#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tại tàu , hai cha con xảy ra chiến tranh lạnh , không ai nói với nhau một lời . Ahim lo lắng : " Hai cha con lúc nào cũng quấn quýt bên nhau , hôm nay bị sao vậy "
Cả hai im lặng , ngồi vào bàn ăn , ăn ngấu nghiến đồ ăn . Ôi trời cách ăn của họ y đúc nhau...
" Hima bị ảnh hưởng tật hám ăn của ba nó kìa . Tiêu thật rồi . Tiêu cháu gái tôi rồi " - Gai lại than thở
" Gai ! / Chú Gai " cả hai cha con đồng thanh kêu tên cậu kia
" Đúng là cha con rồi " Hakase bất lực
Hima cũng qua phòng cô Luka ngủ ,không thèm ngủ chung phòng với cha mẹ luôn vì ở đó có người mà cô đang giận dỗi
Ahim lo lắng nay thêm sốt ruột , cố hỏi Marvelous cho rõ
" Anh à có chuyện gì giữa anh và con bé vậy "
Anh thở dài , rồi kể cho Ahim
" Sáng nay con bé...đã gặp một tên Zangyack...anh sợ con bé gặp nguy hiểm nên bắn tên đó bị thương ở vai. Con bé bảo hắn là người tốt nhưng anh không tin thế là con bé giận dỗi "
" Ra vậy...con gái của chúng ta đã lớn rồi...nên anh cứ thử tin con bé một lần đi "
Marverlous im lặng , từ bấy lâu nay anh đã luôn rất căm tù Zangyack nên nhất định anh sẽ không nghe theo Ahim mà tin con gái mình . Không hổ danh là thuyền trưởng cứng đầu
Vẫn cứ bực bội trong lòng , Hima không ngủ được nên lên đài quan sát ngắm trời đêm

" Anh có biết trời đêm hôm nay sáng và đẹp hơn không..."
Không lâu sau thì chú Joe cũng lên và thấy Hima ở đó
" Con gái không ngủ sao ? "
" Con thấy khó chịu nên không ngủ được "
" Vì chuyện gì ? Vì ba con sao ? "
" Vâng...mà chú Joe nè...có phải...ai làm việc cho Zangyack đều xấu xa phải không chú ? "
Nhắc đến Zangyack thì Joe lại nhớ về những kí ức cũ...về tiền bối Sid của mình...
" Không phải đâu con...ở Zangyack cũng có người tốt..."
" Sao chú biết...?"
Joe kể lại câu chuyện xa xưa cho cháu gái mình nghe , nhắc lại về chuyện đó...nước mắt lại không thể ngừng rơi
" Và chính chú đã giết Barizog để bảo vệ linh hồn của tiền bối "
Sau câu chuyện của chú Joe , Hima càng đặt lòng tin về cậu trai kia hơn . Tin rằng anh là người tốt và...là một phần của cuộc đời cô . Cho cô gặp lại anh sau 10 năm , chắc chắn là định mệnh
-----------------------
Hima lần đầu trong đời bỏ trắng một đêm không ngủ , ấy vậy mà sáng lại rời tàu sớm . Cha Marverlous chưa thức dậy để nói chuyện với cô nữa mà
Cô ngồi ở công viên , nơi định mệnh mà ông trời đã cho cô gặp anh và se duyên cho 2 người . Cô cứ ngồi ở đó , mặc kệ bụng đói , mặc kệ trời mưa hay nắng , hôm nay cô phải gặp được anh
Trời đã chiều tối rồi...hoàng hôn hôm nay cũng không đẹp như mọi hôm , trời bắt đầu tối đi cũng như tâm trạng cô cũng mất kiên nhẫn .
" Thôi...mai mình sẽ quay lại..."
" Mới tí đó mà chán rồi à ? Sao không đợi tôi nữa "
Cô nhìn người vừa nói cái câu vô nghĩa đó...là anh...người mà cô đang đợi
" Sao nào ? Em đợi tôi có việc gì sao."
" Em muốn cảm ơn và xin lỗi anh...cảm ơn đã cứu em...xin lỗi vì hành động của cha em làm anh bị thương "
" Em..là con gái của thuyền trưởng Marverlous à ? "
" Vâng..."
" Thế thì em nên tránh xa tôi ra . Tôi rất nguy hiểm "
Nguy hiểm ,nguy hiểm sao ai cũng nói như thế vậy
" Con gái của hải tặc vũ trụ thì sao ! Em không sợ nguy hiểm ! "
" Thế em...muốn bỏ trốn cùng anh không..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net