CHAP 13: B.O. TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vụ này tính sau, tìm cách chuồn nhanh đi!- KID hét lớn.

- Chú có kế gì chưa?- Shinichi quay sang hỏi.

- Ô, thám tử nổi~ tiếng~ Kudo Shinichi mà đi nhờ Kid đây à~

- Chết đến nơi mà vẫn cái giọng đó à?!- Shinichi nghe mà rùng cả mình, liền hét lên.

- Ta thế đấy, thì sao nào~

- Thay lại bộ đồ cũ đi, rồi che cho ta gọi ông Nakamori.

Bùm~

- Xong rồi đấy~, nhưng bị vây tứ phía rồi~.

- Gắng chờ đi, ông tướng. Tìm cách chuồn ra cầu thang đi, ta sẽ tự lo chỗ này.

- Okie~ Tự lo liệu cho bản thân nha, ta chờ nhóc đó~

- Chianti hướng Tây và Korn hướng Bắc- Shinichi lẩm bẩm.

1 viên đạn xé gió bay về hướng Shinichi. Cũng may trên này đang là công trường xây dựng. Có vẻ ông già kia lại làm cái gì như kiểu "Bể bơi to nhất thế giới" trên này đây mà. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về việc đó. Shinichi khởi động đôi giày tăng lực và vừa kịp lúc đá 1 hòn sỏi về hướng viên đạn khi nó chuẩn bị tiến tới tim cậu. Korn bắt đầu bắn 1 tràng đạn về hướng Shinichi. Cậu tránh được hết nhưng nhân cơ hội này Chianti đã bắn 1 viên sượt qua xương sườn cậu. Korn cũng vậy mà tranh thủ lúc cậu đang loay hoay, cho cậu 1 viên vào bụng. May thay, lúc này Kaito đã gọi được ông Nakamori và đội phòng vệ lên tới nơi....

- Nhóc, ra đây nhanh lên!- Kaito hét lớn và ra hiệu cho cậu tiến vào. Cậu tìm cách nằm trườn xuống và lết ra đến cửa.

- Cái bọn này ta đã thấy ở các đợt phục kích Kid trước, bây giờ lại quay qua tiêu diệt Khắc tinh Kid à?

Tít~

- Đại ca Gin?- Chianti thắc mắc

- Alo, đại ca ạ?- Korn nghe máy

- Rút. Về nhanh!- Gin mất bình tĩnh.

- Để xổng con mồi thế à!?!- Chianti nóng tiết

- Cứ về đi...- Korn bắt đầu thu dọn súng ống

- Nhờ ta mà ngươi sống đấy!...- Kaito đang nói nhỏ với cậu thì thấy vẻ mặt vốn rất bình tĩnh của cậu có gì không ổn... Anh liền phát hiện ra vết đạn bắn của Chianti và Korn trên người cậu...- Bác Ginzo, gọi xe cấp cứu gấp cho cháu, em ấy dính đạn rồi!

- Ừ, ta gọi liền.

Lúc này, Ran, Sonoko, Jodie và nhóm Aoko đang trò chuyện ngoài khu riêng của nhà Suzuki thì nhận tin về Conan. Họ tức tốc chạy vào Bảo tàng còn chưa dọn xong chỗ khí độc. Lúc đó, nhóm ông Nakamori cũng đã gặp nhóm của Ran. Conan-Shinichi lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Ran bế lấy Conan từ tay Kaito, dùng những ngón nghề của con nhà võ đá bay mớ đồ lộn xộn được Ông Jii-Phụ tá của KID sắp sẵn để đánh lạc hướng, chạy như bay ra cửa Bảo tàng. Xe cấp cứu Nakamori gọi cũng vừa đến nơi...

Bệnh viện đa khoa Beika...

Cửa phòng phẫu thuật...

- Tình hình em ấy sao rồi bố? Con lo quá! Mà sao nó bị bắn vậy bố?

- À, ừm... Có 1 phát sượt sườn thì không vấn đề gì, nhưng phát ở bụng thì may nó cũng chưa trúng chỗ hiểm. Phải nói là thằng nhóc rất may mắn. Còn nó vì sao bị bắn thì chắc phải hỏi cậu Kaito, bố cũng chẳng biết.

- Lạ à nha, bình thường bố toàn tỏ thái độ ghét thằng bé ra mặt mà ta?

- Ờ thì...

- Ông là người nhà cháu bé à?- Một bác sĩ chạy ra cứu nguy kịp lúc cho ông Kogoro.

- À đúng rồi ạ, cháu bé sao rồi ạ?

- Ca phẫu thuật tiến triển tốt đẹp. Cơ địa và khả năng hồi phục của cháu bé rất tốt nên chắc 3, 4 ngày nữa có thể ra viện.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Jodie, Megure và ông Nakamori vừa tới.

- So was it good?

- Tương đối tốt đẹp.- Kogoro thì thầm.

- Giờ ta về phòng nói chuyện chứ nhỉ? Việc nó tránh được hơn chục viên đạn thế quả là kì tích đấy.

- Ừ, Ran, con về trước đi, chuyện thằng bé bố sẽ tự lo liệu.

- Vâng ạ. Lúc nó dậy bố cấm được cốc đầu nó đâu đấy!- Ran nhắc trước.

- Biết rồi, khổ quá, nhắc mãi! Càng ngày càng giống Eri rồi đấy!

- Con gái giống mẹ là bình thường mà?- Ran chỉ nói có thế, rồi đi thẳng...

Phòng 304: Edogawa Conan...

Trong phòng, ông Mori, ông bà Kudo và Jodie, Megure và Nakamori đang có 1 cuộc bàn tán sôi nổi. Shinichi lúc này cũng vừa tỉnh giấc.

Yo, trở lại rồi nè! Chap này số 13 đấy...
Mọi người nghe nhạc không nè? Au là Moomoo chính hiệu nhá!

Gogobebe Live-Mamamoo.

Mintea⭐⭐⭐
P: 16092019
PS: Tặng me ít sao nha!

* Có thánh nào có hứng thú với Kpop thì bắt đầu hóng thôi nào~. Mint đang chuẩn bị cho 1 Fic với chủ đề các NV trong DC trở thành Idol Kpop đó~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net