Sơ lược về nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Karen:pháp sư bí ẩn, là người thuộc về hai thế giới" âm và dương"
Misa:Cô gái lái đò, như một hồn ma vất vưởng, truyền thuyết kể rằng nếu bạn thật sự muốn qua thế giới bên kia thì khi đứng trước con sông Bạch Hồng Tử bạn sẽ thấy có một chiếc thuyền nhỏ và một cô gái tóc dài đèo nó.
Bời vì là một linh hồn nên họ( Sabito& những người đã mất)muốn người dương có thể thấy họ thì được mà họ làm không thể thấy cũng được. Nên những dòng chữ Nghiêng là người dương không thể thấy họ, còn chữ bình thường là có thể thấy.
___________________________________
Sabito à..... Sao a lại ra đi bỏ lại tôi chứ?
Tôi tưởng tôi sẽ cùng a tham gia vào binh đoàn diệt quỷ, cùng chiến đấu. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề có người bạn và cũng là người a tốt như vậy....
Cũng đã 10 năm trôi qua, tôi đã 19t. Tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường làm diệt quỷ sư, nhưng tôi không lúc nào là không nghĩ về a. Đôi lúc có một suy nghĩ dại dột nhưng nó là ước muốn từ sâu trong tôi là được đi sang thế giới mà a đang ở đó...
... Sara.. Sara....
Âm thanh vang vọng gọi tên tôi.. Là ai vậy?
Tôi mở mắt ra....
Là Shinobu à?
Shinobu: cô làm gì mà ngủ ở đây thế kia?
Sara:tôi á??
Phải rồi, vì làm nhiệm vụ mệt quá nên ngủ quên ở gốc cây ven đường
Shinobu: này có sao không?
Sara: à tôi không sao

Nói rồi tôi tới chỗ hòn đá, nơi mà hồi xưa Sabito hay tập luyện ở đó......
Tôi biệt là a ấy đang ở đây, có thể ngay trên hòn đá, hoặc đâu đó gần đây, linh hồn a ấy sẽ luôn ở đây. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được các linh hồn....
Ước gì mình có được giác quan thứ 6 nhỉ....
Một lúc sau.... Bỗng nhiên sương mù xuất hiện và ngày càng dày hơn..... Thoát ẩn thoát hiện đằng xa có bóng dáng ai đang đi tới tôi....
Tôi tiến lại gần để xem đó là thì.....
Sara: Sa.. Bito
A ấy lại gần tôi hơn, dần gỡ cái mặt nạ cáo ra....
Đúng là Sabito rồi!!!
Sabito: e đến đây tìm a à?
Sara:.........
Sabito: lâu quá không gặp trông e trưởng thành ra rất nhiều đó
Sara: vậy sao, e muốn luôn được nhìn thấy a mỗi ngày như vậy, e muốn tới nơi mà a đang ở
Sabito: đừng nói vậy chứ..... A sẽ luôn dõi theo e, và cả Giyuu nữa
Sara: nhưng....
Nói tới đây tôi lại khóc.....cảm giác thật thán thương và tội nghiệp. Tôi có thể thấy nụ cười của a ấy ánh lên một nỗi buồn tiếc nuối, giá như a ấy không cứu nhiều người trong buổi sàng lọc năm ấy, a sẽ không phải chết một cách thảm khốc như vậy...
Sabito: Sao lại khóc...
A lấy tay chùi nước mắt cho tôi....
...
Sabito: thôi nhé... Tới lúc a phải đi rồi
A ấy dần biến mất cùng đám sương mù.
Khung cảnh trở lại như bạn đầu...
Vẫn là cái hòn đá đó... Vẫn là cây cối xung quanh nhưng hồi xưa còn có bóng dáng một cậu con trai đang luyện tập chăm chỉ ở đây...
Tôi lại đi lang thang như người vô hồn.....
Đi tới một con đường vắng vẻ, dọc đường có những cái cây to trải dài. Cảm giác thật yên tĩnh biết bao....
Cứ thế tôi cứ đi cho tới một cái cây...
" có vẻ cô đang muốn một điều gì đó rất dại dột chăng? "
Sara: Ai vậy?
Tôi vội quay sang nhìn... Giọng nói phát ra từ một bà lão tầm 90 rồi.. Bà ta trông rất kì lạ.
Ngồi dưới gốc cây cùng với những món đồ kì quặc.
Sara: bà là ai, bà đang nói gì v
.... : cô thật sự một muốn gặp a ta chứ? Người đang  ở thế giới bên kia?
Sara: bà...
.... : nhìn thẳng vào mắt cô ta có thể thấy điều đó.
Sara: ừ thì sao, liên quan gì tới bà?
.... : nếu ta nói ta có thể giúp cô thì sao?
Sara: bà nói chuyện buồn cười thật, tôi cũng có thể tự tử để gặp a ta
.... : ta có thể giúp cô về bên người đó một thời gian dài, thời gian ở đó khác với thế giời này.. 1 năm ở đó chỉ bằng một ngày ở đây.. Ta làm cho cô chết lâm sàn một khoảng thời gian.... Linh hồn cô lúc đó có thể gặp người cô muốn..
Mặc dù nghe bà ta nói thật mong lung nhưng tôi không hiểu tại sao lại muốn thử vô cùng.
Sara: thế giờ tôi phải làm sao?
.... : trích ra 3 giọt máu của cô.. Vào vái hủ nhỏ này, đây sẽ là thứ giúp cô tỉnh dậy khi đã làm xong điều cô muốn.. Còn cây nhang này, hãy đốt lên và để cạnh cổ, con lọ thuốc này sau khi đốt nhang hãy uống rồi năm ngủ như bình thường, nhưng sau khi tỉnh dậy, cô không còn là người nữa mà đó là linh hồn, cô chính thức trở thành một hồn ma, sau đó hãy đi tìm con sông Bạch Hồng Tử, con sông ở giữa có một cái đò, nước sông màu hồng máu..
Nghe bà lão nói như là thôi miên tôi, sau khi tỉnh táo lại thì bà lão biến mất... Để lại đó một cái hủ nhỏ để trích máu ra, một cây nhang và một lọ thuốc...
Thế là tôi liền chạy tới gặp Hakashi, người bạn thân nhất của tôi...
[ nhà Hakashi]
Sara: cậu có thể chăm sóc tớ trong 1 tuần được không?
Hakashi: cậu đang nói gì vậy???
Sara: tớ sẽ giải thích sau khi tớ tình dậy. Cậu hãy giữ kĩ cái hủ nhỏ này trong tủ, sau 1 tuần cậu lấy nó ra để bên tớ, chỉ vậy thôi.
Hakashi: ......
Nói xong tôi liền chạy đi đốt cây nhang và bắt đầu uống lọ thuốc
Hakashi: sao tự nhiên lại vậy??
Sara: tớ sẽ giải thích cho cậu khi tỉnh dậy mà
Sau khi uống lọ thuốc tôi cảm thấy mệt chóng mặt và ngất xỉu....
Sau đó tôi tỉnh dậy, tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu nhưng mọi thứ xung quanh tôi cứ khác khác bình thường, vẫn là căn nhà của hakashi nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Tôi chợt nhớ ra lời nói của bà cụ và cuộc hành trình tìm con sông đó bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net