Chương 3: Làm bánh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Nhiên lê từng bước chân nặng trịch về phòng, thả người lên chiếc giường êm ái. Cô nhắm nghiền mắt, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Chỉ trong 1 ngày mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cơ thể vốn yếu ớt của cô dường như muốn rời ra tức khúc. Tiêu Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ mông lung về người đàn ông trong giấc mơ ở trạm xá rồi lại nghĩ về Tử Tầm. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn hình bóng anh, chợt có tiếng nhạc vang lên, Tiêu Nhiên đưa tay với lấy chiếc điện thoại, dòng chữ " Giáo sư Trương" hiện lên. Tiêu Nhiên vội ngồi dậy bắt máy:

-" Xin lỗi vì làm phiền em muộn thế này, ngày mai có buổi thuyết trình em cố gắng chuẩn bị tốt, đem vinh dự về cho cả trường. Vậy thôi em nghỉ sớm đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài... Tiêu Nhiên hoảng hốt ném vội chiếc điện thoại qua một bên, ngồi vào bàn học cùng 1 xấp giấy dày cộp.

" Đêm nay không ngủ rồi"- Cô thở dài

Sáng hôm sau, những tia nắng đậu trên cửa sổ, từng vệt nắng chiếu xuống nơi cô cô gái có mái tóc anh đào đang ngủ say. Tiêu Nhiên dụi mắt, cô mới thiếp đi được một lúc mà trời đã sáng rồi. Liếc thấy đồng hồ chỉ 6h35ph, cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lại nhét đống giấy trên bàn vào cặp. Tiêu Nhiên xuống dưới nhà, vốn dĩ vẫn có thể bình tĩnh ăn một bữa sáng nhưng cô biết ông chú Địch Tu Kiệt không ưa gì mình nên cũng chỉ cầm một lát bánh mì mỏng rồi đến trường. Cô vừa đi vừa gặm bánh mì, tay cầm tờ giấy thuyết trình đọc đi đọc lại.

Bíp....... Bíp

Tiếng còi ô tô liên tục vang lên, rõ ràng cô đã đi lên vỉa hè rồi. Tiêu Nhiên quay lại, một chiếc Porsche đỏ rực đập vào mắt, bên trong là một cô gái với chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, cô liền biết đó là ai...

-" Thục Dư..."

-" Aiya, vẫn nhận ra hả"- Cô gái trong xe bỏ chiếc kính râm, cười hì hì, ra hiệu cho Tiêu Nhiên lên xe. Tiêu nhiên mở cửa yên vị trên chiếc ghế phụ. Thục Dư là bạn thân nhất của cô, từ hồi tiểu học Tiêu Nhiên đã hay bị bắt nạt, Thục Dư là người bảo vệ cô, gắn bó với nhau đến tận bây giờ, như hình với bóng.

-" Đồ ăn sáng nè"- Thục Dư đưa một túi đồ ăn thịnh soạn cho Tiêu Nhiên. Cô hiểu quá rõ Tiêu Nhiên rồi, con bé cứng đầu này thà nhịn đói cũng không muốn làm người khác khó chịu. Sau vài phút, chiếc xe Porsche đỏ dừng lại trước cổng trường đại học của Tiêu Nhiên, cô tạm biệt Thục Dư rồi bước vào trường. Chợt lướt qua một cô gái với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt tựa thạch anh tím. Tiêu Nhiên dừng lại, nước mắt bỗng cứ thế tuôn ra, đầu cô như bị hàng trăm mảnh thủy tinh găm vào. Đau đớn tột cùng. Hàng loạt những hình ảnh đột nhiên ùa về, cô khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu, hình ảnh cuối cùng cô thấy là cô gái tóc bạch kim nằm trên nền đất lạnh, một thân đỏ sẫm, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền, khóe miệng còn vương ít máu.... dường như không còn hơi thở. Tiêu Nhiên quay lại nhìn bóng lưng cô gái ấy đi xa, cơn đau vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Nhiên gắng gượng để không gục xuống.

-" Tiêu Nhiên?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Tiêu Nhiên khó khăn ngẩng đầu nhìn nhìn người trước mặt

-"Anh Tử Tầm"

-"Em không sao chứ?"

