mệt muốn đứt hơi ấy! Bà xem con Cúc này! Nó mất chức tổ trưởng mà có thấy buồn gì đâu!

- Vấn đề không phải là có được làm cán sự hay không mà là số phiếu của tôi thấp chưa từng thấy! Chả nhẽ trong lớp mình, ngoài mấy ông mấy bà ra thì cả lớp đều ghét tôi sao! huhu...

Quang Khải giật bắn người như vừa lóe ra trong đầu một thứ gì đó rồi liếc mắt nhìn đểu sang chỗ Thanh Trúc một cái rồi nói

- Ai bảo tất cả đều ghét bà!

-Sao cơ!

- Tôi thấy Anh Quân tự gạch tên của ông ý đi đấy! Vẫn còn có người không muốn gạch tên bà đi! Thấy đỡ buồn hơn chưa!

Ngân Hà ngạc nhiên

- Có 6 phiếu mà tụi mình 5 người cộng thêm cả Anh Quân không gạch tên hổ con đi! Vậy bà đừng nói với tôi là bà tự gạch tên bà đi đấy nhá!

Thanh Trúc không đáp chỉ lẳng lặng gật đầu. Cả lũ bất chợt thở dài một tiếng rồi khúc khích cười sau gọi thêm thật nhiều kem như để giải tỏa số tiền trong cái ví xinh xắn của Ban Mai. Đôi lông mày của Thanh Trúc cũng đã giãn ra rồi tươi cười cùng lũ bạn.

Bầu trời tuy nắng gắt nhưng so với những chiếc kem ngọt mát lạnh thì nó thật nhỏ bé, cũng giống như chuyện buồn cho dù có kéo dài và mạnh mẽ cỡ mấy thì những điều ngọt ngào luôn làm dịu mát chúng bằng niềm lạc quan, yêu đời của những người xung quanh đem lại!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net