01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cách rắc rối bắt đầu "_

Chiều thứ bảy cuối tuần là dịp mà các sinh viên như Chan đây thích nhất. Vì sao? Vì cậu sẽ được thoải mái ngủ trương thay ở trên giường và không bị anh Jeonghan thiên thần pha ke gọi dậy rồi. Nghĩ đến đó mà tâm trạng của cậu đã không ngừng phấn khởi, mà dạo này ngộ lắm. Số lượng nhân thú trong thành phố của cậu cứ đột ngột tăng lên, hôm thì 3 người, hôm thì có tận 7 người trở thành nhân thú. Điều đó khiến cậu phải dè chừng mọi thứ xung quanh hơn

Nói một chút về nhân thú. Đó là những người có cơ thể của con người nhưng lại có một số bộ phận đặc trưng của một loài động vật nào đó. Và điều đặc biệt để khiến nó trở nên nguy hiểm là, nhân thú thường có mùi hương rất cuốn hút đối với con người, đặc biệt vào đêm trăng tròn các nhân thú hầu như không được ra ngoài để tránh các rủi ro không nên có sẽ xảy ra. Hiện tại có một vị tiến sĩ đã tìm ra một viên thuốc để biến một người bình thường trở thành nhân thú nhưng lại chưa có thuốc giải. Vì thế nên mà có rất nhiều người bỗng nhưng trở thành nhân thú. Có một điều mà các nhân thú rất sợ, là cho dù bạn có là nam hay nữ nếu bạn là nhân thú mà lại quan hệ tình dục với nam, bạn sẽ có nguy cơ mang thai rất cao, lên đến 90℅ với nữ và 75% đối với nam

- Haiz, đáng ra không nên đứng soạn hồ sơ với giáo sư Lim. Gần 11h đêm rồi mình mà chưa về là anh Jihoon đúm mình chết luôn á

Nói đến đó, Chan liền đẩy nhanh tốc độ của mình. Con đường về ktx thật vắng vẻ, chỉ có hình bóng cậu và những ánh đèn dọc theo các con đường. Đang vừa đi vừa suy nghĩ về con game mới tải hôm qua, Chan bỗng nghe ở trong một con hẻm nhỏ có tiếng ai đó đang khóc lóc kêu cứu và còn có tiếng của những kẻ say rượu

- Chà một bé mèo tam thể sao? Xinh thế em, đi với tụi anh không?_ tên A đưa tay mình lên vuốt mặt một cậu bé nhân thú ở trước mặt đang bị hai tên to con khác kiềm lại

- Chú ơi con mới 16 tuổi thôi, chú tha cho con đi_ Em mèo ấy đôi mắt ngân ngấn nước lên tiếng cầu xin nhưng liền bị tên biến thái kia quát cho câm miệng

- Chà còn non như thế sao? Ta rất thích, còn giờ thì ngoan nào để ta làm em sướng

Hắn vừa nói vừa sờ soạn cởi từng cúc áo của em ra, hắn cười một cách nham hiểm rồi dùng tay mình bóp lấy đuôi của em mèo khiến em đau đến mức thét lên

- Chú ơi con xin chú!!! Con không muốn đâu, chú ơi con sợ lắm chú dừng lại đi. Chú đừng động vào đuôi con nữa, khó chịu lắm

- Chà thật quyến rũ, em ngoan một chút ta làm cho em sướng

- Con xin chú mà, con không muốn đâu, con xin chú đấy con sợ lắm

Bỏ ngoài tai lời vang xin của em, hắn thô bạo đẩy em vào góc tường rồi bắt đầu dở trò đồi bại

- YAH! THẰNG KHỐN! MÀY MAU DỪNG LẠI!!!

Lee Chan chạy tới đẩy tên biến thái đó ngã mạnh xuống đất rồi quay sang lấy áo mình khoác lên người em mèo tội nghiệp kia

- Bé đứng yên nhé để anh lo

Vừa dứt lời cậu quay sang nhìn mấy người trước mặt rồi bắt đầu giảng đạo

- Các người có còn nhân tính không hả? Thằng nhóc mới có tí tuổi mà mấy người giám giở cái trò vô nhân đạo đó hả? Tôi hôm nay không thay trời hành đạo thì chắc mấy việc này nó sẽ còn tiếp tục nữa cho xem!

Vừa dứt câu, Chan bay thẳng đến chỗ hai tên to con nhất mà đá cho hai tên đó vài cú choáng váng, sau đó cậu nắm đầu tên cầm đầu rồi đấm cho hắn vài cái đến bất tỉnh nhân sự.

Sau khi đã đánh cho lũ lưu manh kia một trận nhừ tử cậu quay sang nhìn cậu bé tội nghiệp kia. Cậu bé ấy cũng nhìn lại cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và nói

- Anh ngầu quá!

- Cảm ơn em, mà em làm gì mà giờ còn ở đây? Không về với ba mẹ sao? Giờ trễ lắm rồi đấy

- Em mới đi ăn sinh nhật bạn về, định về nhà thì bị mấy người xấu này giữ lại, may mà có anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì đâu bé, em mau về nhà đi. Chắc ba mẹ lo cho em lắm đó

- Vâng, à em có cái này tặng anh xem như quà cảm ơn nhé

Em lấy trong túi của mình ra một cái túi vải nhỏ màu tím có buộc một chiếc nơ màu vàng rất đẹp rồi đưa cho cậu. Cậu nhìn nó rồi quay sang hỏi em

- Cái này là?

- Là chocolate đó anh, là do em tự làm luôn á. Anh cứ giữ mà ăn nhé. Em xin phép em về trước

- Ờ...ừ...tạm biệt em...

Bé mèo tam thể đó cũng mau chóng bỏ đi. Chan cũng mặc kệ mà  đi về ktx của mình.

Mở hé cánh cửa ktx, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ đôi Converse đen của mình rồi xếp nó lên kệ. Rón rén nhón các ngón chân nhẹ trên sàn nhà gỗ, cậu không giám thở mạnh lén đi vào phòng mình. Vừa mới bước gần đến cửa cậu đã nghe thấy giọng nói đầy đáng sợ phát ra từ người mà cậu đang muốn tránh né

- Em đi đâu giờ mới về đấy Lee Chan?

- A hahaha anh Jihoon, anh chưa ngủ hả? Ủa? Anh Jeonghan? Anh Jisoo, anh Wonwoo anh Jun với anh Boo cũng còn thức hả? Mọi người thức khuya quá h-

- TRẢ. LỜI. CÂU. HỎI. CỦA. ANH!

* Ực *

- Hehe, em có lý do chính đáng mà, mấy anh bình tĩnh đã ngồi xuống em kể cho

Lee Chan sau đó kéo hết 6 ông anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí ngồi hết lên sofa rồi bắt đầu kể hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra với cậu vào tối hôm nay. Sau 5p kể chuyện và 15p ngồi nghe 6 ông anh giảng đạo thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Để cho mấy ông anh mình bớt giận, cậu quyết định chia cho các anh mỗi người 1 viên chocolate yêu quý ngọt ngào mà khi nãy bé mèo tam thể kia tặng. Cả 7 anh em sau đó quyết định phòng ai về phòng nấy và đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau...

- AHHHH!!! ANH WONWOO BIẾN THÀNH CÁO RỒI KÌA!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net