Tập 3: Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới cùng ánh nắng ban mai tươi mát. Trong căn phòng 602 ấy vẫn còn hai con sâu ngủ chui rúc vào trong chăn để nướng thịt nha. Bên ngoài là mùi thức ăn thơm nức mũi bay khắp căn phòng. Naib đặt đĩa đồ ăn lên bàn nhìn sang Aesop.

- Aesop mày sang gọi hai con heo đó đi. Tao đi gọi Kuro và Norton - Naib đi vào trong nói vọng lại.

Aesop đang rửa tay thì gật đầu. Cậu vô thức thở dài một hơi rồi đi sang phòng 601.

Naib mở cửa phòng, cậu vẫn còn nhìn thấy hai con sâu ngủ kia chui rúc vào chăn. Vô thức cười một cái rồi cậu đi đến giường của Kuro ngồi xuống.

- Dậy nào Kuro. Hôm nay là khai giảng bắt đầu năm học cấp 3 của em đấy. Không được đi trễ đâu. Ngoan nào dậy đi Kuro - Naib kéo chăn ra lay lay cô em gái nhỏ đang lười biếng của mình.

Kuro dụi dụi mắt mơ màng ngồi dậy lật đật đi vào nhà vệ sinh.

Naib cười khì nhìn cô em gái đáng yêu kia. Rồi cậu đi đến vỗ vỗ vào người Norton.

- Mặt thẹo dậy mày. Đi trễ là ăn đầu b**i ăn c*t với ông Bane đó.

Norton cũng ngồi dậy vò vò đầu rồi lật đật đi vào nhà vệ sinh. Naib nhìn bóng lưng hai người họ bất giác cảm giác ấm áp bao trùm cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cái cảm giác này mới quay lại? Cậu mong rằng những gì bây giờ.. những người bên cạnh cậu... Làm ơn đừng ai rời bỏ cậu nữa.. làm ơn...

Có vẻ ở bên phòng 602 khá bình yên nhỉ? Chúng ta cùng qua xem xem phòng 601 nào.

Aesop ngán ngẩm nhìn cái ổ heo cùng hai con heo nào đó. Nhìn cái phòng của bọn nó bây giờ như một cái sa bàn thạch trận. Nào là quần áo, nào là đồ ăn, gấu bông và thêm một ngàn lẽ một cái khác bị vứt lung tung nữa. Aesop đi vào bếp cầm theo một cái xoong và một cái giá đứng trước giường của hai con heo nọ.

Ckong Ckong!! Âm thanh vang dội làm náo động cả một khoảng không yên bình.

- Dậy mau dậy mau trễ rồi. Ông thầy Bane tới kiếm tụi bây rồi kia. Dậy mau - Aesop nói lớn tay vỗ mạnh cái xoong và cái giá vào nhau.

Hai con người nọ bị âm thanh lớn làm giật mình mơ mơ màng màng ngồi bật dậy cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc.

- Á á. Ông Bane kéo tao tẹt rô bây giờ. Cút ra.

- Đ* đ*. Ổng hiến tao mày ơi.

- Cútttt nhà tắm của bố mày.

- Thằng béo kia tránh ra. Tao vào trước.

- Cc tao trước.

- Đ* mẹ quần tao đâu?

- Áo tao đâu ml?

Và hàng ngàn lẻ mười một cậu nói khác nữa. Aesop thấy vậy mỉm cười hài lòng rồi quay về phòng chỉ bỏ lại một câu.

- Chuẩn bị xong qua phòng tao ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong xuôi thì Eli và William chạy thục mạng đến trường còn 4 đứa kia lại chỉ chầm chậm bước trên con đường đông đúc trãi lá vàng của mùa thu để tận hưởng ngày mới trong lành.

