con là gì hả ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 6năm cô cất bước ra đi,rời khỏi nơi đã cho cô tuổi thơ không trọn vẹn.Hôm nay kéo vali trên tay chân cô chậm rãi bước nhẹ trên bờ cát trắng,nhìn về phía biển cô thoáng cái hồi tưởng lại kí ức tưởng chừng ngủ quên ấy trong trí nhớ của mình!
Cô sinh ra và lớn lên trên 1vùng quê nghèo,quanh năm chỉ có vị mặn đắng của biển cùng những giọt mồ hôi xa của các anh lính chài,hồi ấy cô chỉ tầm 6tuổi.Cái tuổi thơ ngây như nụ hoa muống biển nở ngoài bờ,nhớ rõ lắm ấy chứ!
-Cái My,con ở nhà trông em giúp mẹ nhé!mẹ ra nhà nội phụ bà làm giổ cho ông! Mẹ đội nón vác thúng khoai bước ra cửa.
-dạ vâng!cô nhảy lên phản đưa tay kéo nhẹ chiếc võng ru em. Bé hoa ngoan,ngũ đi chị my thương em nhiều.
Cái my cất tiếng hát sau buổi trưa hè,gió thổi áp vào gò má đả ngả đen vì hơi mặn từ biển của cô.
-àh ơi!gió đưa gió đẩy...về gẫy ăn còng về sông ăn cá về đồng ăn cua!
Thế là giai điệu trẻ thơ cứ thi nhau vang lên.
Thấm thoát,trời đã sập tối.
-bé hoa nín đi em,đừng khóc nữa. Cô ôm em dổ về đứa bé trong vòng tay của chị vẫn òa khóc nức nở.
-sao giờ này mẹ chưa về,em đói rả ruột,mình phải làm sao đây?ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa,rưng rưng sắp khóc.
Cót kéttt...cót kétt...
Cửa bật mở,1bóng dáng liu xiu té uỵt xuống nền đất oang oang lèm nhèm:
-tổ cha chúng bây,ai lại để cái gậy cho ông vấp thế này hả?
Cái my ôm em nép sau vào góc phản nhìn người vào nhà thì ra đó là cha cô,cha cô lại say khước nữa rồi,quanh năm không có ngày nào không say cả.
-Con my đâu? Ông quát. Mày không đến đỡ ông mày,đau chết tao rồi!
Cái my đặt em xuống phản,nhảy xuống đất đến gần đở ông dậy,bàn tay gầy ruột nám đen nhỏ bé sao có thể chóng lên người to con mà say khướt như thế,đở lên ông lại té.
Rầm
-aiza chết tao rồi,mày định giết tao đấy àk con vịt trời khốn kiếp. Vơ cây gậy lúc nãy ông xả về phía cái my,vì phản ứng không kịp đầu cô lãnh trọn 1gậy từ ông.

Máu toé ra,chảy dọc theo gò má.Cái my nhìn ông,mắt ánh lên vẻ căm thù.
Trong suốt mấy năm qua không hôm nào cô thoải mái,ngày qua ngày phải chịu đòn roi mắng nhiếc từ ông.
Bờ vai run run,đôi mắt trực trào sắp khóc,thì từ trước mặt 1vòng tay ôm cô vào lòng.là mẹ vòng cái ôm ấm áp từ trước đến nay chỉ có mẹ.
Bà quay sang ông,nhìn chằm chằm vào người đầu ấp tay gối trong suốt bao năm qua,đôi mắt đã thăm quằn vì thức khuya dây sớm tuôn tuôn dòng lệ nóng trào khóe mắt,giọng bà lạc đi:
-ông có còn là con người không?nó là con ông đấy,sao ông nở lòng hành hạ nó thế này!
-mày im cái miệng thối mày lại,đồ đà bà không biết sinh.Ông tức tối dí tay vào trán bà khiến bà bật ngửa.
-mày biết hôm nay trước bà con bên nội,họ đã nói gì tao không?họ nói không có giống sinh con trai,vô púc đấy!nhục nhã chưa?
-con nào mà chẳng là con,cái my học giỏi,ngoan ngoãn ông còn muốn gì nữa.bà khóc thật nhiều nhìn vào mắt chồng lên tiếng.
-nó là con gái,không phải con trai.Nó không nên có mặt trên đời này! Ông cầm cây lao vào cái My định đánh tiếp thì mẹ đưa lưng ra ngăn,
Bụp....hự. ...
Máu tí tách rơi từ môi mẹ,cái my nhìn mẹ rồi lại nhìn ba người ra tay hạ thủ,cô cất giọng:
-ba,con là gì trong mắt ba?
Ông buông thỏng cây gậy trong tay nhìn vào đôi mắt cái mi,sao lòng ông ray rứt thế này.ông im lặng bước thấp bước cao không đóai hoài mẹ con cô đi ra sau nhà.
Cô chạy đến đở mẹ lên phản:
-mẹ có sao không?lau nhẹ vết máu cô loay hoay lấy dầu xoa lưng cho mẹ.
-mẹ không sao,ba con say nên nóng tính,con đừng nghỉ nhiều.
-dạ mẹ.cái my gật đầu nhưng trong lòng cô quyết tâm cho ba cô thấy con gái củng là hảnh diện không thua gì con trai.
Thời gian trôi qua,cái my giờ đã là 1thiếu nữ,năm nay cô tốt nghiệp,12năm cô luôn đứng đầu toàn trường về thành tích cũng như hoạt động,và cô đang chờ kết quả của đợt tuyển du học sinh sang mỹ của trường,cô mong mình sẽ đậu,để có việc làm đưa gia đình ra khỏi cái nơi nghèo nàn quanh năm bám biển này.
-êh my,tao nghe nói có kết quả thi rồi đó,mày có nhận được giấy trúng tuyển chưa?con lan bác trưởng ấp tí tởn sáp lại gần cái my. Tao nhận được rồi này! Huơ nhẹ lá thư trong tay trước mặt cô.
-vẩn chưa mày ạ!cô xìu mặt xuống.
-chắc báo chậm đó!mày học giõi cơ mà!thôi tao về trước đây,báo cho bame biết mới được.
Nhìn cái lan đi xa,lòng My nặng trỉu. Lẻ nào mình không đậu sao!
Nhìn lại những trận đòn roi của ba trong suốt thời tuổi thơ cô lại khóc,khóc cho tuổi nhục bản thân,tại sao mình không là con trai,nhưng con gái cũng là con cơ mà!
-my!
Ngẫng đầu lau nhẹ những giọt nước mắt nhìn cô giáo chủ nhiệmđang dổ vai mình:
-sao lại khóc!
-không gì cô ạ!gió táp cát bay vào mắt thôi ạ!
-haizz con bé này,em lúc nào cũng vậy!chìa ra trước mặt cô 1bức thư. Này là những gì em mong đợi,cô hảnh diện về em!phải chi cô có 1đứa con gái như con.
Cô run run cầm bức thư,mở chậm rải nhìn xuống là giấy báo cô đạt học bổng toàn phần của chuyen du học lần này.tim đánh từng nhịp,từng nhịp cô oà khóc ôm chầm lấy cô chủ nhiệm.
-thôi về báo cho gia đình biết đi,tuần sau bắt đầu tập trung trường sẽ đưa em ra sân bay!
Cô cười vác balô lên vai,chạy như bay về phía cổng trường.
Trên đường về cô muốn hét lên tôi làm được rồi.
Trời bổng nhiên đổ cơn mưa rào,cô chạy thoăn thoắt về ngôi nhà phía trước,nhưng sau hôm nay nhà cô đông thế nhỉ?
-chú 3 làm gì đông ở nhà cháu vậy ạ!
Chú quay sang cô bằng đôi mắt đỏ hoe,môi mấp máy,nhưng sau nghẹn ứ ở cổ họng,cô thấy trong lòng dấy lên 1bất an không nhẹ!
Cô chạy nhìn vào nhà,nhìn vào trong ba cô đang gục đầu vào gối,em gái cô thì khóc ngất trên phản bên cạnh là 1người đàn bà nằm im lìm ở đó.Mẹ cô đâu,mặt tái đi lắc đầu liên tục,không người nằm đó không phải mẹ tôi?
Ngồi thụp xuống đất,nuớc mắt lăn dài trên gò má cô choàng dậy đi đến bên mẹ:
-mẹ,mẹ tỉnh lại đi,sáng nay mẹ nói đi giăng luới để chiều nay làm tiệc nhỏ mừng con thi đậu cơ mà,mẹ không thể bỏ con!cô gào thét trog vô vọng nhưng mẹ cô vẩn nằm đó.
Tại sao mẹ cô lại chết,quay sang ba cô chỉ nhận được ánh mắt thống khổ và ăn năn,cô bổ nhào về phía ông:
-là ông,là tại ông,tại ông mà mẹ tôi phải chết,tại ông hôm qua đánh bà ấy!ông có còn là con người,ông xem tôi là gì hả?
Mặc cho cô cấu xé ôg vẫn ngồi đó,nhìn người vợ của mình.
Cô ngất đi,khi tỉnh dậy thì đả sập tối.
Sau khi đưa tiển mẹ,cô mới biết mẹ bị nước xoáy cuốn đi!do ảnh hưởng cú đánh dã man của ba hôm qua sức mẹ không chống lại nên bị đuối nước!
Ngồi thẫn thờ nhìn bàn thờ nghi ngút khói cô vươn tay xếp đồ vào vali nước mắt lăn dài.cô nhìn ba 2người không nói ai lời nào.
Được 1lúc thì cô cất giọng:
-mai con đi!
-ừh
-ba con gì trong mắt ba?
Ông im lặng không nói,thế là cuộc chia tay chỉ vỏn vẹn ngắn ngủi chỉ là câu hỏi của cô ông chưa trả lời..
Kết thúc hồi tưởng cô kéo vali bước nhẹ về phía căn nhà ấy,phía trước là 1người đàn ông lom khom chăm chút cho chậu mai của cô,vâng người đó là ba cô,vết nhăn trên khuôn mặt thống khổ theo năm tháng,
Cô vào nhà,ông ngẩng đầu nhìn ông,tuy ông không nói,nhưng mắt ông ánh lên tia vui mừng.
Có lẽ thời gian trả lời cho tất cả,6năm đã quá đủ cho cả cô và ông.cô nhẹ nhàng hỏi:
Ba con là gì hả ba?
Vẫn câu hỏi đó
-con là con ba!giọng ông run run sợ cô bỏ đi đưa tay níu lấy bàn tay cô
Cô oà khóc ôm choàng lấy ông,quá đủ tôi chỉ cần như thế thôi!
Con là con ba!
(Gia đình là tổ ấm,dù có sai đến đâu,hay đi xa cách mấy thì nơi ta luôn muốn trở về chính là 1chử nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC