Chap 8:cuốn sách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay thư viện trường mình hoàn thiện đấy! Các cậu có đi xem không?( giọng Ngân Hà lanh lảnh vang lên)
Cái giọng ấy như làm bừng tỉnh những con mọt sách bởi chưa bao giờ họ được vào thư viện bởi trường học hồi cấp 1 và cấp 2 nghèo lắm bàn ghế đã ít lại đâu được chỉnh chu như cấp 3
- Thật á! Tụi mình cùng đi xem đi!
Con mắt Thanh Trúc như bừng sáng, nó lôi lũ bạn đứng dậy rồi kéo đi như những đứa trẻ không chịu nghe lời . Lũ kia cũng đâu phải không thích đọc sách nên cố đứng thật nhanh tránh khỏi cơn cuồng sách đang phun trào trong người Thanh Trúc.
- Này! Vừa phải thôi chứ! Không phải mỗi bà muốn đi đâu!
Giọng Khải gắt lên nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
Thế là cả lũ kéo nhau rồng rắn đi đến thư viện nhưng bỗng chốc lại chỉ có thể nhìn thấy những cuốn sách mình yêu thích nằm gọn trên chiếc giá sau một lớp kính cửa sổ.
Cả lũ hoang mang thì chợt thấy cô Băng- phụ trách thư viện đi tới rồi thì thầm to nhỏ
- Hà! Kìa! Ra đàm phán với cô đi! Hỏi cô sao thư viện hoàn thiện rồi mà vẫn chưa được vào xem sách?( Quang Khải hơi đẩy Ngân Hà về phía trước)
- Vụ này nhờ cậu cả đấy Hà ạ! Bọn tớ tin tưởng ở cậu!
Ngân Hà tự tin bước về phía trước rồi dõng dạc nở nụ cười tươi như hoa hỏi cô:
- Thưa cô thư viện hôm nay là hoàn thiện xong rồi mà sao học sinh vẫn chưa thể vào đọc được ạ!
- Cái này cô cũng không rõ phải có chỉ thị của thầy hiệu trưởng thì mới có thể mở cửa em ạ! Bao giờ mở cửa thư viện cô sẽ nhắc các lớp sau nhé!
- Dạ vâng!
Cả lũ nháo nhào muốn hỏi Ngân Hà nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và vẻ mặt buồn man mác của nó. Đã hiểu nhưng vẫn muốn biết những điều cô Băng đã nói :
- Cô bảo sao?
- Bao giờ có chỉ thị của thầy hiệu trưởng mới được vào đọc sách!
- Thế thì đến bao giờ! Sắp thi rồi còn chưa được đọc sách đó thì ôn thi kiểu gì đây?
Giọng trầm buồn của Trường làm Mai bật cười:
- Sách gì mà hay đến nỗi bạn tôi không buồn ôn thi thế kia?
- Đắc nhân tâm!
- Sách đấy tớ có nè! Để mai tớ mang cho nha!
- Wa đúng là Trúc có khác! Cảm ơn nha! Mà sao sách hay chả khoe với bạn bè gì cả!
- Tớ tưởng cậu thích truyện tranh cơ mà!
- No! Tớ lớn hơn rồi bây giờ chuyển sang đọc sách tâm lý và kĩ năng sống rồi nhá!
- Giống tớ thế! Giờ thì tớ chuyển sang thể loại văn học tiểu thuyết rồi!
- Thế cậu thích cuốn nào trong đống kia?
-Tam quốc diễn nghĩa!
Cả lũ há hốc mồm. Thanh Cúc hơi nhăn mặt:
- Cậu đọc hết cả cuốn đấy á! Là tớ chắc cày cả tháng mới hết!
Ngân Hà nhanh nhảu nhảy vào cùng với Quang Khải :
- Về xem phim được rồi lại còn bày đặt đọc tiểu thuyết!
- Bà bớt khùng hộ con cái!
- Tụi bay đúng là chưa bao giờ đọc tiểu thuyết! Phải đọc thì mới ngấm chứ! Diễn viên trong phim nhiều khi chưa thể truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật nguyên mẫu!
Cô tựa đầu vào tấm kính dày nhưng trong suốt ngắm nhìn những cuốn sách mà mình chưa đọc chăm chú đếm đến nỗi Crush-Anh Quân đi qua chỗ cô từ lúc nào cũng không hay. Một lúc sau không hiểu lũ bạn đã nói gì với Anh Quân mà cả lũ hí ha hí hửng tủm tỉm cười.

Hôm sau, trời mưa rất to, mặc dù đã mặc áo mưa nhưng mọi người phần nào cũng bị ướt. Thật trùng hợp hôm nay Thanh Trúc lại đến cùng một lúc với Anh Quân. Khỏi phải nói thì cũng biết cô nàng sung sướng như thế nào bất chợt cô nhận ra khỏang cách từ lán xe tới dãy nhà học không hề ngắn mà trời mưa to như vậy thì có chạy nhanh mấy cũng sẽ bị ướt. Một giọng nói vang lên làm át đi tiếng mưa xào xạc trong tâm trí của Thanh Trúc:

- Đi cùng lên lớp đi!

