chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

Lingling xông thẳng vào phòng nghỉ ngơi của Junji, một cách mạnh bạo.

- Ôi, cô Kwong? – Junji đã rất hoảng hốt, Lingling đã gặp người này 2 lần, một lần vào bữa tiệc Junji tổ chức và mời Orm đến, lần 2 là khi cô đến tìm cô ấy hỏi về tung tích của Orm. Junji không biết gì về Lingling hết, chỉ biết rằng cô họ Kwong, và là người yêu Orm.

- Junji, cô sắp ra mắt bài hát mới do Capibara sáng tác, chứng tỏ hai người còn làm việc với nhau, vậy Capibara ở đâu?

- Cô Kwong, hôm trước tôi đã nói rằng…..

Lingling mất kiên nhẫn, rút súng chĩa thẳng mặt Junji, ngăn lời biện hộ vớ vẩn kia lại.

- Ôi….đợi….đợi đã…cô làm gì vậy, cứu tôi với – Junji hét lên.

- Câm mồm, bảo vệ ở đây bất tỉnh hết rồi, chỉ có chúng ta thôi – Lingling đanh mắt nhìn Junji.

- ……..

- Nói nhanh, Capibara ở đâu? – Lingling gắt lên, làm Junji giật mình.

- Capibara bảo tôi không được nói cho cô biết – Junji giơ hai tay lên như đầu hàng.

- Cái gì? – Lingling trợn mắt, đột nhiên sững sờ.

- Cô ấy vẫn làm việc với công ty của chúng tôi, nhưng cô ấy bảo nếu cô Kwong đến tìm thì không được tiết lộ gì hết, coi như cô ấy không còn hợp tác với DEW – Junji nói rất nhanh vì quá sợ.

Lingling hạ tay xuống, sức mạnh dần bị rút cạn…

Hóa ra….là em trốn khỏi cô…chứ không phải bị hãm hại.

- Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ biết vậy thôi – Junji lắc đầu cầu xin.

- Được rồi, tôi đi đây – Lingling quay lưng bước đi.

---

Chỉ vài ngày sau, Lingling thấy trên instagram của View, ảnh của em….

Không chỉ có em, trong ảnh có 3 người, em, View, và một cô gái, View đã để caption rằng “gặp gỡ một cặp đôi vô cùng đáng yêu”

Em và cô gái đó, ngồi cạnh nhau, khá tình tứ, em chu môi hôn cô ấy.

Và cô đã ném cái điện thoại của cô đi ngay lập tức…

Chiếc điện thoại đáng thương, cô xài suốt chục năm nay, lưu giữ bao nhiêu thứ ở trong, giờ nó đã tan nát tại góc phòng…

Và khi điện thoại bị vỡ, con chip định vị mà Namtan đã cài sẵn trong đó, kêu tít tít, và Namtan biết cô vừa mới phá điện thoại. Cô ấy tặng cô một chiếc khác, và đương nhiên vẫn có một con chip định vị ở trong.

---

Một thời gian khủng khiếp đã trôi qua như vậy, đã được nửa năm rồi…

Lingling lái xe về nhà trong đêm muộn, khi xe cô dừng lại, cô bước ra, cô thấy một chiếc xe ô tô màu xanh dương đỗ ngay bên cạnh.

Đây không phải xe của Namtan, không phải xe của Prigkhing…

Cô đã từng mò được đến nhà Prigkhing để hỏi về tung tích của em, và cô biết xe của cô ấy màu đen…

Vậy chiếc xe này của ai?

Lingling tiến sâu vào trong, cô nhìn thấy một người đang đứng ở bãi cỏ, hiên nhà đang được bật đèn hết lên, đủ sáng để cô thấy rằng người này tóc ngắn ngang vai, màu vàng…

Chẳng phải là em đó sao…

Orm Kornnaphat….thực sự quay trở về?

Chắc không phải đâu, trong lòng Lingling có một cảm giác bất an cực kỳ, cô thấy Orm đang đứng đó, hướng mắt nhìn biển, em mặc một bộ đồ lạ hoắc…

Bộ đồ đó, không phải đồ cô mua cho em…

- Orm? – Lingling cảm thấy bóng dáng đối diện đã quá xa lạ, cô mở lời gọi.

Em quay ra, đối diện với cô, chính xác là em rồi.

- Lâu lắm mới gặp, Lingling

- Em quay về đây làm gì? – Lingling gằn giọng, cố gắng ngăn cái cảm xúc đang muốn trỗi dậy trong lòng, cô suýt chút nữa, đã muốn khóc òa.

- Em không quay về đây, mà chỉ muốn đến hỏi chị một câu để xác nhận thôi.

- Em muốn hỏi gì?

- Tại sao chị lại nói dối em, rằng ba mẹ em đã chết.

Hóa ra là vậy, em đã biết hết mọi thứ….

Bây giờ, cô kể hết ra với em, thì cô được cái gì?

Dù sao thì em cũng đã tự động trốn khỏi cô, rồi còn có người yêu mới nữa, nếu cô chân thành kể hết ra với em ngay lúc này, thì em sẽ ở lại với cô sao…

Không, cô không nghĩ vậy…

Cho nên, Lingling nên lười nhác một chút, im lặng thì tốt hơn. Cô vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ dài 3 ngày của Namtan, cô đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi.

Một màn lặng thinh trôi qua rất lâu…

- Vậy là..chị không định trả lời em? – Orm phá vỡ màn tĩnh lặng, Lingling nhìn thấy, rằng đáy mắt em đang long lanh những giọt nước, chuẩn bị rơi xuống.

- Chị chẳng có gì để nói hết.

Orm không chịu được, đã rơi nước mắt, Lingling nhìn nước mắt của em, mà cảm thấy khó hiểu…

Em đã yêu người khác, giờ khóc vì cô để làm gì…

- Em đi đây – Orm toan bước đi, thì bị cô giữ lại.

Lingling rút chiếc nhẫn ngón áp út của mình ra, đưa vào lòng bàn tay của em.

- Trả em, và nhân tiện chị sẽ tiết lộ nghề nghiệp của mình, chị làm cho băng đảng CH3, em cứ hỏi gia đình em là sẽ biết.

Và em đã nắm chặt tay lại, rồi rời đi rất nhanh.

End chap 16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lingorm