Cơn Mưa Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào tôi tên Hạ Vũ!

- Còn tớ là Ánh Mai!

....

- Ba tớ bỏ tớ rồi, hức...hức

- Đừng lo tớ sẽ luôn bên cạnh cậu suốt đời, Mai à!

- Cậu hứa đó?

- Ừ tớ hứa với cậu

- Được tớ tin cậu và sẽ mãi bên cậu

Hai chúng tôi gặp nhau dưới cơn mưa mùa hạ.

Thuở ấy, chúng tôi chỉ lại những cô cậu bé tinh nghịch cùng nhau nghịch vũng mưa trước sân nhà, Cùng nhau chơi lâu đài cát, cùng nhau đi chơi, đi học cùng nhau. Hai đứa tôi như keo 502 cứ thích bám lấy nhau suốt, cùng làm việc, cùng nhau tận hưởng niềm vui, chia sẻ nỏi buồn với nhau...và còn cùng nhau trưởng thành cùng nhau. Nhiều lúc bạn bè trong lớp lẫn gia đình cũng hay nói hai đứa tôi thật xứng đôi vừa lứa nhưng cả hai đứa không để ý những lời nói đó. Chỉ vì chúng tôi miễn hạnh phúc vui đùa cùng nhau là đủ

Cứ ngỡ sẽ như vậy suốt đời nhưng điều không ngờ đã xảy ra đến hai chúng tôi.

Lên đến cấp 3, chúng tôi vẫn đi chơi chung cùng nhau, vẫn học bài cùng nhau nhưng vì những sở thích, hoạt động của hai đứa bắt đầu thay đổi nên chúng tôi hạn chế gặp nhau như trước đây. Cậu ta thì lo tham gia những hoạt động bóng rổ, còn tôi thì lo những hoạt động công ích của trường tổ chức.

Từ đó, chúng tôi có một giao ước

Chủ nhật là ngày mà hai đứa gạt bỏ những công việc riêng của mình để dành thời gian cho đối phương. Có thể nhiều người nói đó là một việc làm khá trẻ con nhưng nếu đó là cách giải quyết ổn thỏa chúng tôi sẽ làm như vậy.

Một hôm một ngày chủ nhật, cậu nói với là cậu bắt đầu thích một cô gái cùng khóa tôi. Tôi khá tò mò và hỏi cậu ấy xem liệu cô bạn ấy là ấy là ai, cậu chỉ cười và nói rằng:

- Đó là áng mây của hạnh phúc

Tôi khá tò mò với câu nói đó, từ ngày đó trong đầu tôi chỉ có câu nói ấy. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi câu nói đó vì tôi biết cô gái cậu ta không thích thầm ai quá lâu đâu? Liệu điều đó sẽ lặp lại như vậy?

Nhưng tiếc thay

Đó là lời nói dối lòng để che đậy nổi sợ đánh mất đấy.

Và nổi sợ đấy đã đến.

Chủ nhật vẫn như mọi khi, cậu đã đến nhà tôi và dẫn theo một cô gái nổi bật ấy.

- Đây là người yêu tớ Vân Khánh.

Tâm tôi như chết lặng. Tôi không ngờ cậu ấy đã có bạn gái. Điều làm tôi lo sợ nhất đã đến.

Đúng!

Tôi sợ cậu có người khác

Rồi lãng quên tôi

Giống như người cha đã bỏ hai mẹ con tôi đi theo người khác.

Lúc đấy, tôi lại ngây thơ nghĩ rằng:

Không sao do tôi ghen tị thui

Chúng tôi chỉ là bạn

Đúng là như vậy mà

Mọi chuyện sẽ trôi qua thôi

Nhỉ?

Kể từ đó cậu và cô ấy cứ kè kè bên nhau, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách,... Tất cả đó từng là những hành động cậu từng giành cho tôi. Nhưng cớ sao, cậu lại làm với người khác. Từng cữ chỉ, từng nét mặt của hai người cùng nhau khiến tôi đau đớn đến chừng nào cậu biết không?

Đến cả lời hứa của hai ta

Cậu cũng dần lãng quên rồi

Phải không?

Mỗi ngày tôi đều đợi cậu sẽ chú ý tôi một chút dù chỉ là cái lướt ánh mắt qua thôi. Điều đó đã làm tôi hạnh phúc vô bờ bến.

Cho đến lúc...

Cuối năm cấp 3 đấy

Cậu đã quỳ xuống bãi cát trắng

Trước mặt cô gái ấy

Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ chứa thứ lấp lánh ấy.

Cô gái ấy đã khóc và gật đầu đồng ý

Hai người hôn nhau trước sự chứng kiến của lũ bạn

Tôi như choáng váng khi chứng kiến tất cả.Tôi phóng thật nhanh ra khỏi bãi biễn. Cơn mưa mùa hạ rơi xuống bãi biễn trong khi tôi chạy như lao trên đường đi cho đến khi vấp ngã. Tôi mềm nhũn ngã ào xuống đất. Và thế là tôi đã khóc như một đứa trẻ năm ấy, đó là tiếng khóc trong vô vọng.

Quá khứ, người cha ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con tôi.

Hiện tại, cậu cũng rời bỏ tôi

Nhưng chỉ khác...

Ông ấy bỏ chức vụ của gia đình

Còn cậu

Quên mất đi lời hứa ấy

Tiếng khóc tôi như hòa vào cơn mưa ấy. Những tiếng than khóc, đau khổ đã được cơn mưa ấy che đậy đi nổi đau khổ. Từng cơn gió lạnh thổi qua.

Thật lạnh lẽo

Thật đau đớn

Một hồi lâu, tôi đã dứt tiếng khóc nhưng cơn mưa ấy vẫn tiếp tục rơi. Dù nó rất lạnh lẽo nhưng thật quen thuộc. Giống như cậu vậy, nhỉ?

Tôi loạng chạng bước đi trên con đường giành cho người đi bộ như người mất hồn cho đến khi một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào ánh mắt tôi.

Đùng!

Cú va chạm khiến tôi như bị nhức bỏng lên trời rồi đạp thẳng xuống đất. Đầu tôi bắt đầu choáng váng, bắt đầu mở mắt trong mơ hồ không nhận ra những điều xung quanh.

- Này Ánh Mai, tỉnh lại đi.

Tiếng cậu hối thúc tôi, tôi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng điều đó khiến tôi thật mừng.

Cậu đã chú ý tôi rồi nhỉ?

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm đấy lăn xuống khuôn mặt tôi.

Nó thật ấm áp

Không như cơn mưa lạnh lẽo ấy

Tôi cố gắng sức mình chạm tay trên mặt của cậu ấy. Bàn tay ấm áp thân thuộc đó nắm tay tôi, miệng cậu rối rít xin lỗi. Điều đó khiến tôi ấm lòng

Nhưng điều đó khiến tôi thấy tội lỗi

Xin lỗi đã để cậu lo lắng

Xin lỗi đã làm điều khờ dại

Xin lỗi đã khiến cậu bỏ lỡ giây phút bên người ấy

Xin lỗi vì suốt thời gian luôn làm phiền cậu

Xin lỗi cậu khiến cậu khóc

Xin lỗi khiến cậu giận dữ như thế này

Và xin lỗi

Tớ không thể giữ lời hứa của hai chúng ta nữa.

 "Tạm biệt cơn mưa mùa hạ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net