8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ chiều đó anh chở tôi trên con Mercedes-Maybach Exelero màu đen. Chúng tôi vừa ăn, vừa đi chơi, rồi lại ra sông Hàn ngắm đài phun nước. Phải nói là đã lâu lắm rồi con tim tôi mới trở về tháng ngày của tuổi trẻ cũng như tìm lại được hoocmon hạnh phúc mà tôi đã bỏ lỡ mấy năm qua.

"Taehyung à hôn em đi, em muốn được hôn"

Dưới khung cảnh lãng mạn như vậy, tôi lại muốn làm điều gì đó để mình nhớ về khoảnh khắc này. Thêm nữa, là có Kim Taehyung bên cạnh, tôi chẳng ngần ngại mà yêu cầu, đòi hỏi ở anh. Vì tôi cảm giác, mình nghiện anh mất rồi.

"Anh không đếm được số lần chúng ta hôn nhau sau khi quay lại nữa rồi"

"Nhiều nhỉ, em cũng thấy nhiều"

Sờ chiếc cằm anh tuấn đang ở trên đỉnh đầu tôi, tôi cười mỉm, thoả mãn khi được ở trong cái cảm giác yên bình này.

"Anh sẽ hôn em thật lâu, làm vợ anh đi"

"Chúng mình mới hẹn hò được một ngày thôi đó Tae à"

"Anh không biết nữa. Có lẽ thứ tình cảm dồn nén trong anh suốt bấy năm qua khiến anh muốn biến em ở bên mình nhanh nhất có thể. Anh sợ xa em, anh muốn ôm em, rất chặt"

"Lại đây với em nào"

Tôi xoay người đổi lại tư thế ôm anh vào lòng. Đôi khi trong những ngày cảm xúc lên cao, thứ chúng ta cần chỉ là một cái ôm vỗ về. Vuốt dọc sống lưng của Taehyung, tôi liên tục nói với anh những câu yêu thương. Người tôi yêu, ước gì tôi có thể san sẻ với anh trong khoảng thời gian ấy.

"Xin lỗi vì đã để anh một mình trong khoảng thời gian ấy"

"Chỉ khi không có em, anh mới nhận ra mình khó khăn tới mức nào"

"Thôi nào, Ami của anh đã yêu anh từ hôm gặp lại đầu tiên đó. Chính ra anh chẳng cần tán, em cũng tự đổ lại"

"Anh cũng thấy kì vì em không tỏ thái độ với anh. Thì ra bé của anh lại thích anh dễ dàng đến vậy à"

Taehyung buông tôi ra để nhìn rõ mặt tôi. Ý anh muốn hỏi vì sao tôi không hận anh đúng không.

"Em hận anh, em ghét anh và em không muốn thấy lại mặt anh luôn. Nhưng mà càng lớn, khi nghĩ lại ngày ấy em chỉ thấy anh có điều khó khăn muốn nói lại chẳng thể nói ra. Em không muốn cứ ôm nỗi day dứt ấy để phí phạm thanh xuân nữa...nên em đã cố quên đi lỗi lầm của anh và bắt đầu hành trình tìm tình yêu mới"

"Ami của anh trưởng thành rồi nhỉ. Từ trước em vốn dĩ đã có suy nghĩ thấu đáo hơn anh rồi"

Anh nhéo má cưng nựng tôi. Nếu không suy nghĩ giống người lớn thì sao Taehyung có thể ngồi ôm tôi như bây giờ chứ. Là Ami tính tình trẻ con, thì chắc chắn anh đã bị tôi quở trách cho một trận rồi bơ đẹp ấy.

"Nhưng mà bắt đầu tình yêu mới của em là sao ?"

Bỗng chốc Kim Taehyung hạ giọng. Lúc này tôi nhớ lại mỗi khi anh chất vấn tôi để nổi cơn ghen, anh đều hạ xuống một tông, khủng hoảng hơn là tôi sẽ sợ anh vì đối mặt với Kim Taehyung như vậy tôi chẳng hề dám nói dối một từ.

"À...ý em là nếu anh không chịu về hay xuất hiện trước mặt em, em sẽ đi xem mắt"

"Giỏi thật ấy. Ra là em không vấn vương anh hửm" Taehyung cau mày nói.

