Chương 14: Lời thề trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyon đang đắm chìm trong sự mặt cảm tội lỗi của bản thân thì bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó. Dù rất nhỏ nhưng cậu có thể biết được nó đến từ Sherly. Kê sát tai lại gần Sherly để nghe xem hắn đang nói gì, nét mặt Lyon có hơi chuyển sắc rồi dần bình ổn lại.

Có lẽ Sherly đang nằm mơ thấy gì đó nên nói mớ. Câu nói ấy Lyon đã từng một lần được nghe thấy khi trước. Nhưng không hiểu sao, lần thứ hai được nghe thấy nó, cảm giác của cậu lại khác khi trước rất nhiều.

"Ngài đâu cần...phải xin lỗi tôi tận hai lần cơ chứ"

Sherly đã xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã bắt nạt cậu. Xin lỗi vì đã không biết ơn lòng tốt mà cậu dành cho gã. Xin lỗi...vì đã khiến cậu tổn thương. Hôm trước Lyon cũng đã được nghe hai từ "xin lỗi" từ Sherly. Cảm xúc của cậu lúc đó khá hời hợt. Cậu cứ nghĩ Sherly chỉ nói đùa, hay vì lệnh của ngài Công tước nên mới xin lỗi cậu. Nhưng lần này, trong giấc mơ của Sherly, ngài ấy đã xin lỗi Lyon. Không hiểu sao, khi nghe thấy những lời đó, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác chua xót. Không phải là cho bản thân cậu, mà là cho Sherly.

Người gần với Sherly nhất chính là Lyon. Cậu đã theo hắn từ khi mới đặt chân vào dinh thự nhà Avan. Luôn kè kè theo ngài ấy như vậy, Lyon chắc chắn biết mọi người nhìn hắn như thế nào. Những cặp mắt khinh miệt khó coi ấy cứ dán chặt vào người Sherly. Những lời lẽ xúc phạm không coi hắn ra gì. Họ xỉa xói hắn đủ thứ, từ việc không có Ma lực đến việc hắn yếu đuối và ngu dốt hơn cả em trai mình. Rất nhiều lần Lyon nhìn thấy Sherly ngồi một góc trong phòng mình và khóc. Ngài ấy chả có người bạn nào để chia sẻ cả. Cũng sẽ chẳng có ai chịu làm bạn với hắn. Hắn chỉ có một mình. Hắn chống chọi với những ánh mắt, những lời lẽ ấy một mình. Chính vì vậy nên Lyon mới cố gắng tiếp cận Sherly.

Cậu muốn làm người bạn đầu tiên của hắn. Muốn được chia sẻ chuyện buồn vui với hắn. Thế nhưng, bức tường ngăn cách hắn với thế giới quá cao, quá lớn, cậu không thể phá vỡ được. Sherly không để cậu tiếp cận mình, cũng không muốn thân thiết với cậu. Có lẽ vì quá bực mình với sự cố chấp của cậu nên mọi bực tức của hắn trước giờ đều xả hết lên người Lyon. Chỉ có những lúc ấy, Lyon mới thật sự ở gần Sherly. Khi ấy, cậu có thể nghe hết những suy nghĩ, những nỗi buồn của hắn. Những cú đánh ấy rất đau, những lời mắng chửi ấy rất khó nghe. Nhưng Lyon biết, hắn không có ý xấu. Chỉ là hắn không thể kìm chế được cảm xúc và hành động của mình mà thôi. Là cậu đã quyết định tiếp cận hắn, là cậu tự mình chọn lấy điều đó. Hắn không có lỗi gì cả.

Nhưng rồi, khi Sherly lớn lên, việc hành hạ Lyon đã không còn là không kìm chế được cảm xúc nữa. Đó cũng không phải là do vì những người ngoài kia khiến hắn khó chịu. Mà chỉ đơn giản, hắn đã coi việc giải tỏa áp lực lên Lyon là một thú vui, là một chuyện bình thường. Người thiếu gia cô độc mà Lyon từng quyết tâm chịu đau để ở bên cạnh đã không còn nữa rồi.

