nghe 'love 1216' của thịnh suy khi đọc nhée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai trong đội bóng rổ trường mình không biết là manager của cái đội này và anh số 12 thích nhau.

Nhưng mà ối giời ơi, ông trời đời nào cho ăn cá mà không bị dính xương. Kịch bản xưa giờ có nhiêu đó, anh này thích cậu này, xong cậu này cũng ưng anh này, mà rốt cuộc không ai trong cả hai dám chắc rằng người kia có thích mình hay không.

Anh số 12 thỉnh thoảng mua nước cho đội, sẽ biết là manager chỉ thích cà phê sữa đá ở tiệm đó, sẽ nhớ là mua rồi lén để ở chiếc bàn gỗ duy nhất trong sân vận động, và rồi sẽ lén nhìn đuôi mắt người nhíu lại chỉ còn hai cọng chỉ sau khi hớp mấy ngụm đầu tiên. Chắc chắn là lòng sẽ thấy tự dưng êm ru lắm, giống như mới được uống cốc trà đường sau khi ngủ một giấc chiều đã đời.

Thích là thích vậy đó, cứ tưởng mấy lúc phụ kiểm lại số banh, rồi điểm danh dùm, rồi báo cáo dùm lúc người đi trễ, sẽ khiến người biết được tình cảm của mình to ơi là to như nào.

Ai dè, hai mùa giải đi qua, mấy đứa số 3 số 5 có bồ hết, thế mà Choi Soobin số 12 vẫn cứ chiều chiều ngắm miết bóng áo khoác xám tro ai kia dắt xe ra khỏi trường, rồi thì mới lặng lẽ đi lững thững về.

Ta nói nó ngán còn hơn bánh tráng bơ trường mình.

Mà thôi, cần chi đến việc phải đi ăn bánh tráng bơ để biết được cái câu chuyện này nó mệt mỏi cỡ nào.

Cơ mà.. nói nào ngay, bên manager Choi chắc cũng khá hơn có được bao nhiêu?

Ai đi theo anh băng qua bao cuộc chơi ồn ào với cái túi thiếu điều xách được một ngàn lẻ một chai nước, ai ngồi ngủ gục xém chút nước rơi xuống khỏi bàn sau mỗi buổi tập vì anh bảo thôi ở lại chơi một tí nhưng thiệt ra là cả đám xém bị bác bảo vệ trình lên nhà trường, ai lén nhét thỏi protein be bé vào túi áo khoác anh khi anh đang mải mê dồn sự chú ý của mình vào trái bóng cam cam trên sàn đấu với đồng đội của mình.

Ai, ai?

Choi Beomgyu chứ ai?..

Nhưng ôi thôi, Beomgyu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chiếc cảm nắng này có hơi vô nghĩa. Không phải là vì mình thích người vô nghĩa, chỉ là đôi lúc cảm thấy bất mãn, theo người trong bao chiến trường mà mình cứ có cảm giác cho dù có đi học múa cột đi chăng nữa cũng không thể nào nóng bỏng bằng cái vật thể tròn tròn nảy nảy ngoài kia.

Có mấy hôm không có lệnh tập trung, trời tháng chín tự dưng mưa rào hiền khô, thế mà đứng đợi một chút để rồi vô tình nhìn được cảnh Choi Soobin cười với người khác, lại có thể buồn đến mức bẻ gãy hết đống bút chì vụn của huấn luyện viên Park.

Manager Choi đã từng hứa với lòng mình mỗi lúc uống cạn hộp milo vào mỗi bữa sáng. Hôm nay sẽ không đi ngang qua hành lang lớp Soobin nữa, hôm nay trong buổi tập sẽ không dõi theo bóng áo số 12 đó quá lâu hơn mức bình thường nữa..

Hôm nay sẽ không thích anh nữa.

À thì, không ghét nhưng cũng không thích..

Vì thích rồi thì sẽ luôn có cảm giác tiếc vì không tỏ tình. Mà nói ra rồi thì người ta sẽ phản ứng ra sao, rồi mình sau này nên đối mặt như thế nào.

Beomgyu cơ bản không có được khả năng mặc kệ mấy thứ như thế mà cắm đầu thực hiện việc gì đó. Thế nên là, ừ, mặt mũi không đỏ không đừ, người cũng không lạnh không sốt, nhưng tim thì cứ đập mạnh lắm rồi lại chùng xuống.

Rõ là cảm nắng đến mức tuyệt vọng..

Có đôi lúc, chợt bắt lấy ánh mắt nhau giữa lúc người ngoài sân banh người ngồi sảnh trong, lại như nghe được tiếng chuông ngân vang bên tai hệt như loạt phim hoạt hình gì đó.

