Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra lại tình hình cho Ngoại, Gun tình cờ gặp lại Oab, hàng xóm của Gun ngày trước. Nhà Oab với nhà của Gun ngày trước sát cạnh nhau, nhau học đến trung học thì Oab theo gia đình chuyển về Chiang Mai, từ đó không còn liên lạc nữa. 

Thực ra Gun cũng không nhận ra Oab cho đến khi được vỗ vai hỏi thăm trước. Oab so với ngày xưa đã cao hơn Gun rất nhiều, răng cũng không còn cái nhấp cái nhô nữa, chào nhau vài câu mới biết Oab giờ đây đang làm chủ một brand quần áo, còn mở rộng sang quản lý cho một vài KOL, nay có chút va chạm nhỏ trên đường nên tiện vào kiểm tra.

"Sống cùng một thành phố, mà suốt từng ấy năm, tớ không hề vô tình gặp cậu lần nào."

Gun cười cười đáp nhẹ:

"Có khi gặp rồi ấy chứ, nhưng chắc tớ không nhìn ra cậu."

Oab xoa đầu Gun khiến cậu có hơi chút giật mình, trong đầu vội xẹt qua vài vài mảnh kí ức hồi nhỏ. Gun và Oab từng chơi rất thân, tuy Oab có kém Gun một tuổi nhưng vì học muộn 1 năm nên thành ra hai người nghiễm nhiên chưa bao giờ xưng hô anh em.

"Cho tớ số điện thoại liên lạc đi, lần sau tớ sẽ hẹn cậu đi cafe."

"Hẹn đi nhậu thì đi, cafe thì khỏi." Gun ấn số điện thoại của mình, add Oab vào danh bạ, quay qua khẽ nhếch mép. Trước khi dẫn Ngoại ra về, còn không quên quay đầu lại nói thêm:

"Mà lần sau gặp thì nhớ đổi giầy."

Oab khẽ nhấc mày nhìn xuống chân mình, hôm nay anh có mang một đôi giầy thuộc bộ sưu tập mới của BalenciagaxAddidas, dòng này sương sương có 7 phân =)))))

.

Đưa Ngoại về nhà nghỉ mà không biết làm gì tiếp nên Gun lại chạy qua studio, kéo White đi ăn trưa rồi đi mua sắm một chút, cậu chẳng muốn ở một mình chút nào.

Đến nơi thì mọi người hình như đã đi ăn trưa hết, lác đác một vài nhân viên thực tập bên tổ VJ đang chia sẻ đồ ăn mang đi với nhau. Khẽ chào mọi người rồi ngồi xuống bàn làm việc, cậu mở máy nhắn tin cho người bạn hơi thân nọ

"Mày đi ăn trưa rồi à, tao đến mà chẳng thấy mày đâu cả"

Nhắn hồi lâu không thấy bạn rep, Gun chán nản xách túi ra về, vừa kịp lúc nhìn thấy sếp đi từ thang máy ra, anh khẽ nhấc mày và níu lấy tay cậu

"Anh tưởng em bận công việc, xong sớm vậy à?"

"À, cũng không mất nhiều thời gian lắm."

Off Jumpol ờ một tiếng rồi lặng đứng nhìn cậu nhân viên trước mặt, định bụng hỏi cậu đã ăn gì chưa thì cậu đã lên tiếng trước

"Pi ăn gì chưa, ăn cùng nhau không?"

Giống như chỉ đợi cậu nói vậy, gương mặt anh rạng rỡ hơn hẳn, kéo tay cậu vào lại thang máy, vừa ấn nút vừa nói

"Có một tiệm đồ Nhật dưới tầng 4 mới khai trương, anh dẫn em đi ăn thử."

Gun khẽ gật đầu không nói gì thêm, đồ Nhật à, chẳng phải ngay hôm đầu khai trương thằng White đã lôi bằng được qua xếp hàng chỉ để lấy le với chị quản lý xinh đẹp ở đó hay là sao. Nhưng vì thấy gương mặt sếp hào hứng kể chuyện, cậu cũng không muốn cắt ngang niềm vui đó của anh.