"Có mà, tại khi ấy vội quá. Em cứ nghĩ quên anh rồi, cho đến lúc thấy anh mặc vest xuất hiện thì em biết chú rể của em không là anh thì chẳng phải là ai khác" Giải thích sự thực với anh, tôi không quên nịnh anh một chút.

"Em nịnh tôi đó à"

"Không hề" Tôi lắc lắc đầu, cũng gọi là nịnh nhưng mà là sự thật.

"Anh xưng tôi á ?"

Đánh trống lảng khi Taehyung còn đang cười thầm, tôi muốn kết thúc chủ đề mà tôi nghĩ sẽ khiến anh thấy hụt hẫng về tôi.

"Lúc nào cơ ?"

"Anh vừa dứt khỏi mồm mà" Tôi lên giọng, giật tay anh đang ôm mình ra.

"Anh chả thương em"

"?"

"Em không còn là bé của anh nữa"

"Có đâu nào. Bé, đừng tự suy diễn nữa. Anh đùa thôi. Em ảo rồi" Thấy tôi dỗi mà anh còn đùa, quả thực vẫn là Taehyung của ngày xưa.

"Tôi không cần cứ đến lúc giận dỗi là anh xưng bé đâu"

"Anh xin lỗi, sau này anh không đùa vô thức vậy nữa. Anh không cố ý, anh muốn làm chồng em mà"

"Còn có sau này ?" Tôi chu mỏ bắt bẻ anh.

"Không có nữa đâu"

"Chả tin được anh"

Taehyung mở điện thoại định nhập số hàng trăm triệu chuyển vào tài khoản tôi.

"Ơ, anh làm gì thế"

"Mỗi lần em giận là em thích uống trà sữa, mà xung quanh đây không có nên anh chuyển chút niềm yêu thương để em bớt giận"

"Chừng này nhiều quá, em sợ ngán ấy"

"Hay nhiều hơn nhỉ ?"

"Thôi, em không cần. Em lấy người được rồi"

Nói đoạn, tôi lại cười với anh. Đúng là người yêu nhau chẳng thể bình thường được khi đã chìm sâu vào tình yêu của đối phương. Đặc biệt hơn, là những người tìm lại được nhau chắc chắn sẽ biết cách trân trọng người mình yêu nhiều hơn nữa.

//

Đến giờ về có hơi muộn, chúng tôi tay trong tay chào tạm biệt mãi mà vẫn chưa thể quay lưng đi mở cửa nhà được. Tôi nghĩ rằng, cặp nào yêu nhau đều hiểu cảm giác không muốn rời xa ấy.

"Hay em dọn đến sống chung với anh, để Jung Kook ở bên đó. Vừa trông em được, lại không sợ bố mẹ mắng về khuya"

Taehyung vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, ánh mắt anh quả thực không muốn rời xa tôi chút nào.

"Em cũng muốn lắm, nhưng giờ có hơi vội. Em cần thưa chuyện với bố mẹ đã"

Taehyung từng nói anh yêu tôi cũng là bởi tôi là người con gái ngoan ngoãn, có quy tắc và không đi quá giới hạn của bản thân. Giống như lúc này, muốn ở chung với một người đàn ông thì bố mẹ tôi phải biết người này là ai thì mới yên tâm để tôi dọn tới được.

"Hai người yêu nhau rồi à" Chúng tôi quay đầu cùng lúc ra phía thang máy. Thấy ngay Jeon Jung Kook một tay cầm bịch kem và xỏ chiếc dép lê đi về nhà.

Bỗng chốc, tôi trở nên lúng túng. Chắc hẳn nó sẽ thấy kì lạ vì sáng còn quở trách Kim Taehyung. Tối đã thấy chị nó nắm tay ôn hôn người nó không thích trước cửa nhà. Quả thực, tôi cũng không nghĩ mình sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh gọn vậy đâu.

"Bọn anh mới quay lại được vài tiếng" Nhìn Jeon Jung Kook mà cười đáp trả, Kim Taehyung rõ ràng đang mang vẻ mặt đắc thắng. Mà Jung Kook, nó bình tĩnh hơn tôi tưởng.