Dừng chân tại ngôi trường mang tên "IDV". Nơi đây tuy không quá rộng nhưng vẫn đáp ứng đủ những điều kiện cần cho một ngôi trường chuẩn quốc tế. Cánh cổng màu trắng nguy nga điểm lên những bông hồng đỏ thắm cùng bờ tường cao vút tạo nên cảm giác vững trãi và cổ kính. Bên trong khuôn viên có trồng rất nhiều loại hoa đủ màu, nghe bảo là từng bông hoa ở đây đều do một tay thầy giảm thị Leo chăm sóc. Những cây đại thụ cũng như là anh đào hay phong lá đỏ đều được trồng rãi rác tạo nên một mãng đầy màu sắc qua từng mùa.

- Clmm thằng ml cải kiaaaaaa - Eli và William chạy lại quát lớn.

- Đéo gì? - Aesop che tai lại khó chịu hỏi.

- Đm. Sao mày bảo trễ, làm tụi tao chạy như điên đến trường cuối cùng đéo thấy cc gì. Clm thằng chó - Cả hai đồng thanh bất mãn gào lên.

- Ủa chứ gọi bình thường tụi bây chịu dậy đéo đâu - Aesop nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên.

- Đm thằng ml này. Mày lây bệnh láo l*n của thằng Naib từ khi nào vậy? - Eli cọc lên.

- Ê ê Clm. Tao tán lòi le à - Naib liếc Eli một cái.

- Xin đừng quánh nhao xin đừng cãi nhao hỡi cả nhà iu của Emma - Một cô nhóc nhí nhảnh chạy lại mái tóc nâu ngắn đến ngan vài cùng tàn nhan trên mặt tạo nên nét đẹp hồn nhiên - Emma Woods - là một trong những người bạn học bất bình thường của bọn nó. Tính tình hoạt bát đáng yêu nhưng lâu lâu cũng lầy vcl. Là con gái rượu của giám thị Leo. 

- Mới sáng sớm mà tụi bây đã sồn sồn lên rồi. Kém sang quá - Cô bé với chiều cao khá khiêm tốn đi lại, ánh mắt xám đục nhìn bọn nó đầy kì thị - Tracy Reznik - là bạn học lùn nhất cũng như là con nhiều chuyện nhất. Là kiểu người năng nổ, chỉ huy tốt, IQ hơn người nhưng toàn làm mấy chuyện đâu đâu. Là học trò kiêm cục cưng của giáo viên công nghệ Violetta.

- Thôi mấy mẹ. Mới đầu năm đã điên điên khùng khùng rồi - Âm giọng nhẹ nhàng vang lên, là một cô vái với mái tóc hạt dẻ uống lọn được buộc gọn sang một bên đi đến - Martha Behamfil - là lớp trưởng gương mẫu của bọn nó vào năm trước. Là người thẳng thắng và đáng tin cậy nhưng đôi lúc lại khùng bất chợt.

- Chòi oi dị đó hen. Lớp trưởng đại nhân sao lại căng thé? Không phải mày cũng khùng vcl sao? - Tracy châm chọc nói.

- Im đi con lùn kia - Martha đá mắt qua nhìn Tracy.

- Lùn kệ cm tao. Quan tâm cc gì? Nói cc gì - Tracy thở mạnh đổ quạo quát.

- Mệt ghê. Mới đầu năm vô là sồn sồn lên rồi. Kreacher nói đúng hông Emma yêu dấu ơi~~~ - Cậu trai cùng mái tóc màu nâu đất chạy lại xà xà vào người của Emma làm cô bé kì thị né ra - Kreacher Person - là thanh niên dối lòng nhất đám bạn học của bọn nó. Hơi ATSM nhưng lại rất tốt tính.

- Chào buổi sáng. Chưa gì đã hội ngộ gần đủ ha? - Patricia cười cười đi lại.

- Ngày tốt lành nha mấy con ml - Mike vui vẻ tiến đến theo câu đầu còn dễ nghe câu sau đã muốn đạp cậu ta đi 10m.

- Mới sáng mà mấy đứa đã vui vẻ thế à? - Một cô gái cùng mái tóc nâu mượt nhẹ nhàng đi đến - Emily Dyer - học tỷ của tụi nó. Tính tình hiền lành và dịu dàng. Trong mắt tụi nó cô như một thiên sứ sống vậy. Cô còn là người trong mộng của Emma.

- Á. Thiên thần của em - Emma vừa thấy người thương thì chạy lại ôm vào lòng hun hun hít hít.

Cả đám nhìn hai con người đang rãi cẩu lương kia rồi quay sang nhìn Kreacher tiếc thương. Còn cậu chàng nhìn nàng thơ tự nhận của mình mà rưng rưng nước mắt, cậu ta quay lại xà vào lòng một cậu trai khác dáng người cao ráo có nét mặt vô cùng ôn hoà.

- Sao thế Kreacher? - Người đó cười mỉm hỏi - Servais Le Roy - là đàn anh vô cùng ôn nhu nổi tiếng với nụ cười mỉm đặc trưng trên môi. Là người toàn diện về mọi mặt nhưng anh ta bị khuyết mắt hay sao mà đi yêu thanh niên ATSM Kreacher kia.

- Tiểu thư Emma ăn hiếp Kreacher - Kreacher dụi dụi vào lòng của Servais làm nũng.

- Emma đừng bắt nạt Kreacher nhé. Cậu ấy dễ khóc lắm - Servais cười hiền nói tay vẫn sủng nịch xoa xoa đầu của Kreacher.

Nguyên một đám người đưa ánh nhìn đầy khinh miệt cho cậu chàng. Còn Emma vẫn chưa hiểu bản thân đã bắt nạt tên dối lòng Kreacher kia khi nào. Cô nàng nghĩ nên về mách papa thôi, để trừng trị tên kia một trận.

- Nào Roy, Emily và mấy đứa nữa vào ổn định chổ ngồi đi sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi - Người con trai với mái tóc nâu đậm cùng chất giọng trầm bùi đi lại - Jose Baden - là đàn anh ít nói và trầm tính. Là con người khá bí ẩn vì ngoài người trên tình bạn và dưới tình yêu của anh ta ra thì không ai biết gì về anh ta ngoại trừ cái tên và cái tuổi cả.

Cả bọn nghe vậy thì lật đật đi vào trong. Khi lễ khai giảng bắt đầu, một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen đi lên bục phát biểu - Burke Lapadura - hiệu trưởng của ngôi trường bất bình thường này.

Sau một hồi luyên thuyên, văn nghệ các thứ thì buổi khai giảng nhàm chán đó cũng kết thúc. Cả trường đổ xô đi xem danh sách lớp. Người khóc người cười làm ồn ào cả một khoảng sân.

Bọn nó lết thân lên đến lớp. Tuy lớp không quá rộng nhưng thiết kế khá thoáng mát. Có bốn dãy, mỗi dãy có 5 bàn đơn. Có đầy đủ cơ sở vật chất để bọn nó hưởng thụ.

- Oaaaa. Mệt vcl. Ông thầy Burke đó nói nhiều vãi c*t - Eli mệt mỏi vương vai.

- Lần đầu tiên thấy mày nói đúng vl đấy Eli ạ - William bên cạnh nằm ường ra lên tiếng đồng tình.

- Ủa mà ai ngồi ở góc lớp vậy bây? - Tracy tinh mắt nhìn cậu bạn cuối lớp tò mò.

Cả lớp cũng nhiều chuyện quay lại. Luca ngạc nhiên nhìn người đó rồi sau đó nụ cười khẩy bất giác xuất hiện trên môi.

- Chỉ là rác thôi tụi mày đừng quan tâm - Luca châm biếm nói. Không buồn nhìn người kia thêm một giây nào nữa.

Người đó im lặng, vẫn cứ đọc quyển sách của bản thân nhưng cái siếc tay trong thầm lặng đã làm một góc của quyển sách nhăn nhúm lại - Edar Vladen - là học sinh chuyển trường. Tính cách ù lỳ ít nói, tuy vậy nhưng vô cùng thông minh, thành tích lại rất cao.

Những hành động trên đều lọt trọn vào tầm mắt của Mike. Cậu suy nghĩ một lúc thì cười tà mị. Trong đầu bất giác hiện lên một ý nghĩ

"Sắp có chuyện vui đây~".