"Em không chết đói đâu, anh đừng có gọi nhiều."

Off đang xem menu liền khẽ mở mắt lên nhìn lại cậu, miệng nhếch lên khe khẽ, đúng thật là anh luôn sợ cậu ăn uống không được đầy đủ, lại mới ốm dậy, tranh thủ được hôm dẫn cậu đi ăn nên muốn bồi bổ cho cậu thêm một chút xíu.

"Em yên tâm, anh sẽ không làm liều nữa.''

Hai người ăn uống rất yên bình, vẫn như mọi lần, từ từ thưởng thức đồ ăn, lâu lâu Off lại gắp đồ ăn bỏ thêm vào bát của cậu, cậu cũng không từ chối. Đang định gọi thêm đồ tráng miệng, thì hình như có ai đó đi ngang và chạm vào vai cậu, cả cậu và anh cùng đồng thời ngước lên

"Lại gặp nhau rồi, có vẻ như hết bị trấn yểm rồi."

"Yểm cái gì, nói linh tinh, cậu cũng ăn ở đây à?''

Gun cười trả lời Oab, cũng không quên kéo ghế bảo cậu ngồi xuống

"Đây là Oab, bạn của em. Còn đây là P'Off, anh ấy là sếp của tớ."

"Chào anh, em là bạn thanh mai trúc mã của Gun lek, cảm ơn anh đã quan tâm đến bạn của em."

"Off Jumpol, rất vui được làm quen."

Anh vừa bắt lấy tay của người tư xưng là thanh mai trúc mã kia, trong đầu không ngừng lục lọi kí ức về cái cậu bạn lạ hoắc này. Bạn bè của Gun rất nhiều, nhưng chắc thân thiết nói như vậy thì chắc chắn là anh phải biết chứ, hay họ quen nhau lúc anh đi du học?

"Tôi cũng học với Gun từ hồi trung học, sao chưa từng gặp cậu nhỉ?"

"Cậu ấy học trung hồi tiểu học, nhưng lên trung học thì nhà cậu ấy chuyển về Chiang Mai, bọn em mới liên lạc lại thôi."

"À, tại anh thấy nói là thanh mai trúc mã mà anh lại không biết nên anh hỏi lại thôi." Off vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Oab, nhận thấy chắc chắn không chỉ là bạn bình thường, nếu có bình thường thì là Gun thôi, còn cái cậu này thì không.

"Thì em nói đâu có sai, em thích cậu ấy mà, thích từ ngày xưa rồi." Đoạn Off quay sang lấy tay bóp hai má Gun lại, làm cho môi của cậu chu lên trông rất mắc cười.

"Bớt giỡn lại đi, cậu đi ăn một mình à, ăn gì chưa?''

"Gặp cậu tớ no luôn rồi, giờ về nhà hay đi đâu, tớ trở cậu đi."

Gun hết nói nổi với cậu bạn của mình, đang định nói gì đó với Oab thì Off đã lên tiếng

"Chúng tôi đang định về studio luôn, nếu cậu chưa ăn thì cứ gọi món, tôi sẽ nhờ quản lý gửi lại bill sau, coi như làm quen." Off chậm rãi uống cốc cafe trong tay, nhin Oab không chớp mắt, kiếp nạn lần trước may mắn đã vượt qua, còn quả này thì anh chưa lường trước được, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, trước hết cứ tách họ ra đã.

Gun định nói không nhưng thấy Off đã nói vậy liền lặng im, chỉ quay qua gật đâu chào Oab

"Tớ về trước nhé, gặp lại sau."

Chưa để cậu nói hết câu, Off khẽ nhấn vai cậu đi lên trước, cũng không ngoảnh lại chào Oab, còn Oab lặng lẽ với tay gọi phục vụ gọi đồ ăn, khẽ mỉm cười thích thú.

"Chuyến này, gặp đối thủ rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net