Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Vũ cô đã nghe qua tên của Ông chủ chúng ta chưa?  Anh ấy rất nổi tiếng đó" một giọng nữ cất lên
Cô nhanh chóng muốn chốn tránh liền trả lời
" À.. Chưa... À ...có nghe qua rất nhiều"
Cô định nói là chưa để họ không hỏi gì nữa nhưng vừa nói ra cô liền hối hận, như vậy họ sẽ nghĩ cô không thấy sự ưu tú của anh ,câu trả lời không suôn sẻ như cô nghĩ, cô nhắm mắt miệng lẩm bẩm, chết chắc rồi cô sẽ bị họ cho là cô đang nói dối ,thật điên rồi
"haha Tiểu Vũ làm sao vậy, cứ như làm chuyện gì mờ ám vậy" lại là những câu nói soáy sâu vào tâm trạng của cô, cô cúi gằm mặt không dám đối diện với anh, chỉ sợ anh nhìn thấy tâm tư mình, cô sẽ không để anh biết cô đã yêu anh nhiều như thế nào ,nếu anh   biết có khi nào anh sẽ coi thường tình cảm của cô không  ,cô không muốn anh  biết , cô không biết rằng mọi biểu hiện của cô đều thu vào tầm mắt của anh, Vương Thần khẽ mím môi anh lại thấy hơi khó sử cho cô gái đang bối rối trước mặt
Sau một trận rối loạn, cuối cùng cô cũng bình ổn lại, cũng là lúc bữa tiệc tan rồi, anh cũng đã đi rồi, trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh điên cuồng, mồ hôi đã thấm ướt trán  cô đứng trước cửa công ty, Trác Tịnh vừa nãy nói có việc lên về gấp, mọi người ai cũng trở về, còn cô vẫn như pho tượng suy nghĩ về anh  ,gió lập thu mang theo từng cái lạnh lẽo ra sức đập vào mặt cô,có phải chính ông trời cũng muốn nói cho cô biết cô và anh là không thể, anh ấy là ông chủ cô chỉ là một nhân viên không có chút giá trị
Tiếng điện thoại lại phá vỡ sự bất động cô nhìn dòng số nhấp nháy vội vàng nghe máy
" Doãn, mình gặp anh ấy rồi, Doãn mình thật sự.. " cô rất muốn nói với Doãn Doãn cô ấy sẽ vẽ đường tìm cách cho cô, một là theo đuổi hai là lé tránh,
" Anh nào, Tiểu Vũ ai mà làm cậu kích động đến vậy" Doãn Doãn thật không hiểu ,cô thì có nam nhân nào để thần hồn điển đảo vậy chứ
" Doãn, tới quán Cafe luces "
" Ok"
Vừa tới cô đã thấy Doãn Doãn ngồi chờ mình chắc nãy cô ấy đang trên đường về lên tiện vào mới nhanh như vậy
" Tiểu vũ, không phải Ân Phong về rồi chứ" Doãn Doãn không chờ được mà hỏi cô, Kiều Bảo Vũ ngồi xuống ghế đối diện gương mặt đủ loại cảm xúc

" Ông chủ của mình là Vương Thần" cô nhoài người về phía Doãn Doãn nói với âm lượng đủ để cô ấy nghe được
" Hả?  Cậu đùa à, anh ta sao?" Doãn Doãn thật không tin nổi, kinh ngạc mở to mắt nhìn cô,
" Giờ mình phải làm sao?"
...
" Cậu không chống đỡ được tình cảm của mình đâu, tốt nhất thổ lộ CMN đi"
Doãn Doãn thu hồi gương mặt đang kinh ngạc, nhàn nhã uống Cafe
" Cái thứ chết tiệt gọi là tình cảm đó mình là cái gì mà không khống chế được? " cô chu môi 
" Đừng có ngày bị tình cảm làm cho thương tâm rồi chạy đến khóc lóc với mình " Doãn Doãn  nhéo chiếc má bánh bao của cô. Cô đúng thật rất lo ngày đó nha
Kể từ ngày gặp anh, cô bỗng mang theo sự chờ đợi mỗi ngày đến công ty, bộ phim  mà cô dành vai nữ phụ cũng đã quảng cáo ở mọi trang dành cho phim Hot, Kiều Bảo Vũ dạo gần đây khá rảnh rỗi ,chưa có bộ phim mới nào cần cô ký hợp đồng ,gọi là rảnh đến mức sắp cạp đất mà ăn rồi đang có cái suy nghĩ thất việc ấy đập vào mắt cô là một ông lão khoảng chừng 80 tuổi, tóc đã bạc trắng cơ thể gầy yếu đang ngồi bên gốc cây thảo quả xoa xoa cái chân, Kiều Bảo Vũ nhanh chóng chạy tới
" Ông ơi chân ông chắc bong gân mất rồi" cô xoa xoa nhẹ chân ông, nhìn ông rất hiền hòa, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn miệng bỗng kéo lên nụ cười vui vẻ
" haha ta không sao, "
Ông nhìn cô gái trước mặt nhỏ nhắn ,đôi mắt to tròn,  lại nhẹ nhàng giúp ông xoa chân như vậy khiến ông có cảm giác như thời còn trẻ cũng có một cô gái đáng yêu như vậy bên ông
" ông ơi, chúng ta cùng vào bệnh viện kiểm tra nha, chân như vậy sẽ rất đau đấy ạ" cô lo lắng nhìn ông, không hiểu sao cô rất có thiện cảm,..Vừa nghe thấy bệnh viện ông liền ra sức từ chối, gương mặt kiên quyết không đi
" cảm ơn cháu, ông không đi bệnh viện đâu,ông chán nơi đó lắm rồi" ông đã ở đó bao nhiêu năm thật sự không muốn vào đó nữa
" Chỉ chữa một chút thôi, sau đó cháu sẽ đưa ông về nhà được không ạ, " cô bắt đầu dùng kĩ thuật nịnh trẻ em với ông, nghe nói người già  rất ưa nịnh, như trẻ con vậy, cô phải dùng không biết bao nhiêu công sức mới đưa được ông vào viện chữa trị ,cũng chỉ mất hai tiếng, chân ông bị bong gân lên làm vài quá trình rồi uống thuốc ,quan trọng là không đi lại nhiều, cô dùng một chiếc xe lăn đẩy ông ra viện tới chiếc ô tô của mình
" Ông ơi nhà của ông ở đâu thế, cháu đưa ông về"
Cô mở cửa xe đỡ ông ngồi vào, ông còn khá là minh mẫn hơn cô tưởng, đọc rõ địa chỉ nhà mình, cô còn thấy ông lấy trong túi chiếc điện thoại bình dân ra đưa cho cô
" cháu nhập số của cháu vào đây cho ông " ông mỉm cười nhìn cô, cô bỗng cảm thấy được sự ấm áp, nhanh chóng lưu số mình vào máy cho ông
" cháu tên Kiều Bảo Vũ ông cứ gọi là Tiểu Vũ là được ạ" cô cười tươi giới thiệu với ông, ông lão cũng bị nụ cười của cô mà miệng cũng giương lên theo " ông ngồi đó 2 tiếng rồi cũng có rất nhiều người đi qua nhưng hình như họ không thấy ông"
Ông bỗng cúi mặt xuống, qua gương chiếu hậu cô thấy dường như có sự mất mát
" chả phải cháu thấy ông sao? Một ông lão đáng yêu đang buồn mất rồi" cô nịnh nọt gương mặt làm vẻ đau lòng thê lương
" ông ở viện dưỡng lão rất nhàm chán, không ai nói chuyện với ông" ông cứ thế mà kể nể  bản thân ấm ức bao năm qua cô dương như có thể hiểu được, người già rất dễ trầm cảm lúc trước cô có biết mẹ của Dì Trương bị trầm cảm như vậy
" ông à, bây giờ cháu sẽ thường xuyên tới chơi với ông, ông sẽ không thấy nhàm chán nữa" cô nắm lấy tay ông nhẹ nhàng nói, ông đã lâu không cảm thấy vui vẻ như vậy, gương mặt liền rạng rỡ  trong đầu liền chắc chắn một điều gì đó.