Cả lớp tò mò nhìn bầu không khí căng thẳng của hai người họ.

Không gian bây giờ cực kì yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài kia. Nhưng không gian ấy tồn tại chưa được bao lâu thì nữa khắc tiếp theo từ đâu ra xuất hiện một người con gái cùng mái tóc hồng nổi bật chạy vào lao thẳng đến Eli mà ôm chầm lấy xoa xoa nắn nắn.

- Ui cục cưng ơi. Cục cưng ơi. Thương thương nà. Nhớ cục cưng quá à - Cô gái ấy hết xoa lại nắn hết cưng lại nựng đôi gò má tròn tròn mềm mềm của Eli - Fiona Gilman - là chị họ của Eli. Là người vô cùng hoạt bát và cá tính. Lại rất mê cái đẹp. Mới chuyển vào năm nay.

- Clm chị. Buông raaaa - Eli vì bị nắn như cục bột thì khó chịu nói.

- Hoi mà hoi mà. Nhớ cục cưng chết luôn á. Cho người ta nựng nựng miếng đi mà - Fiona mặc kệ người kia khó chịu cứ xoa xoa nắn nắn mãi thôi.

- Đcm chị. Cút ra khỏi người tui mau lên trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn - Eli cọc lên cắn mạnh một cái vào tay Fiona.

- Á đau đấy cục cưng - Fiona xoa bàn tay bị cắn - Người ta nhớ cục cưng nên mới cất công bay về đây mà - Fiona chu chu môi nhỏ kể lễ.

- Mà sao chị bay qua bên đây chi? Rồi sao lại học ở đây nữa? - Eli chỉnh lại áo quay sang hỏi Fiona.

- À. Tại chị nhớ Eli cưng của chị á. Moa moa - Fiona đá lông nheo rồi hôn gió một cái.

- Chị bớt giả trân hộ em. Gớm vcl ra - Eli nhìn Fiona bằng ánh mắt kì thị.

- Cục cưng làm chị buồn quá - Fiona vờ lau lau nước mắt - Mà chị nghe mẹ bảo mày bị đuổi ra khỏi nhà vì vụ ông kia nên chị qua đây chăm cưng.

- Hay là chị sang đây quản lý tôi giúp mẹ - Eli cười khinh nói.

- Tùy cưng nghĩ thôi - Fiona nhún vai - Nhưng vụ ông đó chị ủng hộ cưng.

Eli im lặng nhìn người chị họ của mình, ánh mặt lại đượm buồn mà rủ xuống. Fiona hạ mắt nhìn Eli rồi thở một hơi dài, bàn tay nhỏ nhắn kia đưa lên xoa xoa mái đầu hạt dẻ của Eli an ủi.

Cái đám nhiều chuyện bên kia muốn hỏi lắm nhưng do thấy biểu tình ủ rũ của Eli thì thôi, tụi nó đành ngậm mỏm lại.

- Mà Naib cưng của chị đâu Eli?... - Fiona đão mắt nhìn xung quanh lớp học để tìm cục đậu xanh kia thì vô tình lọt vào trong tầm mắt của cô nàng là dáng người cao cao cùng nước da ngâm quyến rũ, ngũ quan thanh lịch tạo nên dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm trí cô. Fiona đứng ngơ ra ở đấy.

- Nó qua lớp của Kuro rồi. Ở lớp 1C ấy qua bểnh kiếm nó đi - Eli trả lời - Này bà chị, sao đơ vậy? - Eli quay sang kều Fiona đang đơ đẫn kia.

- À hở. Không có gì - Fiona giật mình - Ê mà Eli cưng nè.

- Gì bà chị? - Eli nhướn mày hỏi.

- Cái cô gái da ngăm kia tên gì vậy? Bạn học cưng à? - Fiona chỉ tay qua chổ Patricia đang ngồi hỏi.

- Ừm. Bạn học tui. Tên là Patricia. Ủa mà chị đừng nói với tui là chị chấm mẻ nha? - Eli ngạc nhiên đáp.

- Ừm. Chị thấy cô bé đó xinh mà. Nhất là đôi môi - Fiona thảng nhiên trả lời.

- Vãi c*t. Gu chị mặn quá - Eli nhăn mặt vẻ kì thị.

- Kệ mẹ chị. Hèm. Chị mày đi bắt chuyện đây - Fiona liếc Eli một cái rồi lượn lờ đi lại nơi Patricia đang đánh bài.

Cái sòng bài bên góc lớp mặc kệ sự đời từ lâu rồi bọn nó cứ đắm mình vào đỏ đen nên chả biết chuyện gì đang xảy ra.

- Mưa nhẹ con sì nà.

- Clm, mày mưa kiểu bà nội mày à?

- Tao thích. Chịu hong chịu thì thoi.

- C*c. 2 rô nè con đỉ. Bớt láo l*n giống thằng đậu xanh kia đi.

- Đ* mẹ. Ai chơi lại tụi bây. Bỏ.

- Đ*t. Tứ quý nhà tao chặt chết mẹ hết.

- Á á. Chết chị rồi em ơi. Nó chặt heo chị.

Không khí đang rất náo nhiệt và chợ búa thì chất giọng ngọt ngào của Fiona vang lên làm sòng bài ấy dừng lại một chút.

- Hèm. Chào cô bé. Em tên là Patricia đúng không? - Fiona ngồi cạnh Patricia nhẹ nhàng nói.

- Ừm. Có gì không? - Patricia nghe gọi thì quay lại. Cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn cùng với mái tóc hồng bồng bềnh vô cùng hút mắt lọt vào mắt của cô.

Một đoạn nhạc vô thức vang lên trong đầu của Patricia

"Có chắc yêu là đây... Có chắc yêu là đây..."

- Này nhóc sao thế? - Fiona nhìn con người đang ngơ ra quơ quơ tay tạo sự chú ý.

- À vâng vâng. Có gì không ạ? - Patricia khi định hình lại được thì ngượng ngùng vội vàng nói.

- Không có gì to tát, chỉ là chị muốn hỏi cưng là chiều nay cưng có rảnh không? - Fiona cười hiền nói.

- Chiều nay em rảnh ạ. Có gì không chị - Patricia nhỏ giọng đáp.

Mới lần đầu gặp đã hẹn người ta rồi làm Patricia cô cuống cuồng cả lên. Bộ dáng chị đại thường ngày biến đi đâu mất. 

- Vậy chiều nay 4h gặp chị tại quán coffe gần trường nhé? À còn đây là sđt của chị. Có gì chị sẽ liên lạc với em sau. Bai nha - Fiona vui vẻ đưa một mẩu giấy nhỏ cho Patricia sau đó nháy mắt một cái rồi quay đi - Chị về lớp nhá Eli cưng. Sau tiết chị qua đón cưng - Fiona từ cửa nói vọng vào.

- Cút hộ em - Eli thở dài buông một câu. 

Patricia sau khi đó thì đơ một lúc rồi bỗng la làng lên như con điên làm cả lớp nhìn cô đầy kì thị. Cô bỏ hẳn ván bài đang chơi dở mà đi về chổ ngồi tự thẩm cái niềm vui không biết từ đâu mà có này.

Tracy, Emma với Mike nhìn Patricia khinh bỉ rồi chơi tiếp.

Cả lớp nãy giờ chỉ biết im lặng mà nhìn. Sau đó lại ồn ào như cái chợ Bà Chiểu.

- Ủa mà thằng Naib nó chết trôi ở đâu rồi bây? - Martha đang bấm bấm điện thoại ngước mặt lên hỏi.

- Nó sang lớp của em gái nó từ nãy đến giờ. Chắc lát nữa về - Aesop đang ngồi chỉnh sửa lại mấy con rối lạnh nhạt đáp.

- Mày thích nó hay gì mà hỏi vại? Hê hê - William cười khì khì trêu chọc.

- Ừm - Martha bình thản đáp.

William không nhận được câu trả lời như mong muốn thì lại chề môi ra rồi lại cắm đầu vào điện thoại.

Một lúc sau, bóng dáng uể oải của Naib từ cửa bước vào. Cậu đặt đít vào chiếc ghế bên cạnh cậu Norton nào đó đang ngủ như chết kia mà thở mạnh một hơi rồi cậu đá ánh mắt căm thù lên Eli đang ngồi phía trên làm cậu ta vô thức rùng mình.

- Bà chị họ mày về khi nào vậy thằng béo kia? - Naib xoa xoa gương mặt ửng đỏ do bị véo quá nhiều.

- Tao đéo biết - Eli quay xuống nhún vai nói.

- Rồi mày chỉ chổ tao cho bả biết chi vậy thằng ml? - Naib đổ quạo quát.

Eli lại nhún vai cười khì tỏ vẻ "tao chết thì mày cũng phải chết". Naib tức muốn hộc máu liền đập mạnh một cú vào đầu Eli cho hả dạ rồi lôi điện thoại ra bấm.

Nhưng chưa kịp sờ đến cái điện thoại trong túi thì cái mùi hoa hồng quen thuộc kia sộc vào mũi làm cậu khó chịu chau mày, bất giác ngước lên nhìn về phía cửa.

Từ cửa dáng người cao cao kia bước vào, máu tóc đen nhánh cùng đôi mắt đỏ sắc sảo làm bao thế hệ học sinh phải khóc thét. Cậu giật mình nằm xát xuống bàn cầm thêm quyển tập che mặt. Người kia ưu nhã đi vào - Jack Ripper - là một trong những giáo viên đáng sợ nhất ngôi trường này vì nhiều lý do khác nhau. Tuy đã 30 tuổi nhưng vẫn ế chổng mông. Tính tình cổ hủ, nghiêm nghị lại rất là bảo thủ khiến những học sinh hư nhất cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng hành động và lời nói của y đều rất ôn nhu và tao nhã tạo một áp lực vô hình đối với người xung quanh. Nhưng sao trên trán anh ta lại dán một miếng băng nhỉ?

- Lớp đứng - Theo thói quen Martha hô to.

Cả lớp cũng lật đật đứng lên chào.

- Được rồi các trò ngồi xuống đi.  Đã khá lâu không gặp mà các trò vẫn rất là ồn ào nhỉ - Jack cười mỉm đi đến bàn giáo viên ngồi xuống.

- Mới có một cái hè à thầy ơiii - Tracy dơ tay lên phản bác.

- Bạn học Reznik nói đúng nhỉ? Thời gian ba tháng hè ngắn như vậy chắc trò chưa hoàn thành bài tập hè đâu nhỉ? Ngày mai đem tập lên đây tôi kiểm tra nhé! Chưa làm là trò hiểu kết cục rồi đấy - Jack nhẹ nhàng nói kèm theo nụ cười mỉm đặt trưng làm Tracy phía dưới như đổ vỡ.

Cô thề với chúa là cô đéo nhớ là có bài tập hè luôn á. Clm chưa làm cc gì hết mà mai phải nộp rồi. Đcm đời. Đcm ông thầy. Đcm thế giới. Tracy ở dưới chỉ biết chửi thầm trong lòng thôi chứ biết là gì hơn, cô mà tào lao tào lao là bị đì như thằng đậu xanh năm trước mất. Cô khổ quá mà, đúng là hồng nhan thì bạc phận.

Emma bên cạnh thì vừa nhịn cười vừa vỗ vỗ vai Tracy an ủi.

- Ủa mà thầy ơi, đầu thầy bị gì vậy ạ? - Martha 'ngây thơ' đứng lên hỏi.

Jack im lặng một lát rồi đáp.

- Chỉ là bị vật lạ rơi vào đầu thôi. Trò không cần lo.

- Dạ em đâu có lo đâu thầy. Em chỉ tò mò thôi.

- Nếu bạn học Behamfil đã tò mò như vậy thì bản thân tôi cũng đang khá là tò mò đống bài tập hè của trò đã  làm chưa nhỉ? Ngày mai nộp tập cùng với bạn học Rezink nhé.

