Bóng lưng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua không hề chậm như cô nghĩ, ngày mai là cô có thể thấy anh rồi, thấy bóng dáng ấy ,cô nhất định sẽ rất hạnh phúc, cô đêm nay không tài nào ngủ được, chỉ cần nghĩ tới việc có thể thấy anh, cô vui vẻ đến mức như vậy đấy, trái tim đập rộn ràng, cô sẽ  gặp anh ấy~ miệng tủm tỉm ôm chiếc gối vào ngực  cô phải khó khăn lắm mới có thể mơ màng vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy Vương Thần ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán, cơ thể anh ấm áp, ấm đến cả trái tim cô, cô lại thấy Ân phong  quay lưng trong bóng đêm mờ mờ, bóng lưng đầy cô độc, đầy đau khổ, cô gọi tên anh, Ân phong quay lại, trên gương mặt đầy máu, anh nở nụ cười  ngang tàn như nói rằng " tôi vẫn sẽ chờ em " rồi anh bước đi tiếp, phía trước là hàng ngàn chiếc ô tô đang phóng với tốc độ chết người, anh cứ thế bước tiếp * Bụp* một chiếc ôtô tải lao mạnh vào anh, cơ thể anh bay giữa không trung, ánh mắt vẫn mang theo ý cười  tay đưa về phía cô, rồi rơi mạnh xuống  thân xác lát nhừ, thịt trộn máu, gương mặt anh vẫn bình thản như lúc nhìn cô, nhưng cơ thể đã không còn lành lặn ,cô hét lớn tên anh, chạy tới ôm lấy thân xác sắp nguội lạnh, cô khóc rất lớn vừa khóc vừa gọi tên anh ,ang sẽ không bỏ cô lại đâu anh nhất định không thể chết, cùng lúc đó Vương Thần của cô cũng rời xa cô mà  biến mất, cô chỉ có thể đau khổ đến tột cùng,  mệt mỏi gục xuống xác thịt tanh mùi máu, thật đáng sợ , cô giật mình tỉnh giấc, mắt mở to, mồ hôi đã thấm ướt tóc dính lên mặt  ,thở hổn hển, cũng may chỉ là mơ, cô không nghĩ mình lại đau đớn vì anh như vậy, cơ thể vẫn chưa hết run, cô cần xác thực là mơ, nhanh chóng bấm gọi cho Ân Phong, mỗi một tiếng chuông làm cô càng bất an, mỗi lần cô chỉ cần gọi chưa đến đổ chuông lần thứ 3 anh sẽ nhấc máy, cô chờ đến hết hồi chuông cũng không nghe được anh nhấc máy, cô kiên định gọi thêm lần nữa... Tiếng chuông kêu lên, Ân phong vừa ra khỏi phòng tắm, lau lau tóc bước tới chiếc điện thoại đang để trên bàn không ngừng rung chuông, nhìn tên người gọi tới anh có hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ gọi cho anh vào nửa đêm như vậy,  anh nhấn nút nhận cuộc gọi chờ đầu dây bên kia nói chuyện
"Ân Phong, tên chết tiệt nhà cậu, làm cái gì mà mình gọi đến lát điện thoại cũng không nghe máy.? "
Cô chịu hết nổi rồi, thêm 1s nữa vẫn không bắt máy, cô sẽ sang kí túc xá nam đạp  cửa phòng cậu ta
Ân Phong không nhịn được mà cong đôi môi mỏng đẩy mị hoặc
" Tiểu Vũ ,cậu lại nhớ mình rồi?  Không ngủ được ?"
Nghe được Ân Phong trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm, có vẻ giọng điệu cậu ta còn mang theo ý cười  ,cô lập tức tắt máy, nhìn đồng hồ, đã hơn 3h sáng  ,cô cố ép bản thân ngủ thêm một chút mai lấy sức..

"Tiểu Vũ, nửa đêm qua cậu gọi mình có chuyện gì à?  Mình nghĩ cậu không phải vì nhớ mình nha" Ân Phong chậm rãi khởi động xe, hôm nay cuồng mắt cô ấy có hơi xạm màu, đêm qua chắc hẳn ngủ không ngon,
Cô lưỡng lự  một chút rồi quay sang  ,góc nghiền của cậu ta đúng là không tồi, sống mũi Thẳng màu mỏng hé ra nở nụ cười nhã nhạn mắt chú ý nhìn đường  tập trung lái xe
" mình mơ tên khốn nhà cậu người đầy máu, bị xe cán chết một cách xấu xí" ,cô ngồi thẳng người nhìn phía trước  không dám nhìn biểu hiện của cậu ta
Ân phong liếc mắt qua nhìn cô rồi mỉm cười tiếp tục lái xe  ,không gian bỗng im lặng một lúc lâu sau Ân Phong lên tiếng
" Mình tuyệt đối không bỏ mặc cậu vậy đâu " ,,
"ừ"
....
