Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu cafe nhạt đến gương mặt đang say giấc kia, đôi môi phiếm đỏ như hạt lựu khẽ mím lại, tay đưa lên che chắn trước mắt để khỏi sự chói đến khó chịu ,Kiều  Bảo Vũ từ từ nâng hàng mi dài có chút cong cong, cô nheo mắt lại định thần..
" Thôi xong rồi'
Cô giật mình tìm điện thoại mở lên, là 2 cuộc gọi nhỡ từ Ân Phong, điều quan trọng là số giờ trên điện thoại làm cô phát hoảng đã  hơn 7 giờ, cô là ngày đầu tiên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tới công ty giải trí Thượng Phong  không cô không chắc mình may mắn được dữ lại
" Chết tiệt thật! "
Cô ra sức bấm còi ô tô, phía trước sảy ra chuyện gì mà tắc đường thế này ,cô sắp không chịu nổi nữa, nóng ruột đến phát hoảng, không dễ dàng gì mới may mắn vào được công ty giải trí Thượng Phong  đó, càng nghĩ cô càng gấp, sau  hơn 30 phút đập còi xe cô cuối cùng cũng thoát khỏi đám tắc nghẽn lái xe nhanh chóng tới công ty.
Vừa tới nơi cô đã thấy tiếp tân xinh đẹp dang tay mời vào ,bên trong đúng là hoành tráng ,mọi thứ được thiết kế rất hiện đại, phối tông màu cũng rất sang trọng, cô còn chưa tìm hiểu về công ty này nhiều, cũng không nghĩ mình lại được tuyển, mọi lần cô đều bị từ chối một cách cay đắng ,bước tới trước mặt cô là một phụ nữ trung niên tóc búi gọn gàng sau gáy ,gương mặt tao nhã, mặc đồng phục công ty ,cô thấy trên cổ có đeo một tấm thẻ :Triệu Bối ,quản lý  . Kiều Bảo Vũ liền nghĩ ra điều gì đó
" Cô Kiều mời đi theo tôi " Triệu Bối mỉm cười thân thiện, tay hướng về phía thang máy ,cô gật đầu lịch sự, vừa vào thang máy người cô như cứng lại, sáng nay vì dậy muộn con quên mất trang phục mà cả đêm hôm qua cất công chọn,  mặc chiếc áo phông màu xanh rêu ống tay sắn lên một lút, phía dưới là chiếc quần jean đen ,áo cũng may cô còn cho vào cạp quần nhìn cũng đỡ, nhưng vẫn không có chút nào là " ổn" trong mắt cô, mái tóc dài ngang lưng còn chưa kịp buộc, cô vuốt vuốt mái tóc, cười ngượng ngùng, chắc nhìn cô không có chút hình tượng ,đi vào một căn phòng được thiết kế bằng hai màu trắng và nâu nhạt, ghế sofa được thiết kế hai bên là tay tựa rất tiện nghi ,cô bước vào cúi đầu chào lễ phép với ba vị đang ngồi như thảo luận về vấn đề gì đó, một người vừa nhìn thấy cô liền  mỉm cười gật đầu đưa tay ám hiệu cô ngồi xuống đó là một vị tiền bối, vừa nhìn cũng chạc tuổi ba cô, đeo chiếc kính vuông gọng đen, trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc, cô ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn người đối diện  cô hơi sững người nhanh tróng chào hỏi lịch sự, là một anh chàng ngũ quan tinh tế, có đôi mắt màu rượu đỏ thẫm, thoạt nhìn là nâu đậm, cùng với những sợi mi dài và cong vút càng thêm điểm nhấn cho khuôn mặt
" Cô kiều, đây là kịch bản cho bộ phim mới của chúng tôi, mời cô xem qua " vị tiền bối đưa cho cô một giáo trình có đề ngoài " Thiên sắc vị thê" cô mở ra xem, lướt qua vài chữ đầu cô thấy văn vẻ khá tốt,
" Tiền Bối, ý người là?  "
Cô khó hiểu hỏi lại vị tiền bối kia

" Hi vọng cô kiều đây sẽ hợp tác với chúng tôi, đảm nhận chức vụ vai nữ phụ  Tử Yên trong bộ phim này, chúng tôi rất có lòng tin về cô"  Hồ Cẩn vừa nói vừa cười, nếu không phải lần trước ông vô tình đi ngang qua khu tuyển sinh cũng sẽ không biết được có người hợp với vai này đến thế, hôm đó ông thấy cô thử vai cho một tác phẩm nhỏ rất có năng lực..
