CHAP 26: CIA, MI6, ICPO,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với hai cô gái đang ( giả vờ ) nghe nhạc, họ đang rất xứng đáng cho Giải Diễn viên phụ xuất sắc. Diễn một cách rất So Deep. Nhìn thì có vẻ đang rất "phiêu" với nhạc. Tay vẫn lăm lăm phần mềm ghi âm.

- Khiếp, có cốc coffee đen mà uống mãi vẫn chưa xong hả Hattori? 5p nữa Akai-san đến đón đấy. Nhanh đi.- Shinichi nói với vẻ mặt thẫn thờ.

- Biết rồi, không phải nhắc đâu Kudo. Đắng như này uống nhanh thế quái nào được!- Heiji nói.

- Thấy chưa, lòi đuôi ngay và luôn được.- Ran nói với Kazuha.

- Ừ, thế này thì còn lâu họ mới chối nổi.- Kazuha với vẻ mặt gian tà phải công nhận với Ran.

- Xong rồi đấy! Đi được chưa?- Heiji nói.

- Ra thôi!- Shinichi nói sau khi vươn vai một cái và nhảy phốc xuống khỏi cái ghế khá cao so với cái chiều cao thấp bé này.

- Chết, họ ra rồi, té nhanh thôi!- Ran đang không thể tin được họ lại có thể ra nhanh đến vậy, liền túm Kazuha chạy nhanh ra khỏi quán.

May mắn thay, khi Ran vừa chạy khỏi cũng là lúc Heiji và Shinichi ra đến nơi. Akai cũng vừa tới.

- Lên xe nhanh đi, có chuyện cần nói.- Akai thò đầu khỏi xe và nói với hai cậu.

- Có 1 người không mời mà vẫn cần phải tới đấy nhé. Heiji- Shinichi nói và lia mắt sang cột nhà cháy teo nhỏ.

- Ồ, có nhiều chuyện để nói trên xe đấy. Lên đi.- Akai cười mà không có vẻ gì là vui vẻ cả.

- Đương nhiên rồi nhỉ?- Heiji đáp lại sau một hồi im lặng sau khi lên xe.

- Anh có chuyện gì thì cứ nói trước đi.- Shinichi nói sau khi đã lướt qua đề phòng máy nghe trộm.

- Hai đứa có sẵn sàng trở thành FBI không?- Akai nói.

- Luôn sẵn sàng. Nhưng còn Quốc tịch, Bằng lái, vân vân mây mây?

- FBI đã lo liệu khoản đấy rồi. Heiji thì chưa biết trước được để mà đề xuất, nhưng nhóc thì có cả Thẻ Nhân viên FBI rồi đấy.- Akai vừa nói và đưa cho Shinichi hai cái thẻ, một cái là Kudo Shinichi, cái kia là Edogawa Conan. Cậu cầm lấy... Cái gì! Chức vụ thế này chẳng phải là ngang hàng cả với cả Akai-san hả! Chà...

- Heiji thì sao mà thành cái cột nhà cháy mini thế kia?- Akai chêm vào.

- Chà, điều tra lộ liễu quá, thế là Tạch.- Heiji đáp lại một cách không thể ngắn gọn hơn.

Cứ thế, những câu chuyện cả liên quan đến chuyên môn và cả không theo họ trên con đường dài 10km tới Trụ sở Bí mật của FBI. Tại lúc này, ở một nơi khác...

Sở Cảnh sát Tokyo...

- Anh Takagi, vụ đấy xong chưa ạ?- Ran chạy tới và hỏi.

- À xong rồi. Kết quả này, em cầm lấy đi, anh có việc phải đi bây giờ. Chào hai đứa nhé!- Takagi đưa một cái phong thư cho Ran và nói.

- Cảm ơn anh nhé!- Ran đáp lại.

Ran rất cẩn thận, trước khi đưa cuốn vở cho Takagi thì cô đã cắt lấy một trang duy nhất rồi đưa nên anh cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ. Ở một góc khác của Sở Cảnh sát...

- Xin hỏi mấy người là ai mà cứ nằng nặc đòi xem lịch trình của chúng tôi thế?!- Nhân viên Bảo vệ hét ầm lên.

- Chúng tôi là CIA của Mĩ,
- MI6 của Anh,
- ICPO
- CSIS của Canada và
- BND của Đức.- Tất cả lần lượt nói và giơ Thẻ Nhân viên ra.

- Ơ... Chà, sao mọi người không nói trước để tôi hiểu lầm thế!- Anh Bảo vệ lúc này mới kinh ngạc thốt lên.

- Không tiện để giơ Thẻ Nhân viên Tình báo ở thời điểm như thế này, anh hiểu chứ? Giờ thì cho chúng tôi mượn lịch trình một chút, để chúng tôi còn phải đi ngay!- Một anh chàng cao to nói rất to, đủ để thấy sự mất bình tĩnh của anh ta lúc này.

- Đây rồi, mọi người xem đi.- Anh Bảo vệ chìa ra một cuốn sổ nhỏ sau một hồi lục lọi.

- Xem nào... Hừm, hiểu rồi nhỉ?- Một cô gái nói sau khi di tay tới đoạn: 7h: Thanh tra lại Mt1 Music Company. Sở dĩ rằng, cuốn sổ này thì tất cả các Nhân viên Sở đều có thể đọc, mà trong số đó lại có thể còn kha khá chuột. Vì vậy, mọi người quyết định giả vờ rằng đây là một buổi tới Thanh tra một Công ty Âm nhạc. Cô gái kia giơ kí hiệu "OK" với hai bóng người, một cao, một thấp còn đang ở trong xe ô tô.

~~~~~~~~~~~~~
Á, tôi có hoa mắt không chứ, hơn 800 từ luôn! Mọi người đã đoán được hai bóng người đấy là ai chưa nào? 9/8/2019
#MinteaNguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net