Xe nhanh chóng dừng trước một biệt thự sa hoa, cô gần như không tin vào mắt mình,
" có phải chúng ta đi nhầm rồi không ạ?"
Cô không phải không biết căn biệt thự tiền tỷ nãy, cô đã thấy qua trên báo đại loại viết về thứ gì đó rất nổi tiếng
"vào thôi"
Ông mỉm cười đuôi mắt cong lại, cô thật sự hơi lo lắng nhưng vẫn đẩy xe lăn tiến vào,thật sự rất tráng lệ, cây cảnh bên trong được cắt tỉa gọn gàng, còn có hồ bơi rất rộng, mọi thứ thật khiến cô đến mơ cũng chưa từng,họ vừa đến giữa sân đã có hơn chục người chạy xuống nghênh đón
" Lão Gia, người đi đâu vậy, cậu chủ tìm ông khắp nơi, rất lo lắng ạ"
Một phụ nữ trung niên ăn mặc đồng bộ với những người kia tóc búi gọn gàng sau gáy
" tôi không sao" ông lạnh nhạt trả lời rồi quay sang nhìn cô
" cháu cùng ông vào được không?" cô rất muốn từ chối, nhìn phong thái của họ cô quả thực không dám ở lại nhưng thấy ông nói giọng điệu mong đợi vậy cô cũng không dám từ chối
Liền mỉm cười lễ phép đưa ông vào ngôi nhà như hoàng cung lộng lẫy này bên trong thật làm người ta kinh ngạc ,nền màu là màu vàng nhạt mềm mại
đèn thủy tinh lấp lánh, phòng khách còn rộng hơn sân nhà cô dưới quê
"Cháu uống nước gì nào" ông vẫn tươi cười như nãy, cô bị tiếng nói của ông kéo lại hồn phách đang điên đảo chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đây
" Dạ, không cần đâu ạ"
Cô tươi cười lắc đầu, ngồi hàn huyên với ông một lúc chủ yếu là kể chuyện cười rồi lại cùng ông kể về những loại hoa có mùi hương khiến người khác động lòng, thì ra ông thích trồng hoa thảo nào cô thấy bên ngoài trồng nhiều như vậy ,
"Lý Quản Gia, cậu chủ rốt cuộc là đi từ mĩ về sao mà lâu thế"
Ông gọi phụ nữ trung niên là lý quản gia ,thảo nào cô thấy họ lễ phép như vậy ,ông vừa nói xong thì có một chiếc xe thể thao sang trọng đi vào cổng rồi dừng lại ,tiếng khởi động xe liền biến mất, cô quay sang nhìn ông  ánh mắt kinh ngạc
" ông, sao ông không nói với cháu  ông có cậu cháu trai kia, làm cháu cứ tưởng" cô thật không tin được ,ông cứ như nói với cô là không có con cháu làm cô lo lắng ông ở đây một mình
" nó không hay về nhà, thằng cháu hư đốn này suốt ngày đi biệt tăm tích" ông đang càu nhàu thì một chàng trai chạy từ cửa chính vào, áo sơ mi trắng sô vin gọn gàng, mái tóc vì lo lắng hay làm việc mà đã đẫm mồ hôi ,cô vừa quay ra nhìn thì lập tức cứng người, anh chạy tới ngồi xuống cạch ông
" là con không tốt, là con đã để nội chịu khổ, con đã tìm nội mọi nơi mà không thấy, con xin lỗi"
Anh cầm lấy tay ông, cô chỉ có thể thấy anh rất lo lắng, chưa bao giờ cô có thể thấy biểu cảm đó từ anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hallk28