" Tiền Bối... Tôi không dám chắc mình... " cô ấp úng, họ còn chưa biết năng lực của cô, cô là thật sự có thể sao?
" Cô kiều, cô  tôi là Hồ Cẩn, đạo diễn bộ phim này, ngày mai cô hãy tới trường quay để diễn thử  ,"
" Cẩn tiền bối tôi sẽ cố gắng " .cô hơi lo lắng nhưng ngược lại rất vui mừng, cô có thể xuất hiện trên màn ảnh rồi, thật là tốt, cầm trên tay kịch bản cô thật muốn mở ra học thuộc ngay. " À còn nữa, đây là Nhất Sinh, cậu ấy là bạn diễn của cô, trong vai Lục Hàm" .
Nhất Sinh đưa một tay về phía cô ý mời bắt tay
" chào Cô kiều, tôi là Nhất Sinh, hợp tác tốt"  trên mặt liền hiện ra ý cười, nụ cười thân thiện, môi mỏng kéo lên đúng là tuyệt phẩm
" Tôi là Kiều Bảo Vũ ,hợp tác tốt" .
Sau màn làm quen nhạt nhẽo cô lười biếng vào một tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh nhỏ, vẫn như thói quen cô chọn chỗ ngồi gần sát tấm kính để có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài, trong lòng bỗng dậy sóng, nếu ngày đó cô không kiên quyết đổi ý muốn theo giới giải trí có lẽ bây giờ cô đã có thể tự tay làm một bộ lễ phục rồi, mất hai năm học piano ,rồi bây giờ lại theo diễn xuất cô cũng chẳng hiểu bản thân bị gì nữa, nếu bây giờ cô được lựa chọn lại có phải cô lại chọn làm kinh doanh hay không, cô chính là ghét cái tính sáng nắng chiều mưa này của bản thân, gọi phục vụ đưa lên một tách hương thảo, mùi hương dịu dịu làm tâm tình tốt hơn hẳn, cô mở kịch bản dù gì cô cũng muốn theo diễn xuất, vậy thì nỗ lực thôi  đọc qua kịch bản cô không thể không cảm thán, thật sự bi thương đến như vậy cái bi thương mà cô thấy lại là nữ phụ, Tư yên yêu nam chính bỏ lỡ tình cảm nam phụ dành cho cô, cô bỏ tất cả để theo nam chính đến cuối cùng cô không có được tình yêu của anh, không thể chấp nhận cô một lần rồi lại một lần hãm hại nữ chính, cô không có được tình yêu của nam chính ngược lại bị nam chính ghét đến thê thảm khi anh ta biết cô là người hãm hại nữ chính.đến cuối cùng người đau lòng là cô sống không bằng chết, cô nhìn lại chỉ có nam phụ vẫn đứng đó chờ cô tới, cô mỉm cười  ,nụ cười yếu ớt sau một thời gian điều trị tim cô cũng có thể ra đi, khẽ nhắm mắt lại cô cảm nhận bàn tay ấm áp nam phụ cầm tay cô, anh khóc, cô dùng chút sức cuối cùng nói với anh " xin lỗi kiếp này em nợ anh một lời yêu" rồi nhắm mắt ra đi.
Kiều Bảo Vũ gấp lại kịch bản, cô trùn lòng, đầy thương tâm, có lẽ nữ phụ kia thật đáng ghét, làm nhiều chuyện hại nữ chính  nhưng đến tột cùng cô cũng chẳng được thứ gì, cũng chỉ vì nam chính, cô yêu đến mất kiểm soát như vậy, chỉ đau lòng cho nữ, nam phụ, đều yêu người mãi không thể yêu mình, đưa tách hương thảo  nhấm nháp, cô thật hợp vai nữ phụ này mà, cô cũng chưa con tình yêu mình muốn vừa nghĩ tới đây tiếng chuông điện thoại reo lên nhìn dãy số đang nhấp nháy trên màn hình cô khẽ thở dài bắt máy.
"  lão già nhà cậu gọi mình có chuyện gì?" .
Ân phong vừa nghe giọng cô liền kéo miệng cười, đuôi mắt cong lại giọng trở lên  nũng nịu
"  lão bà nhà cậu làm gì mình gọi bao nhiêu cuộc không nhấc máy? Muốn mình về cho cậu biết tay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hallk28