Tập 2 : Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Lạc Lạc theo ba của mình ra vườn cây của nhà họ Hạ phụ ông chăm sóc vườn cây. Chủ yếu là ông Lạc làm hết cậu chỉ đi theo cho có, buồn tay buồn chân cậu leo lên cây ngồi hóng mát. Vườn cây nhà họ Hạ rất lớn có đủ mọi loại cây và hoa, có cây trồng chỉ để lấy bóng mát, có cây trồng để tạo cảnh cho đẹp, tức nhiên cũng có cây cho ra hoa quả để ăn

Lạc Lạc y như một chú khỉ con, leo trèo hết cây này sang cây khác, trong vườn lại có một cây táo đang sai quả trông thật thích mắt, cậu bèn trổ tài nghệ leo trèo của mình leo lên cây hái một trái táo rồi ngồi đủng đỉnh trên đấy mà ăn. Chuyện không có gì nếu vào một ngày đẹp trời cậu sơ ý trượt chân bị té ngã từ cây táo đó xuống, cũng may là cành cây đó cũng không cao lắm nên ngoài bị xây xước nhẹ và hoảng hốt đến mặt tái xanh thì cũng không có gì nghiêm trọng .

Mọi hành động phá phách đó của cậu thu vào tầm mắt của một người, ngày nào Hạ Thần cũng đứng trên lầu cao nhìn xuống, quan sát mọi động thái của chú khỉ con đó. Lúc trước khi cậu chưa xuất hiện, anh chỉ là đưa mắt ra vườn cây mỗi khi muốn thư giãn đầu óc do học hành căng thẳng hay mệt mỏi. Từ khi có cậu, mỗi khi nhìn ra vườn cây anh lại tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn leo trèo như khỉ ấy mà thích thú cười cười. Hôm cậu bị ngã từ trên cây xuống không hiểu vì sao tim anh như thót lại sợ hãi. Thế nhưmg cậu vẫn không sợ, vài ba bữa sau lại leo trèo trở lại

Thấy cậu có vẻ thích ăn trái cây nên anh sai người hái xuống hết đem đến phòng ông Lạc còn cẩn thận sai người hầu nói là : biếu cho ông và Lạc Lạc ăn. Khi Lạc Lạc trở về phòng thấy phòng mình đầy hoa quả, đủ các loại trái. Cậu thích thú mà vui mừng hét lên

Nhưng Lạc lạc không phải là thèm ăn trái cây mà thích là thích tự mình leo cây hái. Thú vui của cậu là leo cây và cũng không có việc gì làm nên mới buồn tay buồn chân mà leo cây. Hôm sau cậu cầm một bịch trái cây leo lên cây ăn, anh há hốc miệng thấy cậu ngồi vắt vẻo trên cây miệng đang gặm một quả lê

Qua hôm sau, khi cậu ra vườn cây trên mỗi cây gắn một tấm bảng " Cấm trèo cây " nhưng cậu vẫn mặc kệ vẫn tiếp tục leo trèo. Anh tức muốn điên lên được, nghĩ cậu không xem lệnh cấm của anh ra gì. Nhưng hóa ra là anh đã hiểu lầm cậu vì cậu chưa đi học nên không biết đọc chữ, chả hiểu bảng đó ghi gì. Và ngày hôm sau nữa cái cây đó đã biến mất vì bị chặt.

Cũng ngày hôm sau đó, khi cậu ra vườn cây đi đến chỗ cái cây quen thuộc cậu yêu thích nhất định trèo lên thì quá đỗi ngạc nhiên vì không còn thấy cái cây đâu nữa .

" Thật kỳ lạ " - cậu nghĩ

Cậu đi loanh quanh khu vườn tìm một cái cây khác mà mình ưng ý để leo lên. Anh thấy vậy tức muốn lộn ruột với cậu. Anh tưởng đâu cậu muốn chống đối anh, cậu muốn leo cây anh lại càng muốn không cho cậu leo. Anh nghĩ không thể chặt hết các cây trong vườn được đành nghĩ ra cách khác

________________________

Trong nhà lớn, ông Lạc khúm núm đứng trước mặt Hạ Thần đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa hai tay khoanh trước ngực nói chuyện

- Ông Lạc, Lạc Lạc không đi học sao ?

- Dạ thưa cậu, Lạc Lạc chưa từng đi học ạ, vợ tôi định năm nay xin cho nó đi học nhưng chưa kịp xin bả lại không may qua đời - ông Lạc nhắc đến vợ thì mếu máo đưa cánh tay lên quẹt ngang chùi nước mắt

- Vậy sao ông không xin cho Lạc Lạc đi học đi ?

- Dạ, thưa cậu trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, chúng tôi lại là dân quê làm sao dám đèo bòng ạ

- Thôi được rồi, chuyện đi học của Lạc Lạc, ông cứ để tôi lo

Không biết Hạ Thần dùng cách gì mà Lạc Lạc được vào một trường khá giả đi học ngay. Hằng ngày anh cho tài xế đưa đón cậu đi học, lấy cớ cậu vào chậm hơn những đứa khác nếu không có người kiềm cặp sẽ khó mà theo kịp, anh bắt cậu phải mang bài vở qua cho anh phụ đạo. Mới đầu cậu rất sợ anh, anh bảo sao cậu làm vậy chẳng dám hó hé gì

- Học hành kiểu như vậy sao ?

-  .... 

- Chữ viết gì mà như cua bò thế này

- ....

- Tại sao không học bài ? - anh bắt đầu lớn tiếng

- ....

- Tại sao không nói ? - anh hết kiên nhẫn gắt lên

Cậu sợ hãi mếu máo nhưng vẫn lì lợm lắc đầu

- Đưa tay ra đây - anh cầm sẵn cây thước trên bàn

Cậu ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước nhưng mắt đã đỏ hoe muốn khóc

- Còn dám không học bài không ? Nói - anh cũng không nỡ đánh mà chỉ dám làm dữ

- Dạ, con không dám nữa, thưa cậu chủ

- Không được xưng con với tôi nữa nghe chưa ? - anh tức giận quát lên

- Dạ, vậy con phải xưng bằng gì ạ ?

- Đã nói là không được xưng con nữa mà, xưng tên của em đi

- Dạ, con biết rồi ạ

- Em muốn chọc điên tôi ? - anh trừng mắt nạt cậu

- Dạ phải... ủa dạ hông, dạ hông - cậu sợ đến phát run

Sau anh thấy cậu dè dặt anh quá nên anh tìm mọi cách dụ dỗ cậu, kêu đầu bếp nấu thật nhiều món ăn ngon cho cậu ăn. Cậu lại chưa bao giờ được ăn nhiều món ngon như vậy nên rất lấy làm yêu thích đặc biệt cậu rất thích ăn đồ ngọt như bánh kem, chè, kem, các loại mứt. Anh lại mua rất nhiều đồ chơi cho cậu chơi, cậu dần trở nên có thiện cảm với anh hơn. Cậu đã bắt đầu cười và thích nói chuyện với anh

Từ một đứa gầy còm đen nhẻm chỉ một, hai năm anh đã dưỡng ra thành một cậu bé trắng trẻo, có da có thịt, lanh lợi trông rất đáng yêu. Anh mua thật nhiều quần áo mới cho cậu, lại giữ cậu ở lại nhà chính không cho trở về phòng ông Lạc nữa

Một hôm, cậu thấy anh chơi game trên laptop thì rất tò mò lại gần xem

- Cậu chủ đang làm gì vậy ạ ?

- Chơi game

- À

- Thích sao, có muốn chơi thử không ?

- Dạ muốn - mắt cậu sáng rỡ

- Hôn anh một cái đi rồi anh chỉ cho chơi

Cậu cũng cảm thấy ngại ngại nhưng ở lứa mười tuổi như cậu cũng không suy nghĩ nhiều cứ nghĩ như hồi đó còn bé ba mẹ hay hôn lên má cậu và cậu cũng thường hay hôn lên má họ. Nên vì cám dỗ mà cậu nhắm mắt đưa môi hôn lên má anh cái chóc

Anh nhoẻn miệng cười tươi hài lòng xong mới chỉ cho cậu chơi. Qua ngày hôm sau anh mua cho cậu một cái laptop mới cho cậu chơi game nhưng laptop có cài mật khẩu, là do anh cố ý. Mỗi lần sau khi học bài xong mà muốn chơi phải hôn anh một cái anh mới mở mật khẩu ra cho chơi

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh