1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và tôi yêu nhau từ năm cấp hai cho đến thời điểm tôi có kết quả thi đỗ đại học thì hai chúng tôi quyết định chia tay vì một vài lí do. Ban đầu anh đưa ra đủ điều nào là nhà xa, nào là học nhiều, không hợp tính cho lắm và cả yêu lâu rồi thành chán thì tôi cũng ngán luôn chẳng níu kéo. Hồi đó tôi thật ra chỉ là đứa trẻ mới nếm trải mùi đời và còn chưa rời xa hẳn vòng tay của bố mẹ nên tôi coi tình đầu đó là tình yêu bọ sh.i.t.

Kể từ đó đến giờ cũng tám năm trôi qua, tôi chưa có thêm mối tình nào. Có điều, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành rồi. Chúng tôi có nhà riêng, có xe và cả núi tiền chất trong tài khoản trước kia tôi hằng ao ước. Nói không phải khoe nhưng tôi đặt mục tiêu kiếm tiền trong độ tuổi trẻ nhất để khi có thời gian hưởng thụ, tôi sẽ vung tiền như một đại gia để trải nghiệm cảm giác giàu có trên đống thành quả của mình. Chính xác hơn, là tôi không hề đặt tình yêu lên hàng đầu bởi vì sự nghiệp thành công là thứ thu hút tôi hơn tất cả.

Nói tôi quên anh thì không hẳn vì Kim Taehyung chưa từng đối xử tồi tệ với tôi và tôi cũng vậy nên chẳng có lý do gì mà tôi phải ghét hay hằn học với bồ cũ. Tuy nghĩ lại vẫn hơi ức chế vì lý do chia tay nhưng tôi quy đó vào dạng trẻ con chưa suy nghĩ thấu đáo nên bỏ qua không chấp nhặt.

Thế nhưng điều khiến tôi nhớ đến Taehyung là sau khi chia tay tôi, gã đó biệt tăm biệt tích mất dạng và bỗng chọn cột mốc mười năm không hơn không kém để quay về ngôi trường chúng tôi từng yêu nhau.

Trường tôi có bữa tiệc tri ân khoá học sinh cũ mười năm đổ về trong hai ngày. Và đúng ngày đầu tiên, Kim Taehyung chọn quay trở lại trường. Tôi có thể dễ dàng phát hiện anh ta là bởi vì Kim Taehyung - kẻ được mệnh danh học bá, người đã đem lại siêu nhiều giải thưởng cho trường và chính bản thân anh ta. Người luôn được thầy cô trọng dụng, luôn đứng trên bục thay mặt các học sinh đọc diễn văn và chắc chắn là luôn kèm tôi học bài. Hôm nay, anh ta cũng lên bục phát biểu đôi lời.

Thú thực cả tối hôm đó, "Kim Taehyung đẹp trai thật" là câu cảm thán tôi nghe được nhiều nhất đến mức cứ ai khen hắn đẹp là mắt tôi không còn ráo riết kiếm tìm hắn nữa. Thì cũng có cả tôi khen, nhưng chắc chắn mấy người bạn học xung quanh không nghe được đâu mà.

Kim Taehyung cách tôi hai lớp nên bàn tiệc khối anh ở ngay giữa sân trường bên cạnh khối của tôi. Thú thực là tôi vô cùng tò mò lý do anh biến mất như vậy và chỉ giữ liên lạc với vài người bạn thân, nhưng họ cũng không tiết lộ gì ra ngoài mà chỉ nói rằng anh sống khá tốt.

Tôi chủ động tiến đến nơi anh trong bộ váy đen cúp ngực thướt tha và vừa hay Kim Taehyung lại đánh mắt về đường tôi đi.

"Em nhớ anh từng không thích đeo cà vạt ?" Tôi nở nụ cười duyên dáng nhìn chiếc cổ áo trắng tươm được tô điểm thêm bởi cà vạt sang trọng, để mà nhận ra Kim Taehyung có lẽ đã thay đổi rất nhiều.

Chẳng ai mà nghĩ câu đầu tiên gặp lại người yêu cũ lại là đánh giá cách ăn mặc cả. Đến tôi còn không nghĩ nổi.

"Đó là một trong những cách để trở thành quý ông"

Taehyung nâng ly chạm vào thành ly của tôi và cười đầy lịch lãm. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng tim tôi giống như rung động lần nữa vì anh ta quá đẹp trai, giống như tượng tạc ấy.

Cái lúc chúng tôi như đang tán tỉnh lại nhau thì bạn bè xung quanh đều biết ý mà tản ra. Thầy cô cũng không can thiệp bởi vì chúng tôi dường như là cặp đôi đẹp nhất trong trường. Thậm chí từng đoạt giải prom King&Queen nữa kìa.

Anh là học bá tài giỏi, tôi lại là nữ sinh tài năng tháo vát của thầy cô giáo. Do vậy mà chuyện yêu nhau này không có mấy ai cấm cản vì thành tích học tập của tôi vẫn được giữ nguyên nhờ có anh.

"Tôi có thể mời em một ly chứ ?" Với lấy ly sâm panh mới trên bàn, anh ngỏ ý mời tôi vô cùng lịch sự.

Tôi như không để ý xung quanh, chỉ đáp nhẹ "Tại sao lại không nhỉ" rồi cụng ly với anh và uống hết chất lỏng mát lạnh ấy vào cổ họng.

Đặt ly rượu ngay ngắn xuống bàn, tôi khẽ bày tỏ "Thật vui vì anh đã sống khoẻ mạnh"

Có lẽ với tôi, mối tình đó khá dễ thương vì nó rất trong sáng, ngây ngô vì là ở thời học trò. Dường như nó càng tô đậm cho thời thanh xuân tươi trẻ của tôi. Giống hệt một mảnh ghép vừa đẹp khiến tôi sẽ mãi lưu luyến chẳng quên, trừ khi có ai làm cho tôi yêu đến độ say đắm muốn trao trọn con tim cho người đó thì tôi sẽ bỏ đi ký ức này.

"Em đã theo đuổi được ước mơ của mình rồi nhỉ"

Kim Taehyung như đang cười tự hào với tôi. Thật khó hiểu, mà cũng rất thích thú. Vậy mà tôi thật tiếc khi không biết rằng Taehyung rất muốn chứng kiến trọn vẹn quá trình nỗ lực đó của tôi.

Ước mơ của tôi chỉ vỏn vẹn có một chữ là giàu. Không tới nỗi nứt đố đổ vách nhưng ít nhất thì mua đồ không cần nhìn giá chỉ cần quẹt thẻ thôi là được. Tôi đã nung nấu ý định này từ hồi rất bé chỉ vì nhìn gia đình khá giả xung quanh mà tôi cũng muốn cho bố mẹ và em một cuộc sống sung túc mà bố mẹ không thể. Tôi không đòi hỏi được làm trâm anh thế phiệt hay tiểu thư đài các nhưng thật may mắn là nhà chúng tôi vừa đủ điều kiện để bố mẹ nuôi chị em tôi khôn lớn thành người. Và ước mơ này ngoài chia sẻ với bố mẹ, tôi còn chia sẻ với Taehyung vì sợ nói với nhiều người sẽ bị coi là nói trước bước không qua.

Trước câu hỏi của Taehyung, tôi chỉ thoả mãn đáp "Chắc em mới đạt được một phần mà thôi"

Bất chợt nhìn đồng hồ hơn hai tỷ ở bộ sưu tập mới của brand nhất nhì thế giới bóng loáng trên tay anh, tôi thiết nghĩ chẳng cần hỏi vu vơ cuộc sống anh ổn không đâu nhỉ. Mà cái khí chất trên người anh dù không khoe ra thì tôi cũng biết Kim Taehyung là công tử nhà giàu, tuyệt hơn là không có chữ "bột" ở đằng sau.

"Em biết là tôi sẽ không nói em tham lam đúng chứ"

"Em biết mà, em sẽ kìm hãm bản thân khi có hai chiếc thẻ đen trong cuộc đời"

Kim Taehyung bật cười vì câu nói của tôi. Tôi không nói đùa mà, nói thật đó. Chỉ là anh ấy cười như nghi ngờ về khả năng của tôi vậy.

"Tôi không nghi ngờ khả năng của em đâu, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc của em khiến tôi cảm thấy...hơi buồn cười một chút. Xin lỗi em"

"Anh cũng không phải người đầu tiên cười như vậy. Không sao đâu" Tôi giúp Kim Taehyung không còn bị ngượng bởi hành động vừa rồi. Có lẽ anh yêu tôi cũng vì sự tinh tế mà lũ bạn hay gọi tôi là già dặn lúc bấy giờ.

Nhưng thật sự là khách sáo quá, tôi không quen. Phải chăng đây là cái giá của trưởng thành khi sự hồn nhiên và vẻ ngây ngô đều bị đánh mất ư.

"Anh có phiền không nếu em hỏi về việc anh cắt đứt liên lạc với em"

Tôi hơi hối hận sau khi hỏi thẳng thắn như vậy nhưng tôi biết anh rõ tính cách của tôi. Chắc chắn Ami này sẽ không để điều nghi vấn nhất trong lòng mãi không có lời giải đáp.

"Có một số lý do khiến anh không thể tiếp tục liên lạc với mọi người" Taehyung thong thả đáp.

Chỉ có điều, không phải là "em", mà là "mọi người". Lòng tôi có chút hụt hẫng dù đã biết từ lâu trong lòng anh tôi không còn là người đặc biệt nữa.

"Em có thể hiểu mà, cũng may anh Jimin thường nói anh vẫn ổn để mọi người không lo"

Nhặt đại một lý do kết thúc câu chuyện năm xưa. Tôi nghĩ quá khứ cần ngủ yên rồi. Tôi không tò mò lý do Taehyung nói là gì vì bất kể là điều gì đi chăng nữa thì tôi vẫn tôn trọng anh và vốn dĩ điều đó không hề liên quan tới tôi.

"Cảm ơn em vì đã hiểu" Taehyung nghiêng người nhìn kĩ gương mặt tôi đằng sau mái tóc loà xoà. Anh cười dịu dàng như sưởi ấm chút lên tấm lòng đang lạnh giá.

Tôi đã nghĩ bản thân là người phụ nữ vô cảm và coi tình yêu đó là trẻ con. Nhưng khi gặp lại anh, tôi biết mình chẳng thể nào kiếm được người yêu tương lai nếu không phải là anh nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net