Tập 5 : Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc gõ cửa phòng ông Lạc

- Trời đất, Lạc Lạc con sao vậy nè, nhanh nhanh vào phòng đi

Ông Lạc kéo con trai vào phòng đóng cửa lại, nhìn con trai quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, trên cổ và xương quai xanh vết cắn bầm xanh bầm đỏ đến ghê rợn

- Hả, sao vậy con, ai làm con ra nông nỗi này ?

Lạc Lạc nước mắt ngắn dài lắc đầu, một hồi sau lại run run giọng nói lấp lửng giữa chừng

- Cậu chủ...

Ông Lạc dường như hiểu ra được chuyện gì thở dài

- Ba không biết con và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì.... nhưng chúng ta không nên quá phận con à... hay chúng ta về quê đi... mọi chuyện rồi sẽ ổn con à

Cậu khẽ gật đầu mặc dù cậu không nỡ xa anh nhưng nếu như cậu không rời xa anh, cậu sẽ càng khổ sở hơn. Cậu không hiểu tại sao anh làm vậy với cậu nhưng cậu lại không cảm thấy ghét anh, không giận anh một chút nào. Cậu cũng càng ngày càng không hiểu chính mình

Lạc Lạc tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ tươm tất. Cũng may lúc trước cậu có để vài bộ đồ bên phòng ông Lạc

Hai cha con đã bàn tính kỹ lưỡng, không mang đồ đạc gì ngoài số tiền dành dụm mà ông Lạc làm được ở nhà họ Hạ từ trước đến giờ để tránh người khác nghi ngờ

Trời vừa sáng hẳn, ông Lạc và cậu vội vàng đi ra cửa chính

- Ông Lạc và cậu Lạc định đi đâu vậy ? - vệ sĩ canh cổng nhìn hai người rồi hỏi

- Tôi... tôi muốn đưa ba tôi đi khám bệnh

Lạc Lạc chưa bao giờ nói dối nên có phần hơi lúng túng. Ông Lạc cũng phối hợp với con mà giả vờ suy yếu dựa đầu vào sát vai con

- Cái này.... cậu chủ....

Vệ sĩ rút điện thoại ra định gọi. Lạc Lạc hoảng hốt chặn lại nói một thôi một hồi

- Đừng, cậu chủ đang ngủ say, hôm qua tôi có nói rồi. Cậu chủ đã đồng ý, anh không nên làm phiền cậu ấy. Tôi chỉ đi một lát rồi về ấy mà

Vệ sĩ nghe vậy cũng yên tâm phần nào, thấy hai cha con cũng không có vẻ gì lạ nên vệ sĩ không hỏi nữa cho qua

8 giờ sáng, Hạ Thần mới sảng khoái thức dậy đi làm, cứ nghĩ cậu dậy đi học nên anh không nghi ngờ gì mà đi về phòng mình tắm rửa thay đồ đi làm

Chiều tối, anh về nhà vui vẻ đi vào phòng cậu nhưng trong phòng một màu tối om như mực. Anh bật đèn lên vẫn khung cảnh cũ, không thấy người đâu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đi lại giường tốc chăn mền lên, điện thoại cậu rớt ra rơi xuống đất. Anh nóng ruột gọi cho tài xế chuyên phụ trách đưa rước cậu đi học

- Lạc Lạc đâu ?

- Ủa, hôm nay cậu Lạc không có đi học

- Cái gì ? Vậy người đâu ?

- Dạ....tôi nghe bảo vệ gác cổng buổi sáng nói cậu Lạc đưa ông Lạc đi khám bệnh mà

- Chết tiệt, một lũ vô dụng

Anh linh tính có chuyện không lành, tắt điện thoại, tức tốc chạy đến phòng ông Lạc. Đẩy cửa vào phòng, nhìn quanh đồ đạc vẫn còn y nguyên chỉ không thấy người đâu. Không nghi ngờ gì nữa, anh biết cậu đã trốn đi rồi

- Ha, em dám trốn tôi, có ngon thì trốn cho thật kỹ đừng để tôi tìm thấy
____________________

- Ba, xem con hôm nay câu được nhiều cá lắm nè

Cậu hào hứng đẩy cửa vào nhà khoe ông Lạc

Cần câu và giỏ cá trên tay cậu rớt xuống đất

Anh ngồi đó phong độ, lịch lãm nhìn cậu nở nụ cười tỏa nắng. Đã ba tháng trôi qua, cậu nghĩ anh đã quên cậu và cậu cũng đã quên anh nhưng không phải. Khi gặp lại anh tim cậu vẫn đập nhanh và mạnh như thường. Anh càng ngày càng điển trai, vẻ lịch lãm, chín chắn đó khiến cậu mê mẩn đứng hình mất vài giây. Sau khi bình tĩnh trở lại cậu không nhìn anh ấp úng hỏi

- Sao... sao anh lại ở đây ?

- Tôi đến đây gặp ba em có chút chuyện

Không thèm để ý đến cậu, anh quay qua ông Lạc ngồi cạnh bên nói

- Lão Lạc à, ông đã làm cho nhà tôi bao nhiêu năm rồi, ba mẹ tôi chuyến này ở nước ngoài về muốn gặp ông nói chuyện một chút chẳng lẽ ông cũng không nể mặt sao

- Tôi không dám... cậu chủ... tôi....

- Chẳng lẽ một lời từ biệt ông cũng không nói được với ba mẹ tôi sao ?

- Dạ, cậu chủ.... tôi.... tôi sẽ....

- Ba không được đi

Cậu hét lên làm anh và ông Lạc giật cả mình. Không hiểu sao cậu linh cảm ông đi chuyến này sẽ không được quay về nữa

- Ông vong ân bội nghĩa đến vậy sao ? Ông không nhớ ba mẹ tôi đã giúp đỡ ông như thế nào ? Là ai đã giúp đỡ lo liệu ma chay cho vợ ông tử tế ? - anh tiếp tục công kích

- Tôi không bao giờ quên ơn ông bà Hạ, tôi sẽ đi với cậu

- Ba - cậu hoảng hốt nhảy dựng lên

- Vậy thì tốt rồi

Anh mỉm cười vui mừng nhưng chỉ có cậu mới thấy vẻ đắc thắng trong nụ cười đó. Anh đứng lên đi đến gần cậu nói nhỏ

- Có muốn đi theo hay không là tùy em đó bảo bối à - anh nhếch miệng cười

Khuôn mặt điển trai kèm hơi thở nóng ấm của anh kề sát mặt cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập mạnh và nhanh hơn bình thường

- Tôi cho ông nửa tiếng để chuẩn bị

Anh quay lại nói với ông Lạc, đi ngang qua liếc nhìn cậu một cái xong đi thẳng ra xe đứng đợi

Trong nhà Lạc Lạc đi đến nắm tay ông Lạc từ tốn hỏi

- Ba, ba suy nghĩ kỹ chưa ?

- Ba suy nghĩ kỹ rồi con à, dù sao ông bà Hạ cũng có ơn với gia đình mình, cậu Hạ nói đúng, ra đi mà không lời từ biệt coi sao được hả con ?

- Nhưng mà...

Cậu định ngăn cản nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của ông Lạc, cậu không nỡ. Đấu tranh tư tưởng quyết liệt, rốt cuộc cậu quyết định đi với ông Lạc

- Thôi được rồi, con sẽ đi cùng ba, chào tạm biệt ông bà Hạ xong con với ba lập tức về quê liền được không ba

Ông Lạc không nói gì lặng lẽ gật đầu

Thấy cậu đi ra cùng ông Lạc anh khấp khởi vui mừng nhưng không để lộ ra mặt, giả vờ hỏi

- Em quyết định đi cùng sao ?

Cậu không dám nhìn vào mắt anh khẽ gật đầu

Anh mở cửa xe ý bảo ông Lạc và cậu vào. Ông Lạc vừa leo vào xe, cậu chuẩn bị leo vào thì anh đống sầm cửa xe lại. Lôi cậu qua một chiếc xe khác, nhanh chóng mở cửa xe đẩy cậu vào trong xe xong bản thân mình cũng chui vào. Đóng cửa lại, ra lệnh cho tài xế

- Chạy đi

Anh đoán cậu sẽ không để ba mình đi chuyến này một mình nên đã chuẩn bị sắp xếp hai chiếc xe, một cho ông Lạc, một cho riêng anh và cậu, một chiếc chở thêm bốn vệ sĩ nữa . Cả ba chiếc nối đuôi nhau lên đường

- Anh.... anh làm gì vậy ? - cậu ngoái ra nhìn chiếc xe đằng sau

- Anh không quen ngồi xe với người lạ

- Vậy.... vậy anh có thể để em ngồi chung xe với ba em là được rồi - cậu ngồi xa anh nhất có thể

- Em sợ anh lắm sao ?

Anh nhích lại gần cậu đột nhiên dùng sức kéo cậu ngồi vào lòng anh

- Mất bao công sức mới dưỡng cho em béo tròn đáng yêu như vậy, chỉ mới ba tháng em nhìn xem đã gầy như vậy rồi, ôm chẳng thích tí nào

- Vậy... vậy anh buông em ra đi - cậu nhổm người dậy định leo ra khỏi người anh

- Không buông, lần này phải giữ thật chặt. Em ngồi yên cho anh

Cả đoạn đường anh cứ ôm chặt cậu không buông, cậu vì căng cứng người không dám động đậy mà không bao lâu cả cơ thể mệt mỏi quá ngủ hồi nào không hay

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh