Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khung cảnh ngay sau đó ngay lập tức trở nên hỗn loạn, phóng viên tràn vào, Conan sau một hồi bần thần vì sự xuất hiện của Ran thì cậu bất ngờ vì sự mất tích của Haibara Ai.

" – Ran à, đi thôi." Satoru chớp lấy thời cơ muốn rời đi.

" – Conan đi cùng chị, chị em mình tìm bé Ai rồi về."

Conan không muốn đẩy cô vào nguy hiểm, cậu nhanh chóng trở lời qua loa.

" – Chị cứ đi trước đi ạ, em tìm Ai rồi về cùng bác Agasa, bác Agasa cũng ở đây đó chị, chẳng qua bác ấy vừa mới đi vệ sinh thôi.

Ran có chút không an tâm, nhưng nhìn đến cậu bạn bên cạnh mình cũng giống bản thân cô, chạy deadline của cao tầng cả đêm, chưa ngủ đủ.

" – Vậy được rồi, chị về trước." Ran cảm thấy có bác tiến sĩ Agasa hẳn là bọn nhỏ sẽ không sao đâu. Cô cũng mệt mỏi cần ngủ bù mà.

" – Tớ sắp thành gấu trúc mất." Ran buồn rầu, đi cùng cậu thiếu niên tóc trắng. Vì để tránh lạc khỏi nhau Satoru vẫn còn nắm tay cô chạy ra khỏi ngoài.

" – Satoru đi nhanh quá." Ran hơi thở dốc, mở cửa bước vào xe, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

" – Sao giúp cậu thoát đám người kia đã là siêu rồi, chỗ đó là biển người luôn đó. Lũ cao tầng ăn cái gì mà ngu dữ thần, để chú vật ở chỗ như thế." Satoru càu nhàu.

...

...

" – Ran đang làm món kẹo mới hả, tớ thử cho. " Satoru vui vẻ.

" – Không, tớ làm cho Suguru mà, mỗi lần làm nhiệm vụ với cậu ấy thấy cậu ấy nuốt chú linh, vẻ mặt phi thường khó chịu." Ran đánh vào tay Satoru không cho cậu lấy.

" – Từ lúc nào cậu lại keo kiệt như thế hả trời, tớ không biết đâu."

" – Của cậu là mấy cái bánh Daifuku. " Ran chỉ vào khay bánh mới ở phía sau.

" – Oa, cảm ơn cậu nha Ran. Quả nhiên mà, ai có thể cưỡng nổi Satoru, ta chứ !!!"

" – Xí, đồ tự luyến." Shoko chán ghét dè bỉu.

" – Suguru cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ?" Ran quyết định sử dụng một phép nhân chú lực cuốn quanh chú linh, đó là thuật thức phép nhân vecto không. Cho nên vỏ viền bên ngoài của chú linh trở nên vô vị, đỡ ghê tởm hơn.

Ban đầu Ran vô tìn nghĩ ra cái này, chỉ chơi chơi thử, ai dè nó thật sự hiệu quả.

" - Ừm, đỡ hơn nhiều rồi à." Đợt này không phải cảm nhận cái mùi vị như cái giẻ lau khiến Suguru cảm thấy khấm khá hơn nhiều, tinh thần phấn chấn hẳn.

Một tháng nữa lại qua, mùa xuân đang đến dần, năm hai bốn người trở nên gắn kết nhau như keo.

...

...

...

" – Ran à, Ran ơi ..." Tiếng gọi ở cửa.

" – Xin chào, Shoko, Satoru, Suguru. Mời mọi người vào nhà." Ran vui vẻ.

Cả ba ùa vào văn phòng thám tử, chúc tết, vì lương chú thuật sư rất nhiều cho nên khi cả ba tặng quà tết cho ông Mori Kogoro, vị thám tử ngủ gật này đã cười ha hả vô cùng hạnh phúc.

" – Chị ơi, họ là bạn chị ạ ?" Conan vẫn còn nhớ như in, cậu bạn tóc trắng ngày đó được vào hiện trường, mặc dù cậu đã nhờ Haibara Ai tra thông tin nhưng chẳng thấy gì cả. Người này rất nguy hiểm.

" - Ừ là bạn chị đó, Conan."

Vì mải bận tâm với án mạng và tổ chức, bây giờ cậu mới để ý đến, Ran trong vòng mấy tháng này quả thực có quá nhiều sự biến chuyển thay đổi. Nhưng cậu cũng không biết miêu tả nó như thế nào nữa...


--------------------

19/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net