Cô quay sang thì đã thấy Anh Quân cầm chiếc ô đã mở sẵn đứng chờ ở đó. Thấy Thanh Trúc vẫn ngại ngùng Anh Quân đã kéo khuỷu tay cô nép vào chiếc ô rồi cùng đi lên lớp. Bỗng lũ bạn tới sau đi ngang qua hai người, bằng ánh mắt châm chọc của mình Ngân Hà và Quang Khải đá đểu cô dùng giọng ho như xé gan xé phổi, miệng thì ngoác ra cười nhưng không thành tiếng. Trong lòng cô lúc này vừa vui vừa ngại ngùng đúng kiểu "đã nghiện lại còn ngại", "cái lũ trời đánh, lát nữa tụi bay sẽ biết tay Bạch Hổ cô nương". Khi đã tới dãy lớp học Anh Quân đưa ô cho Thanh Trúc rồi lấy trong cặp sách ra một cuốn sách dày cộp có dòng chữ lớn "Tam Quốc Diễn Nghĩa" làm cô ngạc nhiên, đôi mắt từ ngạc nhiên bởi đang rất muốn đọc cuốn sách này bỗng dưng nó xuất hiện còn xuất hiện đẹp hơn cả trong mơ đến sáng lên cười tít mắt lại, cô nhanh tay cầm lấy cuốn sách bỏ vào cặp rồi tíu tít cảm ơn.

- Cảm ơn anh nhiều lắm!hihi...! cái cuốn này em tìm đọc lâu lắm rồi! mỗi lần muốn đọc phải đến thư viện huyện đọc mà có được mượn đâu! mà không phải lúc nào em cũng có thời gian lên huyện đọc nữa!

Anh Quân vẻ mặt vẫn bình thản không để tâm đến mấy chuyện kia cho lắm, xách giúp balo rồi dúi vào tay cô chiếc ô vẫn đang mở và nói:

- Em mang xuống che cho bạn em đi! Lát trả anh cũng được.

Cô hơi cúi đầu như tỏ vẻ đồng ý và cảm ơn Anh Quân rồi nhanh chóng quay mặt đi bởi mặt cô đang nóng ran khi nói chuyện với người con trai mình thầm thích cũng khá lâu.

Khi xuống tới lán xe thì đã thấy Ngân Hà và Quang Khải đã chuẩn bị đi cùng ô với nhau còn Thanh Cúc thì vẫn đứng đó chưa có ai, cô chạy nhanh tới che ô cho người bạn thân rồi cười trừ vì có một chút gì đấy hơi khó nói. Vừa đi hai người vừa rôm rả.

- Này! cậu biết gì không!

- Biết rồi!

- Cậu biết chuyện gì?(Thanh Trúc hốt hoảng bởi chuyện mình chưa nói thì Thanh Cúc đã trả lời ngon ơ )

- Anh Quân cho cậu mượn quyển "Tam Quốc Diễn Nghĩa" chứ gì!

- Sao cậu biết!

- Hôm qua bọn tớ đã hỏi dò anh ý hộ cậu rồi Quang Khải mới năn nỉ anh ý cho cậu mượn đấy! Lo mà hậu tạ nó đi nhá!

"À! Hóa ra là tên Quang Khải. Hay quá! cuối cùng hắn cũng làm lên một chuyện ra hồn rồi." Thanh Trúc tủm tỉm cười vừa đi vừa hát ngân nga yêu đời.

Bước vào trong lớp lũ bạn nhìn Thanh Trúc bằng anh mắt vui tươi hơn cả lũ đồng thanh hát như để chêu đùa

" Kể từ khi quen anh

Em đã biết bối rối

Vì những lúc thoáng nghe anh cười

Em đã biết con tim

Hoa xuân hé nụ

Người yêu ơi xin anh chớ quên....."

Thanh Trúc đỏ mặt nhưng để che dấu sự ngượng ngùng ấy cô hùa theo hát cùng đám bạn để không ai biết rằng bài hát chêu đùa kia dành cho cô. Tiếng hát đồng thanh át cả tiếng mưa ngoài trời làm cho lớp học tẻ nhạt trở lên vui tươi rộn rã hơn hẳn.

Tối hôm ấy khi vừa học bài xong Thanh Trúc hớn hở mở cuốn sách ra xem từng trang, từng trang cô đều đọc rất chăm chú mà không để ý đã 11h đêm rồi. Cô gấp cuốn sách lại thì từ phía trong trang sách rơi ra những cánh hoa hồng, cánh hoa đã thẫm màu và mỏng dính có vẻ như đã được ép trong cuốn sách từ rất lâu trước đó. Cô đi ra ngoài hè, bước tới chỗ chậu hoa hồng nhà mình, ngắt một cánh hoa hồng còn tươi mới kẹp vào trang sách đó cùng những bông hoa hồng đã cũ kia rồi gấp sách lại đi ngủ.

Mấy ngày sau đó, cô đem sách trả lại cho Anh Quân, cô bỗng để ý thấy Anh Quân lại lật giở từng trang sách gần trang có những cánh hồng đó như để tìm kiếm thứ gì và rồi đôi lông mày đang nhíu lại của Anh Quân từ từ giãn ra rồi thay bằng một nụ cười nhẹ như lần đầu tiên cô gặp anh trên đường tới trường. Thanh Trúc vẫn không hiểu được trong đầu của Anh Quân đang nghĩ tới việc gì đó nhưng nụ cười ấy của Anh Quân cũng làm cho cô cảm thấy vui sướng. Cô tủm tỉm cười bỗng có một vài ánh mắt đang nhìn cô rồi lại cái giọng điệu giễu cợt :

-Đồ mê trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net