Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol đứng ngoài ban công, nhìn xa xăm về một nơi nào đó không rõ, chỉ thấy mông lung một chút, quyết định về nước lần này, liệu có mang lại kết quả gì không?

Biết nhau 10 năm, anh luôn làm tròn vai là một người bạn tốt, coi cậu như em trai mà đối đãi, dù anh biết thứ tình cảm này, đối Gun Atthaphan mà nói, là muốn.....

Bảo anh có thấy mệt mỏi không, lâu đến như vậy rồi cơ mà. Mệt, rất mệt, là người chứ có phải khúc gỗ đâu, nhưng rồi cứ nhìn thấy cái núm má đồng tiền ấy, haizzzz anh lại..... không nỡ. Giống như cái việc anh chọn từ bỏ cái mối tình đơn phương này mà chạy qua Úc, quyết không để tâm đến cậu nữa. Người ta nói, mắt không nhìn thì ắt tim sẽ không đau, anh chính là sợ mình không kìm chế nổi những xúc cảm đó khi ở cạnh cậu, nên mới chạy trốn. Nhưng rốt cuộc, run rủi thế nào, khi biết cậu chung công ty với mình, lại trùng hợp nhận được đề nghị về Thái tiếp quản, anh không chút lưỡng lự mà nhận lời. (Ba cái ý chí của anh Off 😆)

"Về rồi hả?"Điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của Tay Tawan, đứa bạn thân của anh.

 "Ờ, về rồi."

"Thiệt?"

"Thiệt, lần này là nhất quyết."

"Nhất quyết đó, là bao lâu?"

"Là thành công thì thôi."

"Vậy khi nào thành công?"

"Thôi nha thằng trâu, tao đang quyết tâm theo đuổi em ấy, sao mày cứ đâm chọt thế?"

Off Jumpol nhịn hết nổi thằng bạn mình, phải thôi, anh làm gì còn cọng giá nào trước mặt Tay. Hồi anh chắc như đinh rằng sẽ thổ lộ với cậu, nhưng hình như được dăm hôm.

~~

"Tao sẽ không im lặng nữa, thằng Gun dù nó phản ứng thế nào, tao cũng chấp nhận."

"Tốt lắm Pengyou, tao ủng hộ mày." 

Tay Tawan vỗ vai bạn tự hào.

Cũng là Off Jumpol vài ngày sau:

"Thôi dẹp, thế này vẫn tốt, tao nói chỉ khiến cả hai khó xử."

Tay Tawan hết mực khuyên bảo: "Không sao, mày chỉ đang lo sợ bị từ chối thôi, thà đau một lần rồi dứt khoát, còn hơn cứ như vậy rồi mày cũng chẳng yêu được Gun đâu."

....

"Được rồi, tao hẹn Gun ra cafe nói chuyện tử tế, nhất định phải nói ra."

Vẫn là Tay Tawan: "Quân tử nhất ngôn.".....

"Mày ơi, em ấy cứ như vậy, làm sao tao dám thổ lộ."

Tay Tawan: 😑

~~

Thời gian qua đi, Tay chứng kiến Off từ ý chí cao ngất rồi đến lật mặt mất tăm, thậm chí khi Tay quyết tin bạn mình lần cuối hồi 4 năm trước, rằng anh sẽ nói hết lòng mình, kịch bản tệ nhất là sẽ sang nước ngoài. Thì cuối cùng, ta thấy một Off Jumpol đúng là đã không còn ở Thái, nhưng cũng chẳng có lấy một tỏ tình với Gun Atthaphan. 

Thế nên việc Tay Tawan có phản ứng như vậy, Off tuy có hơi bực mình nhưng cũng tự hiểu. Chuyện tình này, ai cũng biết, chỉ có Gun Atthaphan là không biết.

--

Gun là một người nghịch ngợm, lại hay dính người, anh em thân thiết là thoải mái skinship không ngần ngại. Việc thấy cậu ôm ấp Tay Tawan, thoải mái chào hỏi Arm hay New bằng những cái thơm má, đan tay cùng Mike hay White khi đi cùng nhau là chuyện vô cùng bình thường. Off cũng không ngoại lệ, cậu vô tư nhảy chồm lên người anh miễn là cậu thích, mặc kệ anh đẩy ra, nhăn mặt mỗi khi cậu nắm tay hay đột nhiên thơm chụt một cái vào hõm cổ. Off ban đầu còn thấy khó hiểu, anh thấy 2 thằng con trai gặp nhau lại chào bằng cách chu mỏ hôn hít thì thật là gớm, thế mà mọi người có vẻ chẳng có gì là bất ổn, còn vui mừng đón nhận. Gun biết Off không hề thích, nhưng biết sao không, người ta càng không thích, mình lại càng muốn làm, cảm giác chiến thắng đó rất thú vị. Cậu tự hào khoe thành tích của mình với hội anh em, chụp ảnh tứa lưa nào là nắm tay Off này, thơm má thơm trán này, ôm ấp các thứ nữa, ..... đến nỗi White có lúc phải tạm out ra khỏi nhóm chat vì nhìn mắc mệt =))))) 

Off cũng không nhớ mình có bắt đầu thích Gun từ bao giờ, anh đã từng có một vài mối quan hệ trước đó, qua đường có mà đậm sâu cũng có, nhưng cuối cùng lại không nghĩ mình sẽ động lòng với một cậu con trai, lại còn là đàn em thân thiết. Có lẽ anh cũng không nhận ra cho đến khi Arm WC thắc mắc:

"Bộ mày thích nhóc Gun hả?"

"Tầm bậy, thích gì đâu."

"Vậy sao mày quan tâm lo lắng người ta giữ vậy?"

"Thì bạn bè ai tao chả thế." Off từ tốn trả lời. Ban đầu anh còn chối, nghĩ mình coi Gun như thằng em trai, việc chăm sóc và bảo vệ cũng là chuyện thường, cho đến khi.....

"Em là Neen bên khoa kinh tế chính trị, em rất thích anh, anh có thể cho em xin Line ID được không ạ?"

Off vô tình thấy cảnh tượng Gun được một cô gái tỏ tình, chuyện này cũng chẳng lấy gì làm lạ, cái lạ là thái độ của Off. Anh tự dưng thấy buồn, tự dưng tránh mặt Gun, rồi tự dưng tưởng tượng cảnh người ta yêu đương cùng người khác, tự dưng thấy .... đau lòng. Mất độ 5 hôm gì đó anh không đến trường, anh em nhắn tin thì bảo là nhà có việc nên nghỉ học, chứ thực ra là nằm trong phòng mà ôm mớ tương tư mang tên Atthaphan. Phải đến tận khi Arm và Tay phát hiện ra anh trốn ở căn hộ chứ không có đi đâu hết, anh mới thú nhận:

"Chết tao rồi!"

"Sao mà chết?" Arm và Tay ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Off Jumpol khí chất ngời ngời chết đâu rồi?

"Tao thích Ai'Gun rồi!" 

"HẢ??"

Tay thì há miệng không tin nổi vào tai mình, còn Arm thì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai thằng bạn, gì chứ cái này, Arm đại nhân ta đã nhìn thấu từ lâu. Mất thêm 5 hôm nữa thì Off mới phát hiện ra Gun đã từ chối người ta, còn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Chuyện này ai cũng biết, trừ anh, tất cả là nhờ phước đức của 2 thằng bạn chí cốt không tiện nói tên =))))) 

"Ủa anh không biết hả, em tưởng mọi người khoe anh rồi chứ?" Gun thắc mắc khi thấy Off hỏi chuyện cậu được tỏ tình.

"Ờ thì tao bận công chuyện." Off mau chóng lấp liếm câu chuyện để che đi sự vui mừng của bản thân. 

"Thế sao mày lại từ chối, tìm hiểu thôi mà, chắc gì đã yêu đương?"

"Thì không muốn cho người ta hy vọng, tìm hiểu rồi xong không đến đâu, anh cứ thế mà bỏ người ta hả?" Chẳng đợi Off Jumpol trả lời, Gun cười tươi nói tiếp:

"Với lại hiện tại, em chẳng thích rằng buộc trong một mối quan hệ nghiêm túc."

"?"

"Tại lười." Nói đoạn Gun vui vẻ chơi tiếp game trên điện thoại, mặc Off đằng sau ngơ ngẩn xách đồ.

---------------------------------------------------------------------

@.@ tuần này quên béng mất nên đăng hơi muộn,  bù luôn hẳn 2 chap cho mấy bà nhé. Lượt đọc không nhiều, nhưng chỉ cần có người đọc và cmt là t cũng vui lắm rồi. Enjoy na ja.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net