Nếu lời xin lỗi lần trước là dành cho cậu hiện tại thì lời xin lỗi lúc vừa nãy là dành cho cậu ở quá khứ. Một lời xin lỗi đến từ tận tâm can Sherly. Dù biết bản thân khi ấy chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, việc hắn làm chỉ là do bồng bộc nhưng đấy cũng là điều sai trái. Đáng lẽ ngay từ đầu, hắn đã không nên làm thế với Lyon. Thật ra, nếu Lyon không tiếp cận hắn, không bước chân vào cuộc sống của hắn thì có lẽ hắn đã mãi mãi chìm ngập trong bóng ma tâm lý của bản thân hắn rồi. Mặc dù cách hắn thoát khỏi vũng bùn ấy có phần bạo lực và sai trái nhưng cũng vì thế nên mới có hắn bây giờ. Không lời nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của hắn dành cho Lyon lúc này. Hắn muốn cảm ơn Lyon nhưng có lẽ phải để cậu ta chờ lâu một chút rồi. Khi hắn thức giấc, hắn sẽ cảm ơn cậu ta, một lời cảm ơn chân thành nhất.

______

Sherly từ từ mở mắt sau cơn bất tỉnh. Hắn nhìn quanh căn phòng, không thấy Lyon đâu liền chuẩn bị ngồi dậy thì bị giọng nói quen thuộc ngăn lại.

"Ngài không nên ngồi dậy liền đâu ạ"

"Lyon, tôi hôn mê bao lâu rồi?" - Thấy lyon đang tiến lại gần mình, Sherly lên tiếng hỏi.

"Mới một đêm thôi ạ" - Lyon trả lời. Cậu từ từ đỡ Sherly ngồi dậy đàng hoàng, còn cẩn thận đặt thêm sau lưng hắn một chiếc gối rồi để hắn dựa vào.

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

"Gửi thư báo với ngài Công tước việc chúng ta sẽ về trễ hơn dự kiến. Tình trạng ngài thế này không nên tiến hành nhiệm vụ sớm đâu ạ" - Lyon kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống đối diện với Sherly rồi trả lời.

"Tôi cũng nghĩ vậy" - Mặt Sherly có hơi xụ xuống, dù rất muốn nhanh chóng tiến hành việc tìm kiếm quặng Đá Khởi Nguyên nhưng như Lyon nói, cơ thể hắn hiện tại đang không ổn. Nếu cứ để vậy mà đi thì hắn sẽ trở thành gánh nặng cho đội Hiệp sĩ mất.

"Sherly - sama" - Lyon khẽ gọi, tiếng gọi đủ để kéo Sherly đang chìm trong suy nghĩ trở lại với thực tại.

"Có chuyện gì?" - Sherly quay sang nhìn cậu ta, hỏi.

"Ngài... Khi ngài bất tỉnh, ngài có mơ thấy gì không ạ?"

"... Có" - Sherly hơi sững sờ trước câu hỏi của Lyon, hơi ngập ngừng trả lời cậu ta.

"Tôi mơ thấy tôi và cậu khi còn nhỏ. Tôi đã làm ra những hành động không phải với cậu. Xin lỗi" - Sherly nhìn Lyon với ánh mắt đượm buồn, nói tiếp.

[ Ngài ấy lại xin lỗi nữa rồi ]

Nhìn gương mặt nhợt nhạt với biểu cảm u buồn của Sherly, Lyon thấy có chút đau lòng.

"Tôi vô tình nghe được...ngài nói xin lỗi tôi trong giấc mơ ấy"

"Vậy à. Ừm, tôi rất muốn xin lỗi cậu và cũng...muốn cảm ơn cậu" - Sherly không nhìn Lyon, đôi mắt chỉ vô định rơi vào hư không.

"Nếu lúc đó không có cậu tôi nghĩ bản thân đã không thể tồn tại đến bây giờ. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi, Lyon" - Sherly mỉm cười nhẹ.

Hắn đã muốn nói điều này khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp để nói. Mà nói là hắn thì cũng không phải, là "Sherly" mới đúng. Gã rất muốn một lần được cảm ơn Lyon đàng hoàng nhưng vì bản tính vốn có của bản thân nên gã không thể. Bây giờ, hắn đã thay gã nói ra những lời đó. Gã có lẽ sẽ biết ơn hắn lắm.

"Sherly - sama" - Lyon gọi tên hắn rồi rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trước Sherly, cậu nói tiếp.

"Tôi Lyon Ander, nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ ngài, sẽ mãi mãi trung thành và xem ngài là chủ nhân cao quý nhất của tôi thưa Sherly - sama!"

Lyon buông lời thề nguyện với Sherly. Đây là điều bất cứ Hiệp sĩ nào cũng phải làm với người họ tin tưởng, với người họ sẽ giao cho tính mạng và với người mà họ sẽ trung thành mãi mãi. Lyon chưa từng lập lời thề với ngài Công tước nên cậu ta có thể thề trung thành với Sherly. Trong suốt cuộc đời của một Hiệp sĩ, họ chỉ có thể lập lời thề trung thành với một người duy nhất. Và Lyon đã làm điều đó với Sherly chứa không phải là ngài Công tước mà cậu ta luôn ngưỡng mộ.

Sherly nét mặt có phần sửng sốt. Hắn không hiểu vì sao Lyon lại thề trung thành với mình. Vốn dĩ Lyon đâu có tin tưởng hắn đến như vậy. Thế tại sao, tại sao cậu ta lại làm điều đó?

"Cậu nghĩ gì vậy? Tôi không đáng tin đến độ nhận lời thề từ cậu đâu" - Sherly rời khỏi giường, tiến đến gần Lyon muốn kéo cậu ta đứng lên.

"Đây là quyết định của tôi. Tôi đã thề với ngài thì chắc chắn ngài xứng đáng với lời thề này. Vậy Sherly - sama, ngài có chấp nhận lời thề của tôi không ạ?" - Lyon vẫn không mảy may nhúc nhích, cậu ta vẫn quỳ đó, chờ đợi câu trả lời từ Sherly.

Sherly thấy thái độ quyết tâm của Lyon như vậy thì chìm vào trong suy nghĩ. Hắn không biết bản thân đã làm ra chuyện gì để Lyon tin tưởng hắn đến vậy. Đáng lý ra hình ảnh cậu ta quỳ một chân xuống đất rồi thề thốt thế này phải xuất hiện trước ngài Công tước nhưng giờ nó lại đang ở trước mắt hắn. Chưa từng một lần hắn nghĩ chuyện này sẽ xảy ra thế mà Lyon lại cho hắn một bất ngờ lớn đến vậy.

Không còn cách nào khác, dù sao có nhân vật chính ở phe mình cũng tốt. Nếu hắn chấp nhận lời thề của cậu ta, Lyon sẽ thật sự trở thành người của hắn. Thế thì hắn không sợ cậu ta sẽ giết hắn nữa rồi. Đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao.

"Ta, Sherly Avan, chấp nhận lời thề của ngươi. Kể từ giờ, ngươi sẽ trở thành Hộ về chính thức của ta, là người của ta!" - Sherly đặt tay lên vai Lyon, giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng cả căn phòng.

"Vâng!"

Nghi thức của lời thề đã được hoàn thành. Kể từ giây phát này, Lyon chính thức trở thành Hiệp sĩ của Sherly, với chức danh hộ vệ của mình.

Xong việc, Lyon từ từ đứng lên. Cậu nhìn Sherly rồi nói.

"Tôi thề với ngài, nếu để ngài bị thương, tôi sẽ tự sát" - Ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói ngang ngang trầm ấm nhưng lại đáng sợ đến rùng mình. Lời cậu ta nói, không phải đùa.

"À ừm. Tôi biết rồi" - Sherly có hơi rợn người trước câu nói của Lyon.

[ Đâu cần làm quá vậy đâu chứ ]

"Lyon, tôi đói rồi. Mang đồ ăn lên cho tôi đi!" - Sherly vừa có được "người hầu" cho riêng mình thì liền giở giọng chủ cả mà sai khiến Lyon.

"Vâng" - Ngoan ngoãn nhận lệnh từ Sherly mà không có một lời phản bác nào.

Trợn tròn mắt nhìn Lyon, Sherly không nghĩ cậu ta sẽ thật sự làm theo những gì hắn nói. Hắn chỉ nói giỡn thôi mà, cậu ta làm thật sao? Đây có phải là Lyon mà hắn biết không vậy? Nhân vật chính lạnh lùng kiêu ngạo ngày trước đâu rồi?

______

Lát sau, Lyon mang lên cho hắn bữa sáng được phục vụ ở quán trọ. Chỉ đơn giản là đĩa súp nóng, ổ bánh mì, ly sữa và đĩa trái cây. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng nếu so với ly mì gói của hắn ở kiếp trước thì khác xa một trời một vực.

"Cậu không ăn gì à?" - Sherly chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình, chợt nhận ra không thấy đồ ăn của Lyon đâu thì liền hỏi.

"Tôi ăn rồi ạ"

"Ờ" - Nghĩ bản thân đã lo chuyện dư thừa, Sherly không để ý đến Lyon nữa mà quay lại với bữa ăn của mình.

Không lâu sau, hắn đã dùng xong bữa sáng và tất nhiên Lyon đã giúp hắn mang khay đĩa đã qua sử dụng ấy xuống lầu mà không cần đợi Sherly sai khiến. Đúng bản chất của một "người hầu" thật thụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net