Jack lại dùng nụ cười mỉm đặt trưng làm Martha hoá đá tại chổ.

Thề với 7 tỷ người trên trái đất này Martha Behamfil cô chưa động đến quyển tập nữa huống là làm. Thôi đm toang rồi ông giáo ạ. Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt bạn bè, tạm biệt đảng, cô đi chết đây. Cái núi bài tập đó sao tối nay làm cho kịp đây huhu. Cô đi khịa ông hói đó chi không biết nữa. Martha chỉ biết khóc ròng cho lòng trách tại sao cái miệng hại cái thân.

Cả lớp chỉ biết im lặng. Bây giờ mở mồm ra là ăn l*n. Bởi nguyên cái lớp chả có đứa đéo nào làm bài tập hè hết. Jack đảo mắt nhìn quanh lớp thì vô tình bóng dáng nhỏ nhỏ kia lọt và tầm ngắm.

- Bạn học Subedar tại sao cứ núp núp vậy? Phá hư cửa kính của nhà tôi, làm tôi bị thương nên bây giờ trò muốn trốn à? - Jack đưa mắt nhìn thích thú xuống cậu nhóc đang cầm quyển tập che đi gương mặt của bản thân.

Naib giật mình, từ từ bỏ quyển tập xuống cười gượng nhìn Jack. Còn Jack thì chỉ nhướn mày đợi câu trả lời của cậu nhóc nào đó.

- Không phải đâu thầy. Lúc ấy chỉ là vô tình thôi.

- Vậy sao? Tôi còn tưởng trò ghét tôi nên mới ném chứ?

- Ấy. Có đâu ạ. Thầy đẹp trai như vậy thì làm sao em ghét thầy được. Hề hề.

Câu nói của Naib vừa dứt thì cả lớp trầm trồ nhìn cậu, cả Norton đang ngáo ngủ cũng giật mình tỉnh dậy trợn mắt nhìn cậu. Bọn họ đéo tin đây là Naib Subedar của ngày xưa, Naibu của bọn họ bị bắt đi rồi, chắc chắn là vậy. Ai đó trả Naibu cho bọn họ đi. Pờ lyyyyy.

Còn Jack nghe vậy thì hơi ngơ ra rồi gương mặt nhanh chóng hiện lên nét tà mị.

- Ồ. Cảm ơn lời khen của bạn học Subedar nhưng trò xem trò là gương mặt điển trai này của tôi bị thương rồi này - Jack đưa tay lên chạm vào miếng băng trên đầu.

- Vậy em mua thuốc cho thấy đến khi thầy khỏe hẳn được không?

- Tôi không cần trò phải mua thuốc đâu. Chiều nay chỉ cần trò sang sửa giúp tôi vài thứ là được. À ngày mai trò nhớ đem tập lên nộp cùng hai bạn học kia nhé.

Naib đơ ra nhưng rồi cũng cố nặng ra một nụ cười miễn cưỡng chấp nhận. Cậu ngiếng răng, càng ngày cậu càng cảm thấy bản mặt của ông thầy hói này ngày càng thấy ghét. Cái gì của ổng cậu cũng ghét, ghét nhất là cái mùi hoa hồng kia.

- Mà thầy ơi em không biết nhà thầy ở đâu làm sao sang giúp thầy được.

- Bạn học Subedar có lẽ thích giả trân nhỉ? Nhưng không sao chúng ta ở cùng một chung cư trò không cần lo.

Naib nhím môi, cả người ngơ ra như bị hoá đá rồi từ từ ngồi xuống.

- Ủa mà sao thầy ở đây vậy ạ? Thầy không về lớp của thầy hay phòng GV sao? - Cậu nhóc với mái tóc vàng hoe những đốm tàn nhang trên mặt tạo cho cậu nét đẹp nhẹ nhàng đáng yêu đứng lên lễ phép hỏi - Lucky Guy - là thành phần con ngoan trò giỏi, là cục cưng của các thầy cô đặt biệt là giám thị Bane. Tuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net