Tiêu Nhiên chỉ lắc đầu. Chân cô bây giờ không còn chút sức lực nào, muốn đứng dậy cũng không nổi nữa. Tử Tầm thấy vậy nhẹ nhàng năm tay cô lên, Tiêu Nhiên theo đà ngã vào lồng ngực anh, Cô gượng cười:

-"Xin lỗi anh, em bây giờ không đứng nổi nữa."

Đứng dậy đột ngột nên đầu cô hơi choáng, cô bám chặt vào cánh tay anh lấy lại thăng bằng. Tử Tầm cũng không nói gì, cười nhẹ rồi đứng yên để cô dựa. Một lúc sau cơn đau đầu mới biến mất, Tiêu Nhiên bây giờ mới hoàn hồn vội buông Tử Tầm ra.

-"Sao anh lại ở đây?"

Tử Tầm hơn Tiêu Nhiên 1 tuổi, rõ ràng anh đã tốt nghiệp đại học năm ngoái rồi. Hôm nay là buổi thuyết trình của các sinh viên năm 3 như cô mà? Tử Tầm chắc không phải người sẽ phải học lại đâu nhỉ?

-"Hôm nay anh có bài phát biểu." 

Tiêu Nhiên chợt nhớ ra giáo sư Trương cũng đã nhắc đến điều này. Nghe nói sau màn thuyết trình của các sinh viên năm 3 thì sẽ được giao lưu với học trưởng khóa trước và nghe chia sẻ kinh nghiệm thì phải. Tiêu Nhiên nghĩ đến đây không khỏi ngưỡng mộ anh. Thấy Tiêu Nhiên nhìn mình với ánh mắt phát sáng như vậy Tử Tầm cũng hơi bối rối.

-" Anh thấy hơi lo nên đi sớm để xem trước, không ngờ lại gặp em ở đây. Có lẽ chúng ta là 2 người đầu tiên nhỉ?"

Tiêu Nhiên gật đầu sau đó dường như có suy nghĩ gì đó. Cầm tay Tử Tầm kéo vào trường sau đó ấn anh xuống chiếc ghế đá. Cô lôi tập tài liệu về bài thuyết trình hôm qua mình viết đưa cho anh. Dù sao anh cũng giỏi như vậy, hai người cũng được tính là thân, nhờ vậy chắc cũng không sao.

-"Học trưởng, anh xem giúp em nhé" 

Tiêu Nhiên nở nụ cười nịnh nọt nhìn anh nháy mắt một cái. Tử Tầm bật cười xoa đầu cô sau đó bắt đầu lật từng trang tài liệu xem xét kĩ sau đó đánh dấu, chỉnh sửa giúp cô những chỗ cần lưu ý. Tiêu Nhiên ngồi cạnh chống cằm nhìn anh sau đó cảm thấy sao trên đời lại có người hoàn hảo đến như vậy. Học giỏi, đẹp trai, ấm áp, đặc biệt làm bánh siêu ngon. Cô gật gù sau đó chợt nhìn lại mình còn không bằng 1 góc người ta, tâm trạng lại ỉu xìu. Tử Tầm sửa xong tài liệu, thấy Tiêu Nhiên cứ gật gật gì đấy, tâm trạng cứ lên xuống thất thường khiến anh bật cười. Anh gõ nhẹ lên trán cô

-"Xong rồi này."

Tiêu Nhiên bĩu môi, xoa xoa trán sau đó đón lấy tập tài liệu trên tay anh. Xem xét một lúc, gương mặt cô bừng sáng hẳn, cười tươi giơ ngón tay cái về phía anh

-" Bài thuyết trình này đảm bảo không ai chê được."

Cô trầm trồ lật đi lật lại bài thuyết trình. 

Một tiếng chuông vang lên, 2 người chia tay nhau ở cửa phòng hội trường- Nơi diễn ra buổi thuyết trình. Mọi thứ hôm đó diễn ra vỗ cùng thuận lời, bài thuyết trình của cô được đánh giá rất cao. Cuối buổi đó cô muốn tìm giáo sư Trương để trao đổi về một số thứ thì thấy ông đang nói chuyện cùng Tử Tầm, hai người có vẻ rất thân thiết nên cô cũng chỉ đứng từ xa đợi. Giáo sư Trương thấy cô từ xa liền gọi lại, Tiêu Nhiên cũng hơi lưỡng lự vì sợ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người nhưng sau đó cũng tới đứng bên cạnh giáo sư Trương.

-"Tiêu Nhiên, đây là con trai thầy. Trương Tử Tầm."

