Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đã từng cùng nhau đi qua bao mùa lá rụng vậy mà lại không thể đi tiếp với nhau mùa thu tiếp theo.

Dường như năm mới đi qua nhưng cái lạnh vẫn còn ở đó, hoa anh đào vẫn còn e ấp, chờ đến khi xuân về. Đối với chú thuật sư, mùa đông là mùa dễ chịu nhất, có thể chạy ít deadline, chú linh hành động ít đi. 

" - Nè, Ran, hôm nay có muốn đi chơi không ?" Satoru chán nản đứng ở ngoài ban công phòng kí túc. Vì chạy ca chú linh trong mấy ngày, cho nên đợt này Ran và cậu đều quá rảnh. Nhưng Shoko thì quanh năm suốt tháng bận bịu với phòng giải phẫu. Còn Suguru bị sensei mướn đi làm nhiệm vụ cùng đàn em khóa dưới Haibara rồi.

" - Sao hôm nay lại ngỏ lời thế ? Satoru đang buồn bực vì không có bạn đi chơi cùng à ?" Thiếu nữ mái tóc màu đen, chóp mũi hơi ửng hồng do thời tiết, quay ra trêu đùa bạn thân.

" - Ai bảo chứ, Satoru là một người vô cùng được hoan nghênh, sao có thể buồn vì không có bạn cùng chơi ! Tớ có rất nhiều bạn chơi cùng mình, chẳng qua là bổn thiếu gia đây ưu tiên cậu sau Suguru lên ngỏ lời mời thôi. " Đầu trắng sẽ không thừa nhận là ngoại trừ lũ bạn mình quen ở cao chuyên cậu có ai làm bạn nữa đâu.

" - Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ?"

" - Công viên giải trí. Cái khu vui chơi mới của nhà Suzuki đó, bọn mình đi thử xem ổn không, mấy ngày nữa Suguru và Shoko rảnh mình kéo hai người họ đi cùng." Satoru vui vẻ nói, năm ngoái là lần đầu tiên cậu được đi công viên giải trí cùng bạn bè, lúc đó thật tuyệt, chỉ tiếc là sau đó bận quá thôi. Công viên giải trí mới khai trương của nhà Suzuki nghe đồn vui lắm.

" - Là của Suzuki sao ?" Ran ngẫm lại, đúng là Sonoko có nói với mình thật...

...

" - Cái này là vé vào cửa của khu vui chơi giải trí mới mà nhà tớ sắp mở đó. Tớ sẽ rủ anh Makoto đi vào ngày nó mở." Sonoko vui vẻ tung tăng với hai tớ phiếu.

Chỉ có Ran im lặng, hình như, lần cuối mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu chính là ngày ấy, nếu hôm ấy, Ran không muốn đi công viên giải trí nữa, thì liệu Shinichi có thể không biến mất đột ngột khó hiểu như vậy không ?

Nhưng Ran cũng càng không hiểu, câu chuyện của Shinichi, cuộc đời của cậu ấy, vì sao Ran lại muốn đợi cậu ấy ? Có lẽ vì thích cậu ấy, rất thích cậu ấy. Nhưng thích như thế thì mỏi mệt quá. Những cuộc gọi điện thưa thớt, chỉ có thể nghe thấy giọng nhau, gặp mặt trở thành hiếm hoi. Lẽ nào vụ án đó quan trọng đến vậy sao ? Vậy cậu ấy có gặp phải nguy hiểm không ? Có sinh hoạt đàng hoàng không ?

Đã từng Ran đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy, lâu như vậy rồi cậu ấy có còn ổn không, nhưng dường như giờ mọi chuyện đã ổn rồi, cũng chẳng muốn hỏi nữa. 

Tam sinh quan không đối xứng nhau, Shinichi lại là một người quá tò mò, có lẽ người hợp với cậu ấy, nên là một cô gái tài giỏi có thể giúp cậu ấy phá án, hơn là một cô gái ngây ngô nhiều điều không rõ như Ran. Mỗi lần Ran sợ ma, cậu ấy sẽ chê cười hồi lâu.

Và Ran, đã từng khi còn nhỏ, mỗi khi nghe chuyện cổ tích, cũng từng mơ đến rồi mình sẽ gặp một chàng hoàng tử đẹp trai, một người có thể mạnh mẽ, che mưa chắn gió, có thể khiến tâm mình an ổn, khiến mình yêu tâm. Nhưng ai có thể cản nổi tình cảm con người, Ran thích một người rất tài giỏi cũng rất mạnh mẽ, chỉ có điều sẽ khiến bản thân không ngừng lo lắng.

Mối quan hệ thanh mai trúc mã càng khiến thứ tình cảm ấy lúc mơ hồ, lúc rõ rệt, cuối cùng trầm luân trong đơn phương, chẳng biết người kia có thích Ran như Ran thích người đó không ?

Giờ thì tất cả đã trở thành vô nghĩa, sống cho chính mình, học cách yêu thương chính mình nhiều hơn, cũng rất tuyệt. Tình yêu hóa ra cũng có hạn sử dụng, có lẽ nếu ngày nào đó gặp lại Shinichi, cả hai sẽ là những người bạn thân.

" - Nè, Ran, cậu nghĩ gì thế ? Đừng nói là cậu tính định gọi điện rủ chàng thám tử nhà cậu nha." Giọng điệu của Sonoko đột nhiên trở nên đầy hứng thú.

" - Đừng nói linh tinh, cái mà nhà tớ, tớ với Shinichi không phải mối quan hệ đó, cậu biết mà, Sonoko. " Có lẽ không đơn phương nữa, cũng không tệ như Ran nghĩ.

Vòng quay cuồng của chú thuật giới khiến Ran nhận ra, sự không xuất hiện của người ấy, hóa ra đã dần trở nên không còn quan trọng.

Có lẽ tình yêu với một người không phải là yêu như thế ...

Thì ra đã từng cùng nhau đi qua bao mùa lá rụng vậy mà lại không thể đi tiếp với nhau mùa thu tiếp theo, có lẽ lần tới gặp lại chúng ta sẽ chỉ là bạn thân, hoặc tệ đoan hơn sẽ tránh mặt nhau một chút, dù sao nếu sau này một trong hai có người mình yêu, thì sẽ khó xử cho người ta lắm.

Dường như khi ấy Ran lại nhớ đến hình ảnh thiếu niên năm ấy kêu mình tự về nhà trước trong hôm đi chơi, thiếu nữ ấy đã bị bỏ ở lại, nhưng giờ cô ấy cũng bước đi, thứ để lại ở sau, chỉ còn là những kỉ niệm của họ. 

Tiếng hít thở trong lồng ngực trở nên mong manh rồi hòa mình vào hư không. Ran cười nhẹ nhõm nắm lấy tay Sonoko.

---------

Xin chào mn, chúc những sĩ tử thi tốt nhé, sắp tới tui cũng thi rồi, mong được ông bà độ.

25/06/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net