Tập 10 : Xáo Trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn đoàn viên của gia đình, Trân Trân nhất quyết ngồi cạnh Hạ Thần cho bằng được, còn sợ không đủ gần cô kéo ghế ngồi sát gần bên anh lại luôn miệng cười nói vui vẻ. Ông Lạc và Lạc Lạc cũng được giữ lại ngồi ăn cơm chung, ông bà Hạ xem hai cha con như người nhà nên không câu nệ tính toán chuyện chủ tớ. Chỗ cậu ngồi là kế bên ông Lạc và đối diện với anh nên cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu không dám nhìn anh nên mắt cứ nhìn chằm chằm vào chén cơm trước mặt

- Còn hai năm nữa là em học xong đại học, lúc đó em sẽ về đây ở luôn với anh  nhé

Tay cầm đũa của cậu bất giác run lên. Anh không nói gì chỉ chăm chú quan sát cậu nên cử chỉ nhỏ đó của cậu làm sao qua được mắt anh. Nếu như là người khác, họ cảm thấy khó chịu sẽ tự động đứng lên xin lỗi lấy lý do mình không được khỏe mà đi ra ngoài còn cậu dù có khó chịu đến đâu cũng nhất định chịu đựng đến cùng, đó là bản tính của cậu

- Hahahaha, cái con bé này....mà cũng đúng. Lúc trước có nghe dì con bảo hồi đó con rất thích chơi với Trân Trân kia mà. Trân Trân còn nói sau này nhất định chỉ lấy con làm chồng - bà Hạ cười nói

- Dạ đúng đó dì, con yêu anh Hạ Thần từ cái nhìn đầu tiên mà, dì sẽ chấp nhận con là con dâu của dì chứ ạ - Trân Trân mắt sáng rỡ phụ họa theo

Mặt cậu tái đi, đũa đã đặt ngay ngắn trên bàn chứng tỏ cậu ăn không vô nữa rồi thế mà vẫn phải cố ngồi đó chịu đựng. Chỉ là lời nói của trẻ con mà cậu cũng tin là thật, cậu thật là quá ngây thơ. Nhìn chén cơm của cậu còn y nguyên, anh thực sự đau lòng

- Xin lỗi ba mẹ, con hơi mệt, con ăn không vô nữa, con xin phép

Anh đứng lên đi vòng qua phía bên kia bàn nắm tay cậu kéo đi, cậu hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy anh lôi mình đi mất một đoạn đành lắp bắp nói lớn

- A..... con....con xin lỗi.....

Ba mẹ cậu biết tính cách của cậu nên có muốn ngăn cản cũng không được chỉ thở dài rồi thôi. Còn Trân Trân thì khác mắt chữ A miệng chữ O một hồi mới ấm ức không chịu ăn nữa

Đẩy cậu ngồi vào xe, anh tự mình lái xe chở cậu đi ra ngoài

- Muốn ăn gì, anh chở đi ăn

- A... em mới ăn cơm rồi...

- Chén cơm còn y nguyên mà ăn cái gì ?

- Em... em không có đói.....

- Không đói cũng phải ăn

Cậu không dám cãi đành ngồi im lặng

- Em có muốn nói gì với anh không ? - anh lại hỏi

- Dạ ? Em...em....không có...

- Em có gì khó chịu cứ nói ra hết đi, đừng ấm ức chịu đựng như vậy chứ

- Em không sao

Anh không biết nói gì, cậu cũng im lặng. Bầu không khí im ắng trở nên nặng nề. Cậu là người phá vỡ bầu không khí khó xử này trước

- Em muốn về quê

Đang chạy xe anh bẻ lái đột ngột tấp vào lề thắng cái két làm cậu cũng giật cả mình

- Em mới nói cái gì ?

- Em.... ba em đã về rồi.... ông bà Hạ cũng đã trở về còn có cô Trân Trân nữa nên em... em muốn cùng ba trở về quê

- Em thử đi cho anh xem có tin anh trói em lại nhốt vô phòng cả đời này không được đi đâu không ?

Anh trừng mắt hung dữ nhìn cậu. Chưa bao giờ anh hung dữ với cậu như vậy, cậu sợ hãi không dám nói gì nữa. Ngồi im để anh chở đi ăn

Ép cậu ăn hết một tô mì thịt sườn tô đùng xong anh mới chở cậu về nhà

Vừa về tới nhà lại nghe tiếng của Trân Trân oang oang đến nhức cả đầu chói cả tai. Sự việc là vầy : theo lời của ông bà Hạ là tiểu thư Trân Trân sẽ ở đây chơi lâu nên quản gia sắp xếp cho cô một phòng để ở. Nhưng Trân Trân nhất định không chịu ở phòng đó, hỏi phòng anh ở đâu và một hai đòi phải ở phòng kế bên nên mới xảy ra chuyện

- Tại sao tôi lại không được ở phòng này chứ ? - Trân Trân hét lên với ông quản gia

- Dạ thưa cô, phòng này là phòng của cậu Lạc - quản gia vừa lấy khăn lau mồ hôi trán vừa cúi đầu thưa

- Thì kêu cậu ấy dọn qua phòng khác đi, ở đây thiếu gì phòng tại sao lại phải nhất định ở phòng này chứ ?

- Vậy tại sao em lại nhất định ở phòng này chứ ? - anh lên tiếng

- Người ta muốn ở cạnh anh mà

Thấy anh đã về, cô chạy lại ôm cánh tay anh đầu tựa vào vai anh nũng nịu. Anh chưa kịp nói gì, cô đã ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lạc nói

- Lạc Lạc nè, cậu có thể dọn qua phòng khác ở không ?

- Em.... - anh trừng mắt nhìn cô

- Dạ, không sao ạ, em sẽ dọn qua ở chung với ba của em - cậu sợ anh tức giận nên vội vàng nói

- Lạc Lạc - anh gắt lên nhìn cậu

- Còn không mau vào phòng dọn đồ của cậu đi đi - cô thấy vậy nhanh nhẹn nói xen vào

Lạc Lạc không dám nhìn anh, đi nhanh vào phòng dọn những đồ cần thiết xong trở ra hỏi quản gia phòng ông Lạc ở đâu rồi dọn đồ sang bên đó

Vì phòng cũ của ông Lạc có người làm mới ở rồi nên ông Lạc cũng được sắp xếp ở một phòng dành cho khách trong nhà chính

Ồn ào cả một đêm, ai về phòng người nấy.
Sáng ra khi anh còn đang hưởng thụ cảm giác chăn ấm nệm êm đột nhiên cảm thấy có cái gì đó cựa quậy trong chăn, anh hoảng hốt vội tốc chăn ra

- Trân Trân sao em lại ở đây ? - anh há hốc ngạc nhiên hỏi

Anh có thói quen ngủ không có khóa cửa. Nhưng cũng không ngờ Trân Trân lại dạn dĩ như vậy, đúng là con gái thời nay có khác. Chả bù cho cậu vô cùng nhút nhát lại hay ngại ngùng đỏ mặt nữa chứ. Nếu đổi lại người đang nằm trên giường anh là cậu thì anh sẽ vui sướng biết mấy

- Người ta lạ chỗ nên không ngủ được với lại ở một mình nên em cũng sợ. Anh cho em ngủ chung với anh đi - cô nhìn anh cười hì hì

- Không được, em là con gái kia mà sao lại như vậy ?

- Có sao đâu, trước sau gì em cũng gả cho anh mà

- Ai nói anh sẽ lấy em

- A.... em không chịu đâu... em nhất định phải lấy anh mà... ngay từ giây phút gặp anh, em đã yêu anh rồi, trái tim em không có chỗ cho người khác nữa... anh phải chịu trách nhiệm

- Trân Trân, em đừng trẻ con như vậy nữa, em nghe anh nói đã. Anh đã có người anh thương rồi

- Là ai ? - cô trừng mắt nhìn anh ngạc nhiên

- Anh không thể nói được, người ấy chưa chấp nhận tình cảm của anh

- Là ai chứ ? Anh nói cho em biết đi mà. Nói cho em biết đi - cô nắm cánh tay anh lay lay

- Mới sáng sớm em ồn ào cái gì, ra ngoài cho anh thay đồ đi làm - anh bực bội hét lên

Anh vừa nói vừa kéo cô dậy đẩy ra ngoài khóa cửa lại

Hết tập 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh