3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà bá hộ ra sân sau ngắm hoa lan,gương mặt bà bình thản nhìn ngắm nó
"Dạ thưa bà" Trí Tú,người làm của nhà Mẫn nhẹ nhàng nói với bà:
"Buổi sáng đã chuẩn bị xong,mời bà vào dùng bữa ạ"
"Được rồi" Bà Ân gật đầu
Chí Hiếu nhanh nhẹn bưng đồ ăn,chén đũa đặt vào bàn
Lúc ấy,Doãn Kỳ và Chí Mẫn cũng từ nhà ông Châu trở về
Bà Ân ngồi vào bàn ăn,Thạc Trân cũng từ phòng đi ra rồi ngồi vào bàn ăn,Doãn Kỳ thì ngồi bên cạnh,Chí Mẫn với Tử Du đứng hai bên quạt cho ba người
"Kỳ nè,con cũng đã 28 tuổi rồi đó,sắp tới tuổi lấy vợ rồi,con cũng mau tìm vợ để có cháu cho má bồng"
"Công việc con nhiều lắm má,không có thời gian mà tìm dâu đâu"
"Haizz...người ta từng tuổi này đã có vợ có con rồi, còn con nhà này thì sắp 30 đến nơi rồi mà còn một mình" Bà Ân thở dài càm rà Doãn Kỳ thì hơi nhíu mày, anh rất ghét bị ràng buộc bởi việc hỏi cưới vậy mà mẹ lại cứ ép buộc anh cưới cô này cô kia
"Má à, thằng ba nó cũng còn công việc của nó, nó chưa muốn lấy vợ, má ép nó như vậy nó càng bướng bỉnh không nghe đó đa" Thạc Trân im lặng một hồi mới lên tiếng
"Mày thì biết cái gì, vả lại tao đã cho phép mày gọi tao bằng má đâu, liệu hồn mà câm miệng đi!"
Thạc Trân cũng chỉ cười cười cho qua,anh cũng đã quá quen với việc này rồi. Nam Tuấn đứng bên cạnh nãy giờ hơi khó chịu với cách nói của bà bá hộ nhưng gã phải nhịn
Chí Mẫn đứng đó nãy giờ ,không khí căng thẳng khiến cậu hơi sợ

Ăn xong xuôi Doãn Kỳ ra ngoài đồng dạo mát, vì là người hầu riêng của Doãn Kỳ nên Chí Mẫn cũng phải đi theo, thật ra là Doãn Kỳ đề nghị đó đa,chứ không là Chí Mẫn đã ngủ từ lúc nào rồi
Không khí có hơi ngột ngạt, cậu im lặng đi theo sau
Thấy không khí hơi ngượng ngùng,Doãn Kỳ liền bắt chuyện trước:
"Mày chỉ sống với con Hiếu thôi à? Tía má mày đâu?"
Cậu hơi giật mình khi anh cất giọng hỏi, cậu liền lắp bắp trả lời:
"D...dạ...họ bỏ con...với chị hai...đi rồi ạ"
"Sao nói chuyện cà lâm vậy? Bộ tao nhìn đáng sợ lắm a?"
"Dạ không có! Không có" Cậu liên tục lắc đầu
"Thôi trời cũng khyua rồi, về thôi!"
"Dạ vâng"
Anh và cậu cùng trở về nhà. Vừa bước vào cửa, anh và cậu liền nghe tiếng của bà Ân
"Mày là thứ con hoang!Mày cút ra cho tao! Tao đã bảo mày đụng vào nó hả? Mày là đồ voi dụng! Đồ con hoang! Mau cút khỏi đây!"
______________________________
Nó ngắn quá😭
Ủng hộ cho tui fic "xóm xàm xí" nha
Xin cảm ơn nhiều~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net