Hà Nội - 25/11/2021; vài dòng về những cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích những cơn mơ, mê man mà ấp áp.

Tôi sống lặng lẽ với những khát vọng chôn vùi, chẳng còn kì vọng vào một ngày mai rực rỡ. Chỉ những cơn mơ mới đưa tôi chìa khóa, cho tôi tấm vé làm vui cuộc đời.

Có những giấc mơ tôi nhớ kĩ, có những giấc mơ nửa tồn nửa đọng, có những giấc mơ khiến tôi chợt khóc khi nhớ lại, cũng có giấc mơ khiến tôi ám ảnh bao đêm dài. Tuy thế thì những giấc mơ vẫn thật tuyệt vời khi nó cho tôi gặp người tôi muốn gặp, cho tôi làm điều tôi muốn làm, cho tôi những cảm xúc mơ hồ nhưng nhớ mãi đến cả thập kỉ của cuộc đời.

Tôi thích những cơn mơ ban ngày vì nó chân thực và rõ ràng đến lạ. Chẳng giống như những cơn mơ dài thênh thang của đêm đông ngắn hạn, cũng chẳng giống cơn mơ chập chờn của đêm hè oi ả, những cơn mơ ban ngày luôn rõ ràng và ghi sâu trong tâm trí tôi tuy rằng chẳng đến mấy tháng nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Vì những cơn mơ mà giờ ngủ của tôi tăng lên đáng kể, tôi chìm trong những giấc ngủ mê man, chờ đợi những cơn mơ ngẫu nhiên xuất hiện. Mỗi một cơn mơ lại như một cuộc sống mới, một chuỗi cơn mơ là một chuỗi cuộc đời mà có tôi hồi sinh được trải nghiệm.

Sẽ chẳng có kiếp khác đâu, cũng chẳng có sự luân hồi để bạn sống một cuộc đời khác, nhưng những cơn mơ sẽ để bạn làm điều đó.

Nhưng cũng chẳng vì vậy mà đời cho không tôi những cơn mơ.

Như tỉnh dậy trong cơn ác mộng ta thở phào " chỉ là ác mộng thôi", thì tỉnh dậy trước cơn mơ đẹp ta lại nuối tiếc "hóa ra chỉ là mơ". Sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp, tôi lại tiếp tục đối mặt với cuộc sống thực tế, một thế giới khó khăn và đầy những đau đớn đến nỗi tôi phải thương cảm.

Những âm thanh ồn ào kia thật đáng ghét làm sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net