Mở Đầu : Cuộc Chiến Kéo Dài Hơn 1000 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa trên thế giới đã xuất hiện năm tinh linh tương ứng với phép thuật nguyên tố của họ là
hỏa, băng, thủy, phong, thổ. Họ tạo ra năm vương quốc khác nhau tạo thành một hình ngôi sao trên bản đồ, mục đích của việc này là để phong ấn sức mạnh của hắc tinh linh, họ gìn giữ và bảo vệ vương quốc cho đến một ngày khi mà lòng tham vô đáy của con người lớn dần lên họ đã tập hợp lại với nhau lập mưu kế để phong ấn các tinh linh lại, do không còn tinh linh nên các vương quốc không còn nhận được sự bảo hộ từ các tinh linh và cũng từ đây phong ấn của hắc tinh linh ngày càng suy yếu và biến mất những quái vật cũng từ đây mà xuất hiện nhiều hơn tạo ra cuộc chiến giữa con người và quái vật đến tận ngày nay.

Một ông lão với mái tóc dài màu trắng cùng đôi mắt xanh tựa như bầu trời cùng với làn da nhợt nhạt và thân hình ốm yếu nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và nói :

- Câu truyện đến đây là hết rồi đấy cháu yêu, bây giờ thì ngủ mau lên ngày mai cháu còn phải dậy sớm để luyện kiếm đúng chứ ?

cậu bé có mái tóc đen cùng với đôi mắt ngây thơ màu trắng nhìn về phía ông lão và nói :

-  Nhưng thưa ông cháu muốn biết đoạn kết của câu chuyện.
-  Câu chuyện chỉ viết tới đây thôi cháu yêu, bây giờ thì ngủ đi.

Ông lão nhẹ nhàng đắp chăn lại cho đứa bé và từ từ bước ra khỏi phòng, ông lão nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và nhìn ra phía cửa sổ ánh trăng sáng chiếu vào căn nhà nhỏ làm cảnh vật xung quanh căn nhà trở nên lấp lánh huyền ảo.

-  Câu truyện không có kết thúc và cháu sẽ là người kết thúc cuộc chiến này, con đường sau này cháu  đi có thể sẽ là người thắp sáng hy vọng cho mọi người hoặc sẽ là người gieo rắc tuyệt vọng tất cả quyết định dù đúng hoặc sai đều là do cháu quyết định "đứa trẻ bị chúa bỏ rơi".

---------------------

Tôi là tác giả của truyện này, xin chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện mục đích của việc này là vì muốn thỏa mãn cái trí tưởng tượng của tôi thôi.
Trong quá trình viết do còn sơ sót mọi người hãy góp ý và bỏ qua cho. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net