26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với nhau được một lúc lâu sau thì bà Lee cũng ra về, ông bà Min vẫn ngồi đó, hai người vẫn là chưa tin được vị khách ban nãy là mẹ ruột của Eun

Lúc này quản gia vừa tiễn bà Lee xong thì đi vào bên trong, ông đứng trước mặt ông bà Min rồi cúi nhẹ người nói

"Ông bà chủ..."

"Ờ chú." Bà Min bị giật mình bởi tiếng nói của quản gia, bà liền quay sang nhìn ông rồi đáp nhẹ lại

"Chú ngồi xuống trước đã, từ từ rồi mình nói."

Ông Min hướng tay đến chỗ ghế đối diện mà nói với quản gia, ông nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi xuống ghế, hiện tại ba người đối mặt với nhau nhưng vẫn không biết là nên mở lời sao cho đúng, việc này xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều không thể tiếp nhận được

Bác quản gia lúc này hít thật sâu rồi thở mạnh ra, hơi thở có phần nặng nề chắc là ông cũng đang rất muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình

Quản gia ngước lên nhìn ông bà Min rồi từ tốn nói

"Tôi ở đây phục vụ cho người nhà họ Min cũng đã ba đời rồi...tôi ra sao thì chắc không cần nói ông bà chủ đây vẫn rất hiểu rõ về tôi đúng chứ? Ban nãy mọi người trò chuyện...tôi đã có nghe qua và chuyện này khi xưa tôi quyết định xin ông bà chủ nhận nuôi Eun...tôi cũng đã có suy nghĩ đến về trường hợp này, trước sau gì cũng sẽ xảy ra, không sớm thì muộn...mẹ ruột của Eun cũng sẽ đến tìm nó."

Đến đây quản gia cúi gầm mặt, cố gắng che giấu cảm xúc của mình vào bên trong, ông bà Min nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đó của ông cũng rất thương cảm, nhìn quản gia bây giờ giống như là sắp gả con gái của mình đi lấy chồng vậy, ông bà Min nhìn nhau rồi cũng không biết nên nói sao, tiếng lấy hơi để cố gắng bình tĩnh của quản gia lại vang lên, ông nói tiếp

"Tôi thành thật mà nói là vừa vui vừa buồn...vui là vì Eun sắp sửa đoàn tụ với mẹ nó, sắp có một gia đình thực sự thuộc về nó, cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ mà Eun luôn mong mỏi nhất từ bé đến giờ...nhưng buồn vì tôi nghĩ đến việc Eun phải rời khỏi đây...thú thật thì nuôi con bé từ đó đến bây giờ, tôi dường như đã xem con bé là con gái ruột của tôi, hết lòng yêu thương quan tâm chăm sóc từng chút một, cố gắng cho con bé cảm nhận được một tình yêu thương mà con bé xứng đáng được nhận...con bé cũng rất may mắn khi được ông bà chủ hết lòng yêu thương...điều đó khiến tôi rất xúc động."

Nói đến đây giọng quản gia bỗng nghẹn lại, bà Min thấy thế vội lên tiếng nói

"Chú đừng nói thế, Eun là đứa trẻ đáng thương...con bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện rồi, chú xem Eun như con gái ruột thì vợ chồng tôi cũng xem Eun như con cháu trong Min gia vậy...nhưng mà bà Lee là mẹ ruột của Eun, có thương có quý đến đâu thì cũng không thể chia cắt mẹ con họ một lần nào nữa."

Quản gia nghe thấy bà Min nói như thế ông cũng liền ngước mặt lên rồi nói

"Quyết định của ông bà chủ tôi luôn tôn trọng nhưng còn riêng chuyện này...hãy để tôi tự mình nói với con bé...xem như là với tư cách của một người bảo hộ mà thông báo đến Eun, tôi không muốn ép buộc con bé nhưng chắc với tính cách của Eun sẽ hoảng loạn lắm...tôi nghĩ đến lúc đó hãy cho con bé thời gian để chấp nhận, sau đó hẳn để bà Lee gặp Eunie có được không?"

Ông bà Min thở hắt ra rồi nhìn nhau, suy đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, việc này đường đột như thế đến ông bà Min điềm đạm như thế còn cảm thấy kinh ngạc huống chi là đến em, khi nói em biết mọi chuyện ngày hôm nay liệu em sẽ suy nghĩ gì, cảm giác của em lúc đó sẽ ra sao, tốt nhất là cứ để Eun có thể cảm thấy thoải mái một chút, suy nghĩ kĩ lưỡng về quyết định của mình

"Tôi hiểu rồi, chú cứ từ từ tìm thời điểm thích hợp mà nói với Eun...đừng để con bé sốc quá."

Ông Min cuối cùng cũng lên tiếng đồng ý, ông bà Min vẫn là quan tâm đến cảm nhận của em, nếu em không thích chắc chắn sẽ không một ai ép buộc được em!!

————————

Tại Min thị, trong phòng họp nhân viên đang trình bày ý kiến của mình, Yoongi thì ngồi đó kiên nhẫn lắng nghe nhưng đầu của anh ngày một nhức nhiều hơn, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên ù hơn và dần không thể nghe được điều gì nữa hết, gương mặt của anh cũng trắng bệch, mọi thứ ở xung quanh như 'kính vạn hoa' mà hiện ra trước mắt anh

Hết chịu nỗi, Yoongi liền đứng bật dậy khỏi ghế khiến ai ở đó cũng giật mình nhìn đến anh, Min Yoongi cố gắng mở miệng

"Cuộc họp...kết thúc tại đây, tôi cần nghỉ ngơi một chút...mọi người quay về làm việc đi."

Nói rồi Yoongi loạng choạng xoay đi nhưng chưa kịp đi được mấy bước anh liền cảm thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, cơ thể cũng lõng lẽo hơn, hai chân như không còn có một sức lực nào nữa, anh ngã xuống tại chỗ rồi mọi thứ trước mắt anh chỉ còn lại là bóng tối

"Min tổng...cấp cứu...nhanh lên."

Mọi người trong phòng họp đều nháo nhào lên khi thấy anh như thế, thư ký vội gọi xe cấp cứu cho anh

———————

Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi trên con đường dẫn đến bệnh viện Seoul, chiếc xe dừng lại ở bệnh viện, bác sĩ và y tá đã nhanh chân chạy ra, nhanh chóng đẩy Yoongi đang hôn mê nằm trên giường kia

"Nhịp tim thế nào? Huyết áp vẫn ổn định chứ?"

Bác sĩ vừa đẩy Yoongi vào trong vừa nhanh nhẹn hỏi cô y tá được cử đi đến đưa Yoongi đến bệnh viện

"Nhịp tim đập chậm bất thường, huyết áp giảm mạnh thưa bác sĩ." Cô ý tá cũng nhanh chóng trả lời

"Chuẩn bị cấp cứu cho Min tổng...gọi cho người nhà nữa."

Vừa dứt câu thì cô y tá đó cũng vội chạy đi hướng khác để đi làm nhiệm vụ của mình, bác sĩ cũng đẩy Yoongi vào bên trong phòng cấp cứu

Thư ký đứng ở bên ngoài vò vò tay lo lắng, nhìn thấy cô y tá ban nãy, cô thư ký liền chạy nhanh đến hỏi

"Cô y tá ơi, tình hình sao rồi ạ?"

"Chị là thư ký của Min tổng đúng không? Hiện tại chị gọi cho người nhà của Min tổng đến trước đã, bác sĩ đang cấp cứu cho ngài ấy." Cô y tá nhẹ nhàng trả lời sau đó cũng vội cúi đầu mà chạy đi

Thư ký đứng đó nghĩ một hồi rồi cũng lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, cô thư ký chỉ có số điện thoại ở nhà riêng Yoongi mà Eun đã cho thôi, chứ không có số ở Min gia, cô bấm bấm điện thoại một lúc rồi cũng quyết định gọi đến nhà riêng của Yoongi