Tiêu Nhiên ngạc nhiên quay qua nhìn người đối diện, thấy Tử Tầm cúi chào cô cũng lúng túng chào lại

-"Chào anh, em là Tiêu Nhiên."

-"Đây là cô bé ba hay nhắc với con đấy. Học trò cưng của ba đó, con bé thông minh lắm."- Giáo sư Trương cười tự hào đặt tay lên vai Tiêu Nhiên. Nụ cười trên mặt Tiêu Nhiên cứng đờ lại vì ngạc nhiên, quay qua nhìn giáo sư rồi lại nhìn anh. 

-"Sau này nếu em gặp cái gì khó cứ hỏi thằng bé, không cần ngại đâu. Giờ thấy có việc nên đi trước nhé."

Giáo sư Trương nói với Tiêu Nhiên rồi nhìn đồng hồ vội vã rời khỏi. Trước khi đi còn không quên vỗ vỗ vào vai Tử Tầm như muốn nhắc nhở gì đó. 

Chỉ còn lại hai người. Không khí khó xử bao trùm. Tiêu Nhiên giờ vô cùng bối rối, cô không ngờ anh là con trai giáo sư. Mất một lúc cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh được

-"Sao anh không bảo em anh là con trai giáo sư Trương?"

-"Em đâu hỏi anh."

Không hiểu sao nghe vậy đột nhiên cô cảm thấy hơi giận anh. Rõ ràng anh biết hết mà không nói với cô. Thấy Tiêu Nhiên như vậy anh cảm thấy cô như chú mèo con đang dỗi chủ, đáng yêu vô cùng. Anh xoa nhẹ đầu cô, nói:

-" Anh mời em ăn bánh chuộc tội nhé?"

-" Anh làm nhé?"

-"Ừm."

Tiêu Nhiên nghe đến bánh là vui lại ngay, quên hết giận dỗi. Dỗ Tiêu Nhiên thật vô cùng đơn giản. Sau đó anh đưa cô đến một căn nhà nhỏ cách đó không xa, có lẽ là nhà anh. Căn nhà tuy không to nhưng lại vô cùng ấm cúng và dễ chịu. Anh đưa cô ra phòng khách còn mình vào nhà bếp chuẩn bị đồ làm bánh. Tiêu Nhiên ngồi trên sofa, hai chân chụm lại, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, đúng tư thế của một học sinh ngoan. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà con trai nên khá là ngượng ngùng. Tử Tầm từ trong bếp nhìn ra mà phì cười.

5 phút

10 phút

15 phút

Tiêu Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tử Tầm chỉ đành bất lực nhìn cô.

-"Tiêu Nhiên, em có muốn vào phụ anh không?"

Nghe vậy cô chạy vọt vào bếp, cứ ngồi đó không làm gì cô cũng cảm thấy chán. Cô cũng có thể học lỏm công thức làm bánh luôn của anh luôn. Tiêu Nhiên đứng cạnh Tử Tầm xem anh làm bánh, bàn tay cứ thoăn thoắt làm từng bước vô cùng điêu luyện. Đây là lần thứ 2 nhưng Tiêu Nhiên vẫn phải công nhận, Tử Tầm quả là 1 người hoàn hảo. 

-"Để em trang trí cho."

Tiêu Nhiên đưa tay ra muốn đón khay bánh mới nướng xong trên tay anh, mắt  sáng như sao. Anh đưa khay bánh cho Tiêu Nhiên, đây là lần đầu cô trang trí nên lúc cầm túi bóp kem tay cứ run run rồi lại lệch mất. Cô thở dài một hơi rồi lại nhìn anh cầu cứu. Tử Tầm nhìn cô một hồi rồi  vòng tay qua người cô, trực tiếp nắm tay cô hướng dẫn. Khoảng cách hai người rất gần nên cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào cổ mình, bất giác đỏ mặt. Anh hướng dẫn cô cũng như chỉ cho cô cách để làm bánh nhưng tâm hồn của Tiêu Nhiên bay giờ như treo ngược cành cây, không tài nào tập trung được. 

-"Tiêu Nhiên, em có nghe không đó?"

Lúc này cô mới hoàn hồn, lúng túng gật đầu. Tử Tầm xoay người cô lại đối diện với mình, lại là nụ cười đó.

-"Vậy nhắc lại những gì anh vừa nói."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net