Xe vừa tới nơi, gần như họ bị bao chùm bởi màu  xanh lục tiếp ứng của  anh ,hàng vạn người hâm mộ đều đang chuẩn bị đồ dự phòng cho vài phút nữa điên cuồng gào hét trong âm nhạc của anh, có những cô gái mặc trang phục nộng lẫy ,gương Mother trang điểm thi mỉ, tay cầm những đèn Led, ánh xanh Lấp lánh, bên cạnh đó vẫn có những cô gái đơn thuần là một chiếc áo phông đơn giản ,mái tóc túm gọn sau gáy, xinh đẹp đến đơn thuần, họ đều là thích anh mới đến, chắc chắn là đều như cô, còn có thể hơn cô, một lòng một dạ theo anh, ở một góc nào đó cô còn thấy những người phụ nữ trung niên, cầm trên tay khẩu hiệu "Vương Thần, chúng tôi yêu em" " mama yêu con" ....một sự lạnh lẽo bỗng lướt qua trái tim cô, nhiều người như vậy, cô đúng là còn chẳng bằng một hạt cát, làm sao có thể  ôm ấp hi vọng gì.. Cô bỗng trùn lòng, chiếc đèn Led xanh lục đang lấp lánh trong tay cô, cô cũng sẽ như bọn họ điên cuồng mà làm loạn, không cần biết trước ngày mai có như thể nào.
" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ... "
Giọng Ân Phong kéo cô trở lại, cô chớp chớp mắt, lồng ngực có chút khó thở, cố nặn ra nụ cười che đi sự thật mất mát trong lòng
" ừ? " ...
" Không vui sao?sắc mặt cậu ta quá "
Ân Phong bên cô lâu như vậy sao anh có thể không nhìn ra tâm tình cô đang không tốt chứ
" Trời ơi!  Nhiều người như vậy chắc mình phải ngồi ngoài cùng rồi"  cười cười làm bộ mặt cam chịu, đưa túi xách cho Ân Phong  nhét điện thoại vào tay anh rồi chạy ra chỗ có in hình Vương Thần to hơn người cô, lớn giọng
" chụp cho mình một cái nào " .
" ờm.. "
Ân Phong đưa tay lên chụp, trong ảnh cô cười rất tươi, tươi đến mức người ta có thể vì ngắm nhìn mà cũng mỉm cười theo, anh ngắm nghía bức ảnh vừa chụp, trong lòng rối bời, cũng chỉ có việc đưa cô đi như vậy, cô mới vui vẻ không kìm được sự vui mừng mà kéo tay anh xem những thứ hay ho gì đó.
" Cậu nhìn cái gì vậy, xấu lắm sao? Ê"
Cô thấy anh đứng một chỗ xem ảnh, cười cười không nói gì,  chạy tới ghé mặt vào điện thoại  * CMN sao lại chụp máy cậu ta * cô muốn cướp lấy để xem cho rõ nhưng anh nhanh một bước đưa điện thoại lên đầu
" haha về mình gửi cho"
Cô trừng anh rồi quay người đi mua một đôi tai thỏ màu xanh nhạt, tựa như màu của thảo nguyên đội lên đầu, hôm nay quả thực là lần đầu tiên cô  mua mấy cái thứ này mọi lần  chỉ vào xem rồi ra về ,hôm nay lại hưng thú với món vật bánh bèo như vậy nha, 
" Tiểu Vũ, chúng ta vào thôi " Ân Phong bước tới nắm lấy tay cô, cùng cô đi vào hàng ghế đầu tiên.
"A, Ân Phong cậu nhầm rồi, chúng ta là ngồi dưới "
Cô cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn xung quanh định xin lỗi chủ nhân chỗ ngồi này
" Vậy cứ cho là nhầm đi " .
Nói kiểu gì vậy, chút nữa người ta báo  bảo vệ là họ bị lôi ra ngoài vất không thương tiếc, chứ đừng nói nhìn Vương Thần của cô ở xa xa cũng là không thể
" mình tự xuống, kệ cậu" .cô đứng dậy định bỏ đi thì ánh đèn trong sân khấu bỗng tắt ngóm, xung quanh chỉ còn ánh  sáng xanh xanh của đèn led ,ôi bắt đầu rồi, không kịp nữa.,cô cảm nhận được một bàn tay ấm nóng cầm vào cổ tay cô, định rút ra rồi cho đối phương một cước thì cô  nghe được giọng  anh, là thanh âm quen thuộc, đến mơ cô cũng có thể nghe được, có chết cũng không thể quên ,
" Chào mọi người, em là Vương Thần" .một trận gào hét trói tai, cô như mềm nhũn, mặc cho bàn tay kia kéo cô ngồi xuống, cô quên mất mình định làm gì, chỉ biết giọng anh rất ấm áp tựa như có thể xóa tan mọi sự lạnh giá tàn khốc của hiện thực này, một bóng người ta từ hiện trên sân khấu rộng lớn, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai bên tay không kéo lên, cái này cô nhớ anh máu hàn, cơ thể thường lạnh hơn người bình thường, hơn nữa đang tháng 8 thời tiết cũng đàn chuyển lanh, quần đen thẳng tắp ,thân hình tuy được anh mặc kín đến mức chỉ có thể nhìn thấy cổ cũng không thể che đi hoàn mĩ bên trong, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, thêm cách vuốt một chút sang bên trái lại càng thêm phần soái, anh cầm mic di chuyển gần ra mép sân khấu để có thể gần mọi người, mỗi bước đi của anh cô không thể dữ được bản lĩnh, trái tim liên tục đập mạnh, ánh mắt cô nhìn anh tựa như muốn nói ra hết yêu thương của chính mình, chiếc đèn Led trong tay vì sự bối rối của cô mà bị nắm chặt
" Cảm ơn mọi người đã đến, nào chúng ta cùng vào ca khúc đầu tiên nhé" lại một trận ầm ĩ sau câu nói của anh, cô đã mất bình tĩnh từ khi anh cất giọng nhưng hôm nay vì là khoảng cách gần như vậy cô cũng không biết mình có thể như bọn họ phóng túng mà hét lên hay không? Cô nhìn anh, nhìn đến như không dám chớp mắt, chỉ sợ khi mở mắt ra anh sẽ biến mất, nụ cười anh thật đẹp, anh thật ấm áp, giọng anh như bạc hà thanh mát, quyến luyến đến mê người  ,tiếng nhạc cũng đã bắt đầu, cả khán đài im lặng chỉ còn tiếng nhạc dạo đầu sau đó thanh âm đó cất lên, chắc hẳn mọi người đang như cô, chết trong sự mê hoặc
"tôi cứ cho rằng em sẽ yêu tôi,cho rằng chúng ta không chia lìa,...

..
.." em thật là cô gái ngốc, tôi bao phần yêu em vậy mà em không rõ?" .
" vị đắng chát hay ngọt ngào chỉ cần có em là đủ.. " .
Giọng anh hát thật mê loạn lòng người, cô có ảo giác như mình và anh đang giao ánh mắt, cô cứ như mụ mị hai hàng nước mắt cứ rơi xuống, nội dung bài hát vừa rồi thật đau lòng, một tình yêu lại không thể kết hoa..
Cảm nhận được  từng ngón tay lạnh lạnh lướt trên mặt mình cô mới phát giác tỉnh lại
" Nếu cậu còn khóc nữa, mình sẽ lôi cổ cậu về đấy Kiều Bảo Vũ"
Ân Phong càu nhàu nhéo má cô, hiện tại cô hết tâm trạng gây sự với cậu ấy rồi, ngước nhìn người con trai được đủ loại đèn màu chiếu xuống anh, xung quanh đen tối, bất giác cô thấy sự hưu quạnh đầy cô độc, anh đứng trước mình cô, nở nụ cười đẹp đẽ đến thế cứ như với chính cô vậy, cô bỗng hét lớn tên anh
" Vương Thần,, Vương Thần"
Với chỗ ngồi lợi thế như cô anh có thể nghe được, nhưng phía dưới anh là một mảng đen, lấp lánh ánh sáng của đèn Led vốn dĩ không thể thấy cô, anh chỉ có thể mỉm cười nhìn về phía tiếng gọi mà mỉm cười ,anh chính là không thể nhìn thấy cô gái vừa gọi tên anh, đây cũng không phải lần đầu tiên có người gọi anh như vậy, cũng chẳng khác nhau là mấy, đều không thể nhìn rõ người, cầm chiếc mic cứng nhắc, anh đi tới phần dành cho giao lưu, hôm nay anh muốn giao lưu một chút,  muốn tìm được một sự ấm áp quen thuộc của mình với fan hâm mộ, anh sẽ tưởng tượng ra chính anh đang yêu đương với một cô gái
" mọi người có muốn nói gì với em không?" anh hướng mặc về một phía đưa mic tới ý bảo bảo vệ đưa cho fan ,đương nhiên cả khán đài lại ầm ĩ lên, tiếng gào thét trói tai, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy nếu như anh chỉ cần đắc tội với bọn họ, có phải tất cả sẽ quay lưng với anh hay mắng chửi anh đây? Kiều Bảo Vũ nghĩ tới mà rùng mình ,hàng ngàn người như vậy, thật áp lực...
"Cậu không muốn nói gì với anh ta sao?"
Cô mà không muốn sao, cô mà nói thì đến tết tây cũng chưa xong đâu, bao nhiêu thứ muốn nói với anh  vậy mà ngay lúc này chỉ biết im lặng ,cô không có dũng khí đối mặt với anh, có phải khi thấy cô rồi anh sẽ chỉ gật đầu mỉm cười lịch sự nói cảm ơn? Thà là cứ như không biết kết quả cho cô mơ mộng, cô không chịu được khi anh công khai rõ khoảng cách giữa bọn họ ...
" mình là bậc phu nhân anh ấy, mấy cơ hội nói chuyện này mình sẽ rộng lượng tặng cho các bạn fan kia"
Cô trả lời như trêu như đùa, thật ra là cơ hội nói chuyện với anh ấy  cô cũng không có, muốn hay không cũng không có cơ hội
" Tiểu Vũ, vậy nếu mình nói phu nhân của anh ta đang trong tay mình thì liệu anh ta có quan tâm không nhỉ?"
Ân Phong ánh mắt mong chờ phản ứng khó coi của cô, anh xem xem cô có thể coi mình là phu nhân như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hallk28