—————————

Eun đang ngồi ở trên ghế sofa, em gỡ một viên thuốc ở trong vĩ thuốc ra rồi có hơi chần chừ mà không dám uống, em sợ rằng nó sẽ dẫn đến hậu quả sau này, Eun cứ ngồi đó trầm ngâm nhìn viên thuốc ở trên bàn

Sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng em cũng đã quyết định sẽ uống nó, dù gì thì đó cũng là lệnh của Min Yoongi mà, em cầm lên định bỏ nó vào miệng thì tiếng chuông điện thoại reng lên khiến em giật mình mà làm rơi mất viên thuốc

Em nhíu mày rồi vén tóc sang mang tai mà cúi nhẹ người xuống để tìm kiếm viên thuốc nhưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang dồn dập cũng làm em nôn nao, em tặc lưỡi rồi ngồi lại đàng hoàng, cầm điện thoại lên tay rồi nhấn nghe

"Vâng, nhà của Min Yoongi nghe đây ạ."

"Eun đó hả em?" Giọng của cô thư ký bên kia vang lên

Eun có hơi ngơ ngác một chút rồi hỏi

"Ủa? Chị là ai vậy sao biết Eun?"

"Chị là thư ký của Min tổng nè...em có đang bận cái gì không...nếu không thì em đến bệnh viện Seoul đi, Min tổng bỗng bị ngất xĩu, bọn chị đã đưa ngài ấy đến bệnh viện rồi, bác sĩ đang cấp cứu, em tranh thủ đến ngay chị còn về Min thị để ổn thoã mọi thứ ở công ty nữa."

Lời nói gấp rút của cô thư ký khiến Eun nghe cũng không hiểu được hết nhưng em chỉ đang hiểu được rằng Min Yoongi đang nhập viện cấp cứu, em vội đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi nói vào điện thoại

"Chị ở đó đợi Eun...Eun đến liền."

Dứt lời em cũng cúp máy, em đặt điện thoại xuống bàn rồi có chút hoảng loạn không biết là nên làm cái gì trước mà cứ đi qua đi lại, em cuối cùng cũng là lo cho Yoongi nhiều hơn, em cầm đại chiếc áo khoát trên ghế ở gần đó mà choàng lên người sau đó cũng chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe đến bệnh viện

Mọi việc bây giờ là lo cho anh, còn mọi thứ kia cứ mặc kệ nó đã, xem Yoongi có sao không rồi tính tiếp

Cánh cửa tự động ở bệnh viện mở ra, người ra kẻ vào không ít, Eun cũng cố gắng chạy thật nhanh mà chen qua dòng người đông đúc trong bệnh viện để đi đến phòng cấp cứu

Em ráo riết tìm kiếm cả nửa ngày trong bệnh viện mới thấy thư ký của Yoongi đang đứng ở gần phòng cấp cứu đợi mình, Eun mừng rỡ chạy đến rồi nói

"Eun đến rồi."

"Eun...may quá em đến rồi, mau vào trong đi, chủ tịch mới vừa được đưa vào trong thôi, đây đồ của ngài ấy có gì thì lấy điện thoại ở bên trong mà gọi cho ông bà Min...chị bây giờ phải đi rồi." Cô thư ký nhìn thấy Eun liền mừng rỡ mà nói, vội vội vàng vàng căn dặn em rồi cũng đưa hết đồ của Yoongi cho em giữ

"Dạ Eun biết rồi." Eun nhận lấy đồ từ tay chị thư ký mà nói

Cô thư ký gật đầu rồi chạy đi, Eun nhìn theo một lúc rồi cũng quay vào bên trong, em ngồi trên hàng ghế trên hành lang trước phòng cấp cứu mà chờ đợi

Khoảng chừng một tiếng sau thì phòng cấp cứu cũng mở cửa ra, bác sĩ đi ra nhìn thấy em đang ngồi thất thần ôm đống đồ của Yoongi trong lòng, bác sĩ liền lên tiếng hỏi

"Cô là người nhà của Min tổng đúng không?"

Eun bị tiếng nói của bác sĩ đánh động mà hoàn hồn, em ngơ ngác nhìn đến bác sĩ rồi cũng vội đứng dậy khỏi ghế mà gật đầu nói

"Vâng."

"Min tổng chỉ là do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể, các cơ quan trong cơ thể cũng không chịu nỗi nữa nên mới dẫn đến tình trạng ngất xĩu...."

Bác sĩ đang nói thì liền ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt ngơ ra của em, bác sĩ nghiêng đầu nhìn em rồi nói

"Cô có hiểu tôi đang nói gì không đó?"

"À...hay là bác sĩ để cậu Yoongi ra đi, rồi Eun gọi cho ông bà chủ đến đây có được không? Lúc đó bác sĩ muốn nói bao nhiêu cũng được."

Em cười ngại mà e dè nói, bác sĩ nhìn ra bộ dạng ngốc nghếch của Eun mà cũng gật gật đầu rồi bỏ đi, em nhìn thấy bác sĩ cứ thế mà bỏ đi thì cũng liền rất hoang mang, em đi đến gần cửa phòng cấp cứu, đưa đôi mắt hi hí nhìn vào bên trong cánh cửa đóng chặt, em còn nhón nhón chân lên để có thể nhìn qua được ô cửa nhỏ ở trên cửa

Không nhìn thấy được gì ngoài những cái bóng mờ, em thất vọng phồng má mà đứng ở đó, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến em hú hồn mà lùi về sau, em mở to mắt nhìn thấy Yoongi được đưa ra, anh nằm trên giường bệnh, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt thì tái nhợt xanh xao, em nhìn thấy anh như vậy liền cảm thấy rất xót xa, Eun nhanh chóng ôm chặt đống đồ trên tay rồi chạy theo

Đưa anh đến phòng bệnh riêng, y tá đang chỉnh lại ống tiêm truyền dịch cho anh, Eun thì đứng ở đó nhìn anh đang hôn mê trên giường mà không để ý đến cô y tá đang gọi mình

"Cô ơi.."

Đến khi cô y tá chạm nhẹ lên vai Eun mới giúp em thoát khỏi suy nghĩ của mình, em nhìn sang cô y tá vội cúi đầu chào, cô y tá cũng cười nhẹ rồi nói

"Cô ở đây chăm sóc bệnh nhân, đừng gây ra tiếng động ồn tránh ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân, mỗi hai tiếng chúng tôi sẽ có người đến đây kiểm tra xem đã truyền dịch xong chưa, đồng thời thì cũng sẽ đem theo thuốc cho bệnh nhân. Xong rồi tôi đi trước đây."

"À vâng cảm ơn chị." Eun nghe cô y tá nói rồi cũng cúi đầu chào tạm biệt cô y tá

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bây giờ chỉ còn mỗi em và anh ở trong này, Eun bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể tránh gây ra tiếng động, đặt đồ của anh lên chiếc ghế sofa nhỏ gần ở cửa sổ sát đất có ở trong phòng bệnh, em sẵn tiện kéo ghế lại gần giường bệnh nơi Yoongi đang nhắm chặt mắt

Em ngồi xuống ghế bên cạnh anh, đôi mắt long lanh nhìn đến anh bỗng có chút đau lòng hiện lên trong mắt em, em run run đưa bàn tay nhỏ bé mà lạnh ngắt vì lo lắng cho anh mà chạm lên cánh tay thô ráp to lớn của anh

Lúc này bàn tay của em như được sưởi ấm lại khi chạm vào tay anh, em phải dùng cả hai tay để nắm lấy bàn tay to lớn của anh, em cúi mặt xuống, cảm giác sóng mũi cay cay rồi nước mắt cứ vậy mà rơi xuống bàn tay của anh từng giọt...từng giọt

Nhìn anh bây giờ Eun lại thấy không còn giận anh nữa, một lời oán trách anh cũng không còn, Eun bây giờ chỉ còn nghĩ được là sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho anh, mọi chuyện trước kia đối với em như là chưa bao giờ xảy ra, Eun chỉ mong sau này Yoongi đừng lạnh nhạt và cũng đừng bao giờ quên em, chỉ vậy thôi là được rồi!!!

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net