"Về rồi thì vào nhà nhanh đi. Em không muốn bảo vệ xem camera thấy hai người có gì đó kì cục" Jeon Jung Kook bấm mật khẩu vào nhà trước, dĩ nhiên không quên nhắc khéo tôi về sớm.

"Muốn sang nhà anh uống chút rượu không ?" Taehyung thì thầm vào tai tôi khi Jung Kook đã vào nhà.

"Ý anh là thế nào" Tôi lại biết rõ anh đang muốn gì.

"Ăn mừng cho cuộc tình của chúng ta thôi mà" Nói rồi, anh kéo tay tôi vào ngôi nhà mà anh đã sắp đặt vào ở đối diện tôi.

Phong cách của Taehyung vẫn giản dị như tôi từng thấy. Chỉ là một gam màu lạnh với cách bài trí đơn giản đầy đủ tiện nghi.

Trái ngược với lời mời uống rượu trước đó, tôi chỉ thấy anh lấy ra một chiếc bánh dâu màu hồng được ủ lạnh trong tủ.

"Lại đây"

Ngồi trước ban công với làm gió nhẹ cùng người mình yêu khi đang nhấm nháp chút món tráng miệng, tôi gật gù, đây mới gọi là hưởng thụ cuộc sống chứ.

"Vừa miệng em chứ"

"Ưm, lạnh lạnh, ngon lắm. Em thích loại này"

"Em thích là tốt rồi. Là anh tự làm"

Tôi trố mắt nhìn anh. Taehyung mà tôi biết không phải là người chịu học làm bánh đâu.

"Sống một mình nên anh nghĩ mình cần biết nấu ăn. Chiếc bánh này, là do anh thích ăn dâu và Ami thích gato nên anh thử làm xem có vị như thế nào"

"Nếu mình không quay lại hôm nay, thì em sẽ không được thử bánh dâu của Tae rồi"

"Cũng không hẳn, anh định mang sang tặng hàng xóm đối diện"

Một lần nữa tôi lại quên, Taehyung dạo này toàn tiếp cận tôi qua đồ ăn thôi.

"Đúng là em chỉ dễ dãi với mình anh"

"Thế cũng tốt"

Một miếng kem dính lên khoé môi tôi. Taehyung liền áp môi anh lên môi tôi liếm đi vị ngọt ấy.

"Em đang ở nhà anh, cẩn thận một chút"

"Anh thật là...!"

"Anh chỉ nhắc vậy thôi. Còn Jeon Jung Kook đang ở đây mà" Nhìn anh ta nhún vai mà tôi cạn lời. Hẳn là Taehyung cũng đang dè chừng thằng em tôi lắm.

"Rốt cuộc buổi sáng hai người đã nói gì vậy ạ"

"Giải quyết một số chuyện giữa đàn ông thôi. Em không nên tò mò"

"Hy vọng là Jeon Jung Kook không nặng lời với anh yêu của em quá" Tôi vuốt tóc anh, lời tôi nói là thật. Tôi không mong Jung Kook vì hiềm khích cá nhân để rồi không kiểm soát được câu từ mà dẫn đến xung đột giữa hai người.

Cho dù anh không nói, tôi cũng biết không khí sáng nay vô cùng căng thẳng. Nhưng với Jung Kook bình tĩnh vừa rồi, tôi nhận ra nó đã mở lòng chấp nhận anh. Vì đối với Jeon Jung Kook, hạnh phúc và lựa chọn của tôi chính là sự quyết định cuối cùng.

"Hồi xưa anh gọi em là em yêu em không chịu. Cũng không gọi anh là anh yêu. Vậy mà bây giờ Ami của anh đổi ý rồi nhỉ"

"Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm những chuyện mà trước kia mình chưa từng làm. Những thứ gì anh thích em đều sẽ làm theo. Những thứ gì em thích anh cũng phải yêu chiều em"

"Vì có mỗi em, nên anh dành cả đời để thương em vẫn được"

"Trời hôm nay nhiều sao thật"

Nhìn anh tôi cười, chắc là vì hôm nay có anh, có tôi và tình yêu giữa hai người nên bất giác mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ bội phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net