Choi Soobin lại không màng việc đầu tóc đang đẫm mồ hôi, quần short với áo thun đã xộc xệch, như nhắm lấy rổ bóng để shoot, ánh mắt anh hễ nhìn về phía Beomgyu sẽ đều hơi nheo lại, miệng nhoẻn cười thật tươi. Có hôm bị mấy anh số 9 số 4 đá vào chân, banh bay vào mặt, còn có hôm bị thầy phạt, thế mà vẫn cười không sót lần nào.

Nản, nản quá là nản.

Manager Choi nhìn Soobin cười được 2 giây, sẽ lập tức cụp mắt xuống bàn. Có khi em cũng cố gắng lịch sự cười lại, có khi cũng ngây ngô bật ngón cái, cũng có khi nản quá mà đập cả đầu xuống bàn trong não nề.

Hiện tại, Beomgyu đang nằm dài ra bàn học như thường lệ sau quá trình 25 phút tập trung làm bài lý nhưng không-ổn-chút-nào vì cứ nhìn ly cà phê sữa bên cạnh là lại nghi ngờ rồi tưởng tượng dăm ba cái tình tiết ảo mộng.

Giờ mới có thời gian để ý, ai đời lại đi mua cà phê sữa cho mình mỗi lần họp mặt rồi lại chả để lại một tí tung tích gì. Không một dấu răng là không.

Beomgyu ngó đồng hồ sau lưng rồi giật mình khi thấy huấn luyện viên Park đứng dưới đồng hồ bấm điện thoại. Thầy chỉ làm gì đó chừng 10 giây với con Samsung J3 rồi cũng cho lại vào túi, chậm chạp đi về phía bàn của mình. Beomgyu toang đứng lên thì liền nhận được cái lắc đầu của thầy, em bấm bút vài cái rồi cùng thầy nhìn ra sân.

"Ừ quên mất, lát Gyu cảm ơn anh Soobin nhé, anh trai mặc áo số 12 đó."

"Dạ vâng, có chuyện gì không thầy?"

"Cô Yoon mấy nay đau chân nên không giao nước, thầy quên dặn Gyu nhưng Soobin thế mà cũng đi bộ ra rồi đem nước vào cho cả mấy nhóm giáo viên."

Thiếu điều hét lên nhưng may làm sao vẫn kìm lại được cảm xúc kịp thời, manager Choi đưa cả hai tay lên để ôm đầu rồi đập xuống bàn gần 4 lần, huấn luyện viên Park bên cạnh không để ý lắm, chỉ thở dài nhìn cuốn đề cương Toán nằm chỏng cơ cùng một loạt máy tính bút thướt và cả cuốn sổ điểm danh của đội, lầm bầm bảo thầy không giúp được gì rồi Gyu ơi.

-

"Bạn số 12! Đúng rồi, bạn đó. Ờ, bạn đứng đó đợi tui một tí."

Soobin hơi giật mình khi nghe tiếng người gọi từ trong sảnh. Cả đội bóng vừa tập lại vài chiến thuật đã sử dụng ở trận giao hữu cùng trường X, thanh niên trai tráng gì cũng rã rời lủi thủi về nhà sau khi huấn luyện viên Park cuối cùng cũng yêu cầu giải tán. Cố đoán xem hiện tại đã là mấy giờ nhưng không thành, Soobin số 12 từ từ di chuyển sự chú ý của mình vào chiếc áo khoác màu xám tro khá là quen thuộc vào vài buổi tan học trước.

Ớ kìa manager của anh..

Soobin lén hít một hơi thật sâu trước khi dừng chân lại, đối diện anh là Beomgyu đang cầm thứ bằng chứng chiếc cảm nắng bé tí mà anh lén lút gửi gắm vào.

Không như đám nam sinh trong đội, tóc tai thân thể mồ hôi mồ kê nhớp nháp sau gần hai tiếng đồng hồ dưới nắng chiều, người Beomgyu đương nhiên không mảy may có một giọt mồ hôi. Thời tiết không hề lạnh, nhưng nhìn em cũng không đến mức khiến người khác cảm thấy nóng nực, Soobin ban đầu chỉ nhìn chằm chằm về phía cổ tay áo khoác được xăn lên gần đến cùi chỏ của Beomgyu rồi mới ngước lên.

Bình thường cũng không nói chuyện thẳng mặt như thế này nhiều, nên khá là.. hồi hộp đi..

Ly cà phê đã vơi đi hơn một nửa, Soobin tự dưng cảm thấy hơi vui vui trong lòng.

"Bạn-"

"Anh."

"Anh gì?"

"À ờ! Ok anh."

Manager Choi hơi gật gù, đưa tay gạt một phần tóc mái rồi lại vuốt nó trước khi chỉnh lại headband.

Hình như cũng đã gần sáu giờ, mặt trời nóng bực lặng lẽ từ từ bao phủ cả mảnh sân trong đó bao gồm cả mặt sau của người Soobin, và một phần nhỏ mái tóc và tai trái của Beomgyu trước khi em đưa tay che lại - trước khi anh di chuyển tí tí để cố giúp em che đi ánh nắng nọ.

Vài cơn gió lao xao đám cây bã đậu sau lưng. Soobin vẫn đang chú ý nhìn mấy giọt nước trên lớp nhựa mỏng của ly cà phê sữa mà Beomgyu đang cầm.

"Anh thích tui đúng không?"

1m87 đứng trước 1m79 thì đương nhiên vẫn là cao hơn, vẫn là phải hạ tầm mắt xuống một tí để nhìn người đối diện, nhưng sợ sệt thì thường chỉ áp dụng ngược lại từ phía người thấp hơn..

Thế mà Choi Soobin bấy giờ lại cảm thấy mồ hôi ở phần vạt áo đằng sau của mình đang từ từ khiến lớp vải dính chặt vào lưng trở lại.

Beomgyu không phải là không có biểu cảm, em cũng liếm môi vài lần và mắt không hoàn toàn chỉ nhìn thẳng hướng Soobin trong một thời gian dài. Nhận được cái cúi đầu lắc lắc của Soobin, anh không ngước lên gần 1 phút nên chỉ nghe được phần giọng nghe như dỗi lắm ở phía em.

"Không mà sao ngày nào cũng mua cà phê sữa hết!"

Manager Choi hiện tại không còn biết đâu là nước lạnh từ ly chảy ra, đâu là mồ hôi tay của em mất rồi. Em muốn hỏi cho ra lẽ, rồi sẽ tỏ tình luôn, Beomgyu cách đây 15 phút đã nghĩ thế. Nhưng giờ đứng trước mặt số 12, bao nhiêu dũng khí cứ như thể bị gió cuốn mất tiêu..

Sau khi phát ngôn câu nọ xong, trong đầu em chỉ có mỗi một câu là ôi thôi hỏng rồi Gyu ơi...

Đúng lúc em định nhẹ nhàng nói xin lỗi và cảm ơn và còn kèm theo một câu đùa cho không khí bớt căng đi nữa thì Soobin đã một cú khiến sự muốn nói của manager Choi tan ngay vào hư không.

"Cô bán hàng thấy anh đẹp trai nên ngày nào cũng tặng thêm một ly.."

Nghe hơi vô lý nhưng thật ra là hoàn toàn có thể xảy ra đó.

Không ai là không biết cô bán nước họ Yoon kế trường thật ra rất thích nam sinh đẹp trai trường mình. Năm ngoái Beomgyu thỉnh thoảng tự tay đi mua nước cho các thầy thì cũng được tặng miễn phí một lon nước bí đao mát lành.

Manager Choi cuối cùng cũng lặng lẽ đưa một tay lên trán thở thật dài, tay còn lại nâng ly cà phê sữa lên miệng rồi trong một nốt nhạc uống cạn như thể nước tăng lực.

Anh số 12 cũng liền bỏ đi tư thế đứng nghiêm chào cờ, lại khẽ di chuyển qua lại để có thể át đi được ánh mặt trời sau lưng cho người trước mặt.

"Mà thôi, để cho em đỡ nhục, ừm, anh thích em."

"..."

"..."

"Ta có thể coi như tui chưa nói gì không-"

"Rất tiếc là không.."

Beomgyu: ???

"À ừ, mà vấn đề là anh thích em, cho anh cưa không?"

Beomgyu: ???!

"T-thôi, không quê đến mức đấy, đừng có đùa.."

"À, anh là Choi Soobin, 12A1, ừm, anh yêu hòa bình và thích em, tới lượt em đó."

Beomgyu: ?????????!!!!!

"C-Choi Beomgyu, 11A2- ỐI TRỜI ƠI CÓ CON KIẾN TRÊN TƯỜNG KÌA ANH!"

Soobin không định quay lại nhìn con kiến trên tường, nhưng giật mình vì nội lực của tiếng hét em nhỏ nên cũng lập tức quay ra sau.

Và rồi anh số 12 lại ngẩn ngơ ú ớ hết 5 6 giây khi thấy manager đội bóng rổ trường mình bấy giờ đã chạy như bay về phía nhà xe, tà áo xám tro xóc lên xóc xuống trong từng nhịp giày thể thao.

Ừ, và anh số 12 cũng lại chạy vòng vòng qua lại để lấy cặp mình rồi cặp của cậu manager, cũng tiếp tục ú ớ ơ em ơi em để quên cặp nàyyyyy.

May làm sao, sân trường rộng quá, anh số 12 cuối cùng cũng được dịp biết ơn điều này, manager Choi chạy trong nắng chiều gần 5 phút từ sân ngoài vào trong, không biết là vì chân ngắn hay là vì không quen mà vẫn chưa đến nhà xe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net