Báo thứ thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" – Uầy, nhìn ngon thật đấy." Shoko cảm thán.

Nếu bạn muốn hỏi trong biệt đội ba chú báo con trường cao chuyên có ai biết nấu ăn, thì câu trả lời là chỉ có báo mommy Geto thôi nha. Giờ đột nhiên đội có thêm người mới, đánh đấm cũng ổn, lại còn nấu ăn ngon đẹp mắt. Quá ư là hoan nghênh luôn.

" – Bánh ngọt là của tớ." Gojo Satoru gom hết bánh ngọt mà Ran đem đến, cậu cả đời sống với bánh ngọt cũng được, cơm có thể thiếu chứ sao có thể thiếu đồ ngọt.

" – Satoru, Ran làm cho cả ba mà, tớ cũng muốn ăn nữa." Suguru lên tiếng.

" – Vậy là từ giờ nhóm mình có hai người nấu ăn ngon rồi. Tuyệt vời. Itadakimasu." Shoko vui vẻ, nhấm nháp hộp bento mà Ran làm cho.

" – Itadakimasu." Gojo và Getou đồng thanh.

" – Hôm nay Ran có chuẩn bị đồ ở kí túc không ?"

" – Hôm nay tớ định chọn chút đồ." Hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ và viết báo cáo, gần giữa trưa Ran đã nhận được tiền vào tài khoản. Thành thật đây là lần đầu tiên trong suốt 16 năm trời từ lúc sinh ra, Ran tự mình làm ra số tiền lớn như vậy, tuy chỉ 170 000 yên, cũng đủ khiến cô kinh ngạc. Bản thân cũng dự tính mua đồ rồi nhờ người vận chuyển đến gần trường.

170 000 yên rơi vào khoảng 27 triệu 660 nghìn đồng.

" – Vừa hay, chiều nay tớ rảnh lắm, bọn mình đi lựa đồ đi." Shoko đưa ra lời đề nghị muốn tăng thêm tình bạn giữa hai người.

" – Tớ cũng muốn đi." Satoru thấy trò hay, xung phong.

" – Nhưng hôm nay bọn mình còn có nhiệm vụ mà, Satoru." Geto mở máy ra xem lịch trình.

" – Không biết đâu, tớ muốn đi trung tâm thương mại cơ. Hơn nữa, Suguru chúng ta chuồn một buổi có sao đâu, giải quyết nhanh nhiệm vụ thì nhanh mà." Satoru meo meo khẽ nung nay bạn thân.

" – Cũng được." Suguru meo meo đầu hàng.

Shoko đang ngồi ăn bên cạnh Ran thấy cảnh tượng hai người này không khỏi bĩu môi, xem đi, cô đã xem hai người này đến phát chán rồi.

" – Như vậy cũng không sao hả ?"

" – Đương nhiên, vụ này cũng không có người cần cứu, cho nên trễ tí cũng chẳng sao cả." Geto thành thật, đứng đắn, nghiêm túc trả lời.

Ran cũng không có nghi ngờ, chỉ cảm thấy kiến thức kì quái được tiếp thu. Cô nàng mỉm cười, rồi cúi xuống ăn cơm.

...

...

" – Hồi trước nhóm mình mua áo bộ ba nhưng bây giờ chắc chắn là phải chuẩn bị áo bộ bốn rồi." Gojo Satoru vui vẻ, ngắm nghía.

" – Hổng có tiền đâu, đại gia Gojo muốn thì mua một mình đi. Chứ tớ giờ này bị ung thư ví tiền rồi, phản chuyển thuật thức cũng không chữa khỏi bệnh này được." Shoko than vãn.

" – Giề, cái người tài khoản chưa bao giờ dưới 2 000 000 yên bày đặt, hơn nữa hôm nào cậu cũng ở phòng y tế, có mua cái gì đâu ???" Gojo miêu miêu không hiểu, vì cái gì cô bạn mình lại luôn than hết tiền.

" – Nhưng mà thôi, vì tớ đây vừa đẹp trai, vừa có tiền, nên tớ bao chầu này."

" – Quả nhiên, thiếu chủ tộc Gojo mà." Shoko thán phục độ tự luyến của thiếu niên tóc trắng.

" – Như vậy... có ổn không ?" Ran cảm thấy hơi ngại.

" – Cậu không phải ngại đâu, Satoru chỉ hận không thể tiêu hết gia tài tộc Gojo thôi." Suguru hiểu suy nghĩ của Ran bèn giải thích.

" – Nhưng đó không phải tộc của cậu ấy sao ?"

" – Bởi vì cậu ta không thích trưởng lão tộc cậu ta mà. Ai biết được. Năm ngoái cậu ta còn quậy tanh bành kho chú cụ tộc Gojo, làm thất thoát sương sương gần 1 000 000 yên chứ mấy." Shoko kể lể, bày tỏ. Quả nhiên người có tiền như Gojo với kẻ cháy ví như cô là không giống nhau.

" – Tớ giàu mà, vụ này không cần ngại đâu." Gojo Satoru gật đầu với mấy đứa bạn.

Ran giờ mới hiểu tại sao Yaga-sensei nói ba người bọn họ là ba con báo con. Hóa ra họ báo thật sự, báo thứ thiệt luôn.

-----30.09.2023----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net