Chương 20: Quá khứ của "Sherly Avan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Sherly, sao con lại không chịu gọi Savia là mẹ vậy?"

"Con nghe mọi người nói bà ấy đâu phải là mẹ của con. Vậy tại sao con lại phải gọi bà ấy là mẹ chứ?"

Khi tôi bắt đầu có nhận thức, cha tôi luôn muốn tôi gọi người phụ nữ ông mang về là "mẹ" trong khi bà ấy không phải là mẹ thật của tôi. Tôi không thích bà ta, ba ta luôn ve vãn bên cạnh cha tôi, chiếm hết thời gian của ông ấy khiến cho ông ấy không còn quan tâm đến tôi nữa. Rồi thêm cả "đứa em trai" mà tôi không muốn có ấy, nó cứ suốt ngày khóc lóc, làm nũng muốn có cái này muốn có cái kia. Nó tài năng hơn tôi, tôi biết điều đó. Nhưng tôi thật sự rất ghét cái cách bọn người hầu và người dân trong thành so sánh tôi với nó. Phải chi bọn họ không xuất hiện thì hay biết mấy.

"Sherly này, dù cô ấy không phải là mẹ ruột của con đi nữa thì-"

"Con ghét bà ấy!" - Sherly hét lớn ngắt lời ông rồi chạy đi mất.

"Sherly!"

Tôi ghét cha. Tại sao ông lại mang người đàn bà ấy về đây cơ chứ? Nếu ông ấy biết ở sau lưng ông, bà ta đối xử với tôi thế nào thì ông có đuổi bà ta đi không? Hay...ông sẽ chỉ bênh vực bà ta rồi trách cứ tôi vu khống người đàn bà ấy? Tôi thật sự không muốn tiếp tục sống chung với bà ta một ngày nào nữa.

"Tại sao lại bắt mình gọi bà ta là mẹ cơ chứ? Bà ta đâu có phải là-"

"Oi dà, thằng nhóc không có Ma lực đang làm gì ở đây vậy?" - Giọng nói chanh chua của người phụ nữ được gọi là "mẹ kế" của Sherly vang lên với ngữ điệu đầy sự mỉa mai.

"Liên quan gì đến bà?" - Sherly quay sang nhìn bà ta với vẻ hằn học.

"Không có gì. Chỉ là ta thấy thương cho ngươi thôi. Ai đời sinh ra trong nhà Avan cao quý lại không có Ma lực cơ chứ?" - Với gương mặt hả hê của mình, bà ta châm chọc Sherly bằng những từ ngữ khiếm nhã.

Ánh mắt Savia nhìn Sherly như nhìn đống cỏ rác dơ bẩn, thấp kém ngoài đường. Hoàn toàn không để tâm đến việc hắn có là con trai của Jyhler Avan hay không. Đúng thật như lời Sherly, nếu để cha hắn nhìn thấy vẻ mặt này của bà ta thì thật không biết bà ta còn có thể đặt chân vào dinh thự nhà Avan này được nữa không.

Lại thế nữa. Nếu ngày nào bà ta không châm chọc tôi thì bà ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên hay gì ấy. Dù tôi không kiếm chuyện với người đàn bà ấy thì bà ta cũng tự vác cái thân mình tới tìm tôi kiếm chuyện. Cái tính chanh chua thích cà khịa người khác đấy của bà ta thật khiến tôi thấy phát ghét. Mà ngược lại với người đàn bà chanh chua ấy, con trai bà, hay gọi là em trai tôi cũng được, là một người hoàn toàn khác. Thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi, nó luôn bám dính lấy tôi suốt ngày dù mẹ nó có ngăn cấm nó đến gần tôi thì nó cũng trốn bà để đi gặp tôi. Cũng chả biết nó chấp niệm lớn thế nào với tôi mà lại làm thế nhưng có lẽ tôi cũng không ghét nó cho lắm. Nói thật nếu bà ta tốt tính được một phần mười con trai bà thì tốt biết mấy, mẹ con gì mà chả giống nhau chút nào.

"Tôi không có Ma lực còn đỡ hơn thứ ăn bám như bà"

"Mày!" - Bà ta không thể nói nên lời, răng nghiến chặt đầy tức giận.

"Sao? Tôi nói không đúng à?"

Bà ta cũng chỉ là con gái của một nông dân nghèo vô tình lọt vào tầm mắt của cha tôi nên bây giờ mới có thể đứng ở vị trí này. Bà còn không phải là con gái của một quý tộc hay tiểu thư con nhà giàu nào đó nữa là. Không biết cha tôi nhìn thấy được điểm tốt gì ở người đàn bà đó nữa. Haizz... Nói thật đấy cha à, con nghĩ là cha nên rửa mắt rồi nhìn lại bà ta một lần đấy.

"À, nhớ bảo con trai bà đừng đến làm phiền tôi. Tôi không có thời gian để chơi với nó đâu" - Sherly đứng dậy phủi quần, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi.

Dù nó cũng có chút dễ thương nhưng đến nhiều quá thì cũng mệt. Đừng đến nữa thì tốt hơn.

______

"Này thấy nó không?"

"Là nó đấy à? Đứa con trai không có Ma lực của ngài Công tước"

"Ừ ừ. Khổ thân ngài Công tước, có đứa con như nó chắc ngài ấy thất vọng lắm"

"Chả bù cho thiếu gia Arian. Ngài ấy tương lai có thể trở thanh bậc thầy Ma pháp sư nếu muốn còn tên đó chỉ có thể mãi mãi chui rúc trong nhà làm kẻ vô dụng thôi"

"Nói nhỏ thôi, nó nghe được bây giờ"

Tệ thật nhỉ, tôi nghe được hết rồi. Những lời bàn tán săm soi của mấy người đều bị tôi - người con trai không có Ma lực đấy - nghe hết rồi. Không lúc nào tôi không bị người ta soi mói, so sánh với đứa em trai thiên tài kém tôi một tuổi, chê cười rồi bị bàn tán khắp nơi. Những lời đó không biết tôi đã nghe được bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng phớt lờ cho qua vì có làm lớn chuyện thì tôi được gì cơ chứ? Có khi hình ảnh tôi trong mắt bọn họ càng tệ hại thêm thôi. Bởi thế tôi mới không muốn ra ngoài, cứ hễ bước chân ra khỏi dinh thự là những lời phỉ báng đấy lại lọt vào tai tôi. Tai tôi có phần thính hơn người bình thường nên chỉ cần trong phạm vi bán kính mười mét thì ai nói gì dù nhỏ cỡ nào tôi cũng nghe được. Không biết bọn họ sẽ làm ra bộ dạng như thế nào khi biết tôi nghe được hết những lời họ nói nhỉ? Chắc sẽ buồn cười lắm đây.

Nếu không nói đến cha thì có lẽ ngoài cậu em trai cùng cha khác mẹ kia của tôi ra thì không còn ai thật sự tôn trọng tôi đâu nhỉ?

"Sherly - sama, ngài đây rồi"

À, vẫn còn một đứa ngốc nữa.

"Tôi tìm ngài nãy giờ đấy ạ"

Cậu ta là người hầu nhỏ tuổi nhất trong nhà, cũng nhỏ hơn tôi một tuổi và giống như Arian, nó khá là thích tôi. Cậu ta được cha tôi mang về một năm trước. Có lẽ tôi nên nhắc nhở cha mình về cái tính hay "lụm" đồ về nhà nhỉ. Nếu nói về số phận thì cậu ta giống tôi đấy. Mẹ cậu ta đang bệnh nặng cần thuốc chữa trị nhưng nhà cậu ta lại quá nghèo. Cậu ta không có cha, Ma lực trong cơ thể cũng ít hơn người bình thường nên luôn bị mọi người xa lánh. Về khoảng này thì tôi thật sự rất đồng cảm với cậu ta đấy. Có lẽ vì cả hai khá giống nhau nên cậu ta luôn bám theo tôi để kết bạn. Cậu ta cứ lảng vảng quanh tôi khiến tôi phát bực. Tôi đã từ chối việc trở thành bạn với cậu ta không biết bao nhiêu lần nhưng cậu ta chả bao giờ biết từ bỏ cả. Phải nói là dai như đỉa đói ấy, bám không rời luôn.

Và lý do vì sao tôi lại từ chối làm bạn với cậu ta, đơn giản là vì tôi không muốn rước thêm phiền phức vào người mình thôi. Tôi không quan tâm đến việc thân phận lắm nên cũng chả coi thường thân phận cậu ta thấp kém nên mới không chơi cùng đâu. Tôi chỉ là lo lắng đến tương lai cậu ta thôi. Tuy không có nhiều Ma lực nhưng cậu ta rất có thiên phú dùng kiếm. Nếu sau này lĩnh hội được cách sử dụng Aura, cậu ta sẽ vang danh khắp thiên hạ. Nhưng nếu để một người không có tài năng gì như tôi kéo cậu ta xuống thì thật bất công lắm. Tốt nhất là tôi không nên chơi chung với cậu ta, danh tiếng cậu ta cũng sẽ đi xuống giống tôi mất.

"Tìm ta làm gì?" - Sherly hơi khó chịu trước sự xuất hiện bất ngờ của Lyon, cọc cằn hỏi.

"Làm bạn với tôi đi!"

Lại nữa.

"Ta không muốn. Ngươi đi chỗ khác đi!" - Sherly ngoảnh mặt đi, tiếp tục tiến về phía trước.

"Tôi thật sự muốn làm bạn với ngài mà" - Lyon nhanh chóng bước theo sau Sherly.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn làm bạn với ngươi"

"Tại sao chứ?"

"Tại- Ngươi không cần biết"

"Thiếu gia... Ngài ghét tôi ạ?" - Lyon nói với hai mắt rưng rưng.

"Không, ta không ghét ngươi. Chỉ là..." - Sherly hơi ngập ngừng. "Haizz... Nói chung là ngươi đừng đi theo ta nữa, phiền lắm!"

"Sherly - sama..."

Tôi tồi tệ thật nhỉ? Cương quyết từ chối người muốn làm bạn với mình. Mà chơi chung với tôi cũng chả có gì tốt cả. Cậu ta có ghét tôi cũng được, chỉ cần đừng lại gần tôi nữa là được rồi.

Cuộc sống không mấy an nhàn của tôi cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, tôi gặp bọn chúng, những người đưa tôi vào con đường tệ nạn.

Bọn chúng là con trai của một số quý tộc nhỏ trong vùng. Tiếng tăm của chúng cũng không phải dạng vừa, chúng đều là những đứa trẻ có tương lai sẽ trở thành Ma pháp sư mạnh mẽ nhưng ai mà có ngờ, bọn chúng lại có một mặt tối khủng khiếp không muốn cho ai biết.

Chúng là những con nghiện cờ bạc và thuốc kích thích. Chúng chìm đắm trong thế giới sa đoạ của mình và thành công lôi kéo tôi về với chúng. Nghĩ lại thì thấy bản thân mình ngu thật, sao lại có thể nghe lời bọn chúng như vậy cơ chứ?

Chúng đã đánh vào tâm lý tôi lúc đó, đánh vào việc tôi đang rơi vào tuyệt vọng vì những lời nói của bọn người ngoài kia và đứa em trai thứ hai được thần linh để ý tới và trở thành Thần tử. Đau đớn nhỉ? Mặc dù là anh cả nhưng tôi lại thu hẳn các em mình về mọi mặt. Chúng là thiên tài còn tôi là kẻ vô năng, đó là điều không thể thay đổi. Bởi thế, bọn quý tộc đấy mới tìm đến tôi, một người với tâm lý mỏng manh rất dễ để điều khiển. Những tên quý tộc thấp kém đấu cần quyền lực của tôi, chúng tiếp cận tôi vì muốn tôi giúp chúng. Tôi cho chúng quyền lực, chúng cho tôi niềm vui. Cái "quan hệ đôi bên cùng có lợi" đấy đã nhấn chìm tôi xuống bùn lầy.

Không thể tin tôi đã trở thành một con nghiện bị chúng nó tùy ý điều khiển. Tôi cần thuốc của chúng, tất nhiên, và tôi phải mang thứ gì đó ra trao đổi. Ban đầu chúng chỉ đơn giản là muốn tôi dùng gia thế của mình đánh lạc hướng quân lính và lấp liếm chuyện bọn chúng sử dụng thuốc phiện. Sau, chúng muốn có thứ lớn hơn, chúng muốn tôi giúp chúng nhanh chóng có được vị thế ở Solita. Tôi không thể làm được. Thế là chúng không chịu đưa thuốc cho tôi nữa. Không có thứ thuốc đấy, tôi thật sự sống không bằng chết. Những cơn đau khi cơ thể tôi lên cơn thèm thuốc thật đáng sợ. Nhiều lúc nó còn khiến tôi bị ảo giác rồi sinh ra hoang tưởng...

-

"Sherly! Tỉnh lại đi con!" - Ngài Công tước ra sức khống chế Sherly, đồng thời ông cũng cố vực dậy tinh thần của hắn.

Nhưng lời nói của ông có lẽ đã không thể chạm đến hắn nữa rồi. Hắn điên cuồng cựa quậy, hắn cố vùng khỏi sự khống chế của ngài Công tước. Đôi mắt hắn trắng giả, không còn tròng đen. Hắn cứ liên tục lẩm bẩm gì đó.

"Đừng! Đừng nói nữa! Tôi không phải kẻ vô năng! Tôi không phải kẻ bỏ đi! Im, im hết đi!" - Sherly hai tay ôm đầu, hét lên những câu từ khó hiểu.

Hắn đang lên cơn nghiện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net