(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại bãi đất trống

- ủa , Nobita ? cậu cũng ra đây chơi à ? - Suneo

- ừm - Nobita gật đầu

- cậu dẫn theo ai thế ? nhìn lạ quá - Chaien

Suneo nhìn từng gương mặt các con Nobi, trông giống nhau y như đúc.

- chẳng lẽ có đến tận 3 Nobita ? - Suneo thì thầm

- đây là anh em họ hàng của tớ - gãi đầu

- chiều nay có trận bóng chày, tớ sẽ cho cậu tham gia, nhớ đến đúng giờ đó

- hể ?? bố có chơi bóng chày à ? chắc bố giữ vị trí đội trưởng nhỉ ? bố hay nói với con như vậy ! - Nobisuke nói nhỏ vào tai Nobita

Nobiseru nghe lén, lên tiếng

- sao có thể được, con còn chưa thấy bố chơi lần nào - nhập hội nói nhỏ

" thật ra là thấy rất nhiều là đằng khác "

- gì gì chứ ?! bố là đội trưởng đấy nhé ?! chơi bóng chày rất cừ luôn đó ! - đỏ mặt hét to

- hả ! cậu nói cái gì vậy Nobita !! cậu muốn CHẾT hay sao ?! - mặt Chaien tối xầm xuống, nghiến răng.

- kh-khô-không !!! tớ có nói gì đâu chứ !!!fsjbshzusjs
- luống cuống không nói nên lời

- Nobita chơi bóng dở lắm ! tại bất đắc dĩ nên phải thêm cậu ta vào thôi - Suneo

- thật sao ? haha ! thì ra bố chỉ nói xạo bọn con ! - Nobisuke nói với Nobita

Nobita bị Chaien đấm cho vài phát đau điếng người.
Chaien lại đến gần Nobita , giơ nắm đấm của mình lần nữa, Nobita sợ hãi lùi ra phía sau, ngay tức khắc thì Nobisuke đã chặn đứng cú đấm đó.

- đừng xen vào , cậu cũng muốn chết sao ?! - Suneo

sau đó, Chaien bị Nobisuke vật ngã.

- h, hả ?! - Suneo hoảng hốt

- không được đụng vào bố !! - Nobisuke

- cậu là cái thá gì ? - Chaien nổi giận

cứ liên tục, Chaien bị vật ngã đến bầm dập. thấy vậy, Chaien bình tĩnh, Suneo nảy ra ý tưởng.

- này 2 cậu, các cậu tên gì ? - Suneo hỏi

- tớ tên Nobisuke , đây là em của tớ là Nobiseru - Nobisuke mạnh dạn giới thiệu nhiệt tình

- a, chào các cậu nhé. thế còn các cậu ? - Nobiseru

- hân hạnh được làm quen với các cậu, tớ là Chaien

- tớ là Suneo, cậu biết chơi bóng chày không, Nobisuke ?

- tớ biết

- vậy chúng ta rủ Nobisuke chơi cùng đi . trông cậu ta khoẻ hơn Nobita gấp trăm lần , haha - Suneo

- cũng được , cậu tham gia không ? - Chaien miễn cưỡng mời gọi

- ok thôi ! - Nobisuke

bọn họ rời đi với vẻ mặt bỡ ngỡ của Nobita.

- huhu, Doraemon...

- bố đừng khóc nữa , không sao hết mà - Nobiseru

cậu khuỵ chân xuống, ân cần dán từng miếng băng keo cá nhân lên mặt Nobita, xoa thuốc nhẹ nhàng nhất có thể. bầu không khí trở nên thật ảm đảm và ấm áp.

- Nobiseru giỏi ghê ha ! thật đảm đang ! - Doraemon

- chuyện nhỏ thôi mà ! phải tập tự lập chứ nhỉ, cảm ơn cậu - Nobiseru

- Nobiseru giỏi hơn cậu rồi đấy, Nobita - nói xéo Nobita với gương mặt mệt mỏi

- đừng đánh gia tớ thấp thế nữa ! - Nobita


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net