Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà với một cơ thể ướt sũng, rã rời, tâm trạng rối bời, chỉ mong sao đây là một giấc mơ.

2 ngày thứ bảy, chủ nhật là khoảng thời gian để tôi nhận ra nhiều điều, đi chợ cùng mẹ về làm một bữa ăn ngon miệng, dạo quanh vườn tìm một vài nhánh hoa tươi cắm vào chậu trang trí bàn học, mua một lọ son nước màu hồng nhẹ tô điểm lên đôi môi.

tôi ngồi trước bàn trang điểm của mẹ, lấy ngón tay áp út thoa đều son lên môi.

"đẹp quá!" mẹ tựa ngoài cửa trông vào

tôi nhìn vào gương, một cô gái tóc dài đã gỡ bỏ kính cận, đôi môi trái tim chúm chím màu hồng nhẹ, không nhận ra mình luôn, quả thật rất xinh.

tôi ngắm nghĩa chính mình hồi lâu trong gương cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩ, vứt bỏ mọi buồn bực của những ngày qua, giờ đây tôi thấy mình thật thư thái, mặc dù có chút nhớ ai đó nhưng tôi dặn lòng mình phải thật vui vẻ dù kết quả có như thế nào đi nữa.
...
mãi đến hôm nay là ngày thi đấu chính thức, tôi hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh Tĩnh Nam ra khỏi tâm trí mà toàn tâm toàn ý thi đấu hết sức mình.

bước ra ngoài sân, tôi mơ hồ nghe được tiếng cỗ vũ nhiệt tình.

"nữ thần quần vợt kìa, trông cô ấy thật xinh đẹp và khoẻ khoắn."

"nữ thần quần vợt, cố lên, cố lên,.."

há, tôi như bị choáng ngợp bởi cảnh tưởng trước mắt, bước vào đội hình, hơi ngẩng mặt lên trên rất nhanh phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc.

"là Tĩnh Nam, sao cậu ấy biết hôm nay mình sẽ thi đấu, lại còn ngay chỗ này nữa!"

tôi bối rối nhìn lại lần nữa thì không thấy đâu,"chắc nhìn nhầm thôi!"

tiếng hô của trọng tài vang lên, tôi đỡ được 2 phát đầu, lách cơ thể thật uyển chuyển để cho đồng đội được phát huy.

tiếng hét từ khán đài mỗi lúc một to hơn, xúc tác tinh thần thi đấu của tôi, bất giác trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm qua, tôi chỉ muốn phá tan nó, dồn thật nhiều lực vào vợt phát một quả, bay tít tận trời cao, đối thủ không đỡ được, hụt một quả, đội của tôi thắng.

"vừa xảy ra chuyện gì."tôi bình tĩnh lại cố gắng điều hoà nhịp thở, ngẩng mặt lên,

"là Tĩnh Nam, không sai đi đâu được, chính là cậu ấy." tôi há hốc mồm, kinh ngạc thì thấy Tĩnh Nam thì thầm gì đó trong miệng, mỉm cười thật tươi, một nụ cười trong trẻo.

tôi mím môi, vờ như không thấy cậu ấy, tiếp tục thi đấu cùng đồng đội.

chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, giống như có Tĩnh Nam ở phúa sau âm thầm hỗ trợ, cỗ vũ vậy, tôi phải chiến thắng.

Quả cầu bay đến quá xa mép sân, tôi cố gắng rướn người vươn tay ra đỡ lại chuyền cho đồng đội rồi phát một cái thật mạnh, cả khán đài nín thở theo dõi, vì quả cầu bay theo chiều ngang, đối thủ lại không thể đỡ theo cách thông thường, quả cầu rơi phịch xuống, đội tôi toàn thắng, khán đài bùng nổ, reo vang,"nữ thần quần vợt, giỏi lắm!"

tôi đứng giữa sân quàng vai đồng đội và vị huấn luyện khó tính, vinh danh nhận giải, khoảnh khắc vui sướng lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất.
...

buổi thi đấu kết thúc trong hân hoan, tôi mệt mỏi trở về phòng thay đồ, khi bước ra lại gặp Tĩnh Nam đang ở ngoài đứng tựa vào hàng rào lưới.

Tôi nhanh chóng quay mặt đi né tránh ánh nhìn của cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy chầm chậm đi đến đứng trước mặt tôi ôn nhu cười